Chương 10: Viết cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượng fans trên Weibo của Lâm Dữu tăng từ 300 vạn fans lên tới 350 vạn, thậm chí vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng.

Lần đó Trì Uyên theo dõi cô đã dẫn tới một lượt tăng fans, sau khi tiết mục bắt đầu được tuyên truyền tuy rằng có không ít người qua đường ăn dưa vào chú ý nhưng tổng thể vẫn thu được thêm cả fans mới.

Tốc độ like của Trì Uyên quá nhanh, không chỉ fans của Trì Uyên ngạc nhiên mà đến Lâm Dữu cũng ngây người.

Lâm Dữu lướt vào xem Weibo của Trì Uyên, hơn 8000 vạn fans, bài đăng không đến 50, không quảng cáo, không ảnh selfie, thỉnh thoảng có tuyên truyền cho tác phẩm mới.

Rất nhiều người biết Weibo của Trì Uyên cỏ xanh vượt đầu, thậm chí fans của Trì Uyên cũng đã quen với kiểu phật hệ của anh, bởi vì anh là người một tháng online không vượt quá hai bàn tay.

Nhưng chính một người như vậy, quan tâm Lâm Dữu không nói, thậm chí còn like bài đăng của người ta trong phút chốc.

Vậy lần tới có phải là sẽ tiến tới bình luận trong giây lát luôn không?? Trong lòng fans không nhịn được thầm nghĩ.

-- Tiểu Dữu cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Lâu lắm rồi không thấy Dữu Dữu nhảy, tui là fans từ lúc mới ra mắt, thành tâm mời mời người vào xem những video Tiểu Dữu dance cover, động tác, sức lực, thân hình đều vô cùng tuyệt vời.

-- Không ngờ Lâm Dữu nhảy tốt như vậy đó. Tôi trời sinh hảo cảm với những người nhảy giỏi.

-- Acc marketing quá kinh tởm, mấy năm nay bôi đen Lâm Dữu thành cái dạng gì thế!

-- Có phải tôi nhìn nhầm rồi không?? Trì Uyên like??? Đây là lần đầu tiên anh ấy like Weibo của người khác đúng không??

-- Fans CP đừng có mà cắn bừa, chuyên tâm theo dõi idol nhà mình thôi đi!

-- Tôi quá cảm động rồi. Trước kia anti-fans còn nhanh hơn cả fans, bình luận gần như không đọc nổi, bây giờ cuối cùng fans cũng có thể khởi nghĩa khống bình rồi.

Lâm Dữu cũng vô cùng cảm động, trước kia đăng ảnh selfie phần bình luận cô gần như sẽ không vào xem bởi vì phần lớn đều là bình luận mắng chửi cô, nhưng bây giờ tình huống được cải thiện hơn rất nhiều.

Cô đột nhiên cảm thấy mình tham gia cái chương trình âm nhạc này dường như cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là cách làm của Trì Uyên thực khiến cô cảm thấy sợ hãi trong lòng.

-----

Cách thời gian ghi hình tiếp theo hai ngày, Lâm Dữu vốn không có linh cảm gì, nhưng vừa rồi thấy được những bình luận của fans trên Weibo cô đột nhiên có linh cảm.

Rất nhiều idol sẽ viết bài hát cho fans, ca từ phần lớn đều mang hàm ý cảm tạ, dựa vào ca khúc để bày tỏ lòng cảm ơn tới fans, cũng coi như một cách củng cố fans của công ty.

Album của Citrine cũng có những ca khúc viết để cảm ơn fans, nhưng bây giờ Lâm Dữu muốn tự mình cảm nhận, viết cho fans những lời nói từ tận đáy lòng mình.

Cô vừa mới lấy sổ tay ra, điện thoại liền run lên, lướt qua thấy là tin nhắn của Trì Uyên, Lâm Dữu vội vàng cầm lên xem.

<Trì Uyên>: Lời bát hát viết đến đâu rồi?

Thì ra là đang kiểm tra đột xuất, khoe môi Lâm Dữu hơi cong lên, nhanh chóng đáp lại: Có linh cảm rồi ạ!

<Trì Uyên>: Có tiện nghe điện thoại không?

Hô hấp Lâm Dữu cứng lại, cô đọc kĩ từng từ từng chữ, thậm chí còn vận dụng cả kĩ năng phân tích đọc hiểu của môn ngữ văn hồi trung học ra để đọc, cuối cùng xác nhận ý tứ của tin nhắn này là muốn gọi điện cho cô.

Cô nhìn xung quanh, chỗ này là phòng nhỏ mà công ty dùng để cho nghệ sĩ luyện hát, cách âm tuyệt đối không nói, hơn nữa cũng không có người quấy rầy.

Lâm Dữu nuốt nước bọt, sau đó run rẩy nhắn lại hai chữ: Có thể ạ.

Vừa mới nhắn xong điện thoại lập tức đổ chuông.

Lâm Dữu luống cuống cắm tai nghe vào, sau đó nhận điện thoại, tai nghe chỉ truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp nhưng cũng đủ khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, khẩn trương cao độ.

"Hai ngày nữa phải ghi hình rồi, lời bài hát em chuẩn bị đến đâu rồi?" Giọng nói Trì Uyên vô cùng tự nhiên.

Nhưng Lâm Dữu lại không thể tự nhiên nổi, thanh âm cô như rỉ sắt, mở miệng khô khốc nói: "Có linh cảm rồi ạ."

"Em đang khẩn trương à?" Tiếng cười trầm thấp của Trì Uyên truyền tới.

Không biết là do qua một lớp lọc âm của tai nghe hay như nào mà Lâm Dữu cảm thấy giọng nói của anh so với lúc nghe trực tiếp thuận hậu hơn một chút, lại càng thêm vài phần gợi cảm.

Cô cảm thấy vô cùng may mắn xung quanh không có ai, nếu không đôi tai nóng rực này sẽ càng khiến cô thêm xấu hổ.

"Không ạ." Lâm Dữu nhỏ giọng đáp.

Trì Uyên cũng không tiếp tục trêu cô, giọng nói cũng nghiêm túc hơn vài phần: "Không cần coi chuyện viết lời như nhiệm vụ số một, em cứ tùy tiện viết theo tâm trạng, nếu lòng mang gánh nặng ngược lại sẽ càng viết không tốt."

"Tiền bối, em muốn viết một ca khúc để bày tỏ lòng biết ơn của em đối với fans, lấy tâm tình như vậy cảm giác viết được khá nhiều." Lâm Dữu nghĩ một chút, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn cảm ơn fans, linh cảm cũng nhờ vậy mà ào ào tới.

Trì Uyên trầm ngâm một lát rồi nói: "Đây quả thực là một điểm đột phá không tồi. Tôi còn tưởng em sẽ viết theo hướng tình ca."

Lâm Dữu đang vẽ loạn trên sổ tay, nghe Trì Uyên nói như vậy lập tức dừng lại: "Em không có kinh nghiệm về phương diện kia nên cũng không viết được ạ."

"Ừ. Viết nhạc cho fans cũng tốt." Trì Uyên cười nói: "Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

Lâm Dữu chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi: "Vì sao tiền bối lại like Weibo của em...."

"Like vì em nhảy tốt, còn cần lý do gì khác sao?" Trì Uyên lập tức trả lời.

Lâm Dữu mím môi: "Cảm ơn tiền bối ạ."

Đã rất lâu rồi không có ai khen cô như vậy. Bây giờ đối với cô mà nói, mỗi lời khen đều vô cùng trân quý.

Sau khi trò chuyện với Trì Uyên một chút, Lâm Dữu nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, cô không ngờ Trì Uyên lại nghiêm túc đôn đốc cô như vậy, khó trách người ta vẫn luôn đứng ở vị trí đỉnh cao. Cô phải học tập anh thật tốt mới được!

-----

Thời gian ghi hình yên lặng tới, Lâm Dữu cất lời bài hát viết được vào túi, lòng tràn ngập tin tưởng.

Địa điểm ghi hình vẫn ở phòng làm việc hai màu đen trắng đơn điệu ấy, nhưng Lâm Dữu lại không còn cảm giác mất tự nhiên như lần đầu, thậm chí lúc nhìn thấy Khâu Minh còn nở nụ cười chào hỏi.

Khâu Minh sửng sốt, ngay sau đó toe toét cười: "Một lát nữa anh Trì mới tới, em không cần vội."

"Em không vội ạ." Lâm Dữu ngoan ngoãn đứng tại chỗ trả lời.

Khâu Minh ý vị thâm trường cười cười, khi tầm mắt chuyển đến Dương Đan đứng bên cạnh cũng có chút sửng sốt: "Cô là Dương Đan?"

"Học trưởng Khâu Minh!" Hôm này Tần Trạch không rảnh nên nhiệm vụ mang Lâm Dữu đến đây được giao cho Dương Đan.

"Hai người quen nhau ư?" Ánh mắt Lâm Dữu đảo tới đảo lui trên người hai người.

Dương Đan cười gật đầu: "Trước kia học trưởng Khâu Minh cũng là một nhân vật phong ba trong trường học đó."

Khâu Minh phất tay, dáng vẻ khiêm tốn nói: "Nào có đến mức như vậy. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, cho nhau phương thức liên lạc đi."

Dương Đan đương nhiên đồng ý. Không nói Khâu Minh tiến vòng đã nhiều năm, chỉ nói đến việc bây giờ anh ta là người đại diện của Trì Uyên, chỉ một điểm này thôi cũng khiến nhiều người vội vàng nịnh bơ anh ta.

"Vậy Lâm Dữu nhà chúng tôi nhờ học trưởng chiếu cố nhiều hơn rồi." Dương Đan vừa trao đổi phương thức liên lạc vừa nói.

Khâu Minh cười cười: "Đương nhiên rồi. Nhưng Lâm Dữu nào đến lượt tôi chiếu cố chứ, có......"

Lời nói còn chưa xong thì Trì Uyên đã đi đến, Khâu Minh nhận được ánh mắt của Trì Uyên lập tức im lặng.

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Phần nhạc Trì Uyên đã soạn xong rồi, điều này khiến Lâm Dữu không khỏi kinh ngạc với tốc độ của anh, mà điều càng khiến cô khiếp sợ hơn chính là chất lượng của bản nhạc, giai điệu vui vẻ dễ nhớ, chỉ nghe một lần cô đã có thể nhớ được một đoạn ngắn, hơn nữa còn có thể lẩm nhẩm hát theo.

Đột nhiên Lâm Dữu cảm thấy ca từ mình viết căn bảng không xứng với một bản nhạc hoàn hảo như vậy....

Trì Uyên biểu diễn trước mặt Lâm Dữu một lần, sau đó dưới yêu cầu của cô lại đàn lại một lần nữa, kết quả là Lâm Dữu lại vươn ngón tay muốn nghe thêm một lần.

Trì Uyên mị mắt hỏi: "Em thích nghe đến thế à?"

"Bởi vì thực sự quá dễ nghe, cho nên muốn nghe thêm mấy lần nữa ạ!" Lâm Dữu kiên định gật đầu, nhưng thực tế trong lòng cô biết, cô chỉ đang muốn kéo dài thời gian, không muốn đem ca từ đã viết ra.

Đáng tiếc, chút kĩ xảo nhỏ này của cô đã bị Trì Uyên nhìn thấu.

"Lấy ra đi." Trì Uyên vươn tay phải ra cười nói.

Làn da anh trắng bạch, ngón tay với khớp xương rõ ràng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không rời mắt được.

Lâm Dữu mím môi, trên mặt tràn ngập vẻ không muốn.

Trì Uyên cong môi hỏi: "Không phải bảo viết xong rồi sao? Sao lại không lấy ra?"

"Nhạc khúc của tiền bối quá hay, ca từ của em không xứng." Lâm Dữu rũ mắt trả lời.

Trì Uyên cười khẽ một tiếng: "Có cái gì mà xứng với không xứng chứ. Bài hát này tôi viết cho em mà."

Lâm Dữu ngước mắt lên nhìn Trì Uyên, thấy anh đang cong môi mỉm cười nhìn mình thì vội nhìn sang chỗ khác, nhưng trái tim lại loạn nhịp một cách bất thường, giống như một cỗ máy bị hư không nghe theo điều khiển.

"Chỉ cần là em viết thì đều xứng với nhạc khúc này." Trì Uyên thấy cô còn dư dự thì bồi thêm một câu.

Đôi mắt Lâm Dữu khẽ run lên, trái tim ơi, mày làm ơn bình tĩnh một chút đi, bây giờ đang ghi hình đó!!

Lời tác giả:

Trì Uyên: Anh đã vì em mà viết một bản tình ca.

Lâm Dữu: Em muốn cảm ơn fans!!

Trì Uyên: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro