Chương 11: Mời tôi ăn cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Trì Uyên thực sự quá mức chuyên chú khiến Lâm Dữu không né tránh được, đành phải ngoan ngoãn lấy sổ tay từ trong túi ra.

Sổ tay là một cuốn sổ có dây buộc, bên ngoài màu hồng phấn, mang mười phần hơi thở thiếu nữ.

Trì Uyên nhướng mày nhận lấy sổ tay, màu hồng nhạt vốn không hợp nhưng ở trên tay anh lại hết sức hài hòa. Anh mở sổ tay ra, trước đó là vài tờ nháp, tuy là nháp nhưng chữ viết vẫn tinh tế quyên tú như bình thường.

Lật thêm một tờ nữa chính là những ca từ mà Lâm Dữu viết, nói là ca từ nhưng chính xác thì chúng càng giống một bài đăng cảm ơn fans thì hơn.

Lâm Dữu đứng một bên nhìn Trì Uyên lật sổ tay, không dám nói câu nào, đến cả thở cũng chậm lại vài nhịp, giống như học sinh đang chờ thầy giáo nhận xét.

Trì Uyên mặt mũi nhiễm ý cười, cho đánh giá rất tốt: "Viết không tệ, rất có cảm xúc."

Phòng làm việc tuy có nhiều camera nhưng muốn nhìn được chữ trên sổ tay thì có chút khó khăn, cho nên thợ quay phim chỉ có thể tự cầm camera tiến sát lại.

Không ngờ thợ quay phim vừa mới lại gần thì Trì Uyên lại đóng sầm sổ tay lại.

"Vậy hôm nay sửa lại ca từ một chút đi. Tôi giúp em." Trì Uyên cười nói.

Lâm Dữu có chút hoài nghi, hỏi anh: "Viết tốt thật ạ?"

"Em nghi ngờ ánh mắt của tôi sao?" Trì Uyên hỏi lại.

Lâm Dữu vội vàng lắc đầu, cô sao dám nghi ngờ ánh mắt của Trì Uyên chứ, đây không phải muốn chết chìm trong nước miếng sao?!

Trì Uyên lấy bút và sổ tay của mình trong phòng làm việc ra, sau đó ngồi xuống bàn dài bên cạnh, "Ca từ em viết có chút dài dòng, tôi sẽ dạy em làm thế nào để đơn giản hóa chúng."

"Có thể phát liên tục nhạc phổ này trong lúc viết không ạ?" Lâm Dữu đề xuất, "Cảm giác nếu làm như vậy em sẽ có nhiều linh cảm hơn."

Trì Uyên đứng dậy sắp xếp lại, mà Lâm Dữu cũng cầm lấy sổ tay của mình về. Trì Uyên nói cô viết dài dòng, nhưng cô thấy dòng nào cô cũng tiếc không muốn bỏ, đành phải ghé vào trên bàn ngẩn người.

"Ngồi thẳng lên, nằm bò lên bàn viết không tốt cho mắt." Giọng nói có chút nghiêm khắc của Trì Uyên vang lên.

Lâm Dữu như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ nháy mắt ngồi thẳng tắp dậy, có vẻ như vì nghe lời một cách quá đáng nên còn khiến nhân viên tổ tiết mục bật cười.

Tiếng cười tuy nhỏ nhưng Lâm Dữu nghe được rõ ràng, vành tai cô nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu.

Đồng thời trong lòng cô cũng ảo não không hiểu sao bản thân lại nghe lời Trì Uyên như vậy.

------

Trong một tiếng tiếp theo, Trì Uyên dạy Lâm Dữu làm thế nào để sửa lại ca từ, cố gắng giữ lại những từ ngữ gốc mà Lâm Dữu viết, lấy đó làm cơ sở để sửa lại.

Bởi vì quá mức kiên nhẫn nên ngay cả đạo diễn và nhân viên công tác cũng kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, bọn họ thậm chí còn không nhớ đây là lần thứ mấy bọn họ kinh ngạc tập thể như thế nữa.

Dương Đan cũng là lần đầu tiên dẫn Lâm Dữu tới chương trình này, đối với Trì Uyên cũng chỉ được nghe qua tên, nhưng cô cũng biết anh là người khắc nghiệt có tiếng trong giới.

Lúc mới ghi hình Dương Đan cũng từng lén dò hỏi Lâm Dữu xem cô có bị mắng, có mệt mỏi không.

Lúc đó đáp án mà Lâm Dữu đưa ra Dương Đan vẫn luôn không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thực là không thể không tin, thậm chí còn dữ dội hơn những gì Lâm Dữu nói.

"Đây thực sự là Trì Uyên sao?" Dương Đan kinh hô.

Khâu Minh đứng bên cạnh cô, bày ra dáng vẻ thấu hiểu: "Tuy có chút dọa người, nhưng đây thực sự là Trì Uyên."

Lúc chương trình được phát sóng, Khâu Minh không ngừng nhận tin nhắn và điện thoại, tất cả đều hỏi có phải Trì Uyên bị anh ta uy hiếp không, thậm chí Chu tổng cũng nghi ngờ anh ta.

Anh ta bị hỏi nhiều đến mức tự bản thân anh ta cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng mà sau khi kết thúc hành trình đưa Trì Uyên về nhà, anh ta liền biết, Trì Uyên vẫn là Trì Uyên đó.

Chẳng qua đối tượng khác nhau nên Trì Uyên mới biểu hiện khác nhau thôi.

"Sao anh ta lại đối xử tốt với Lâm Dữu như thế chứ?" Sau khi hỏi ra miệng xong, trong lòng Dương Đan đột nhiên xuất hiện một ý tưởng vô cùng không có khả năng, sau đó bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình.

Khâu Minh nhún vai: "Anh ấy làm việc tùy tâm sở dục, tôi cũng không biết được anh ấy nghĩ gì." Nhưng anh ta hoàn toàn có thể xác định được một điều, đó là Trì Uyên đối với Lâm Dữu quả thực vô cùng đặc biệt.

-----

Lâm Dữu dựa vào hướng dẫn của Trì Uyên, từng bước một hoàn thiện ca từ, nhìn thành quả cuối cùng, tâm tình cô hoàn toàn khác biệt.

Lúc ca từ hoàn thành, Trì Uyên dẫn Lâm Dữu vào phòng ghi âm, anh thu ngay bản demo tại hiện trường luôn.

Thực ra bản demo đầu tiên ra lò, Lâm Dữu đã cảm thấy nó thập phần hoàn mĩ rồi, nhưng Trì Uyên muốn tốt còn phải tốt hơn, nên lại yêu cầu thu lại một lần nữa.

Các nốt nhạc không quá cao, Lâm Dữu hát cũng không cần cố sức, lại bởi vì giai điệu dễ nhớ, cũng không cần kĩ xảo gì nên so với trước kia hát tốt hơn rất nhiều.

Lâm Dữu tải bản demo xuống, chuẩn bị cầm về để luyện hát. Cô cảm thấy lần này cô nhất định hát không khó nghe như trước nữa.

Sau khi ghi hình xong, Lâm Dữu nói cảm ơn với tổ tiết mục, sau đó đứng trước mặt Trì Uyên nói cảm ơn tiếp: "Cảm ơn tiền bối, đây là lần đầu tiên em được tham gia chế tác một ca khúc từ đầu đến cuối."

"Chỉ cảm ơn miệng thôi sao?" Trì Uyên cười hỏi.

Lâm Dữu sửng sốt, một lúc sau nói: "Vậy khi nào tiền bối có thời gian, em mời tiền bối dùng cơm."

"Được."

Trì Uyên đồng ý quá nhanh khiến Lâm Dữu phản ứng không kịp, cô cho rằng anh sẽ từ chối, dù sao nam nữ minh tinh ra ngoài ăn cơm với nhau cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như bị chụp ảnh thì xong đời.

Nghĩ đến đây Lâm Dữu lại thầm ảo nảo vì bản thân quá lỗ mãng, cô cũng không phải một người có thể tùy tâm sở dục mời người khác ăn cơm.

"Nhà ăn của công ty bọn tôi hương vị không tồi, chờ ghi hình xong chúng ta qua đó ăn đi." Trì Uyên cười khẽ nói.

Lâm Dữu ngước mắt kinh ngạc nhìn anh: "Như vậy cũng được tính là mời cơm ạ?"

Trì Uyên cúi đầu nhìn cô, bên môi vẫn còn lưu ý cười nhàn nhạt: "Đương nhiên rồi, hay là em không muốn mời?"

"Mời! Đương nhiên là mời rồi ạ!"

Nói xong lời này Dương Đan đã vẫy tay bảo cô nhanh chóng rời đi. Lâm Dữu nói tạm biệt với Trì Uyên xong liền chạy theo Dương Đan rời khỏi.

Khâu Minh từ cách đó không xa đi tới, nhìn Trì Uyên bằng vẻ mặt khinh thường: "Chỉ biết lừa tiểu cô nương nhà người ta thôi!"

Trì Uyên nhàn nhạt cất tiếng: "Xem ra tháng này cậu không muốn lĩnh lương rồi."

Khâu Minh: "......"

------

Rốt cuộc đến ngày phát sóng "The birth of Music", trước thời gian phát sóng 10', trên kênh Phi Điểu rất nhiều người vào xem khiến toàn bộ hệ thống có bắt đầu tê liệt. Mà sau khi thấy tổ tiết mục có ý xấu để cặp đôi Trì Uyên và Lâm Dữu xuống cuối cùng thì số người xem trong phòng lập tức giảm mạnh, rất nhiều người đều mắng đến khoan khoái sau đó thoát ra ngoài.

Lâm Dữu cũng đúng giữ ngồi cứng nhắc trước màn hình, chờ mình được lên sân khấu.

Rốt cuộc sau khi đợi hơn nửa tiếng, Lâm Dữu với Trì Uyên cuối cùng cũng xuất hiện.

<Không muốn ôn bài nữa, chỉ muốn xem tiếp thôi....>

<Cuối cùng cũng chờ được giây phút hai người lên sân khấu, người qua đường ôm hạt dưa ngồi chờ sẵn-ing>

Lâm Dữu cũng khẩn trương, bởi vì chuẩn bị chiếu đến phần cô hát, cô thậm chí không biêt được đạo diễn sẽ biên tập lại đoạn này như nào, sẽ không phóng đại giọng hát của cô lên gấp 3 lần chứ....

"Bài đó em hát thế nào?" Nhiếp Niệm Vũ cũng lo lắng hỏi.

Lâm Dữu ôm gối, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Chính là như các chị tưởng tượng đó."

Giản Điềm lập tức lẩm bẩm trong miệng: "Xong rồi xong rồi...."

Nhưng không như Lâm Dữu nghĩ, tổ tiết mục cắt nối vô cùng bình thường, vô cùng ôn hòa, không có lặp lại, không có phát hoàn chỉnh toàn bộ bài hát.

Thậm chí phụ đề cũng chèn thêm một câu: Nghe hát làm gì chứ, chúng ta im lẳng ngắm cảnh đẹp là được rồi.

<Rốt cuộc ai cho Lâm Dữu dũng khí lớn như vậy, để cô ta chọn cả Gravity???>

<Hát chán thực sự, tổ tiết mục lỗ quá rồi, Lâm Dữu tham dự được tiết mục này có phải vì có hậu đài không thế?>

<Ca khúc của Trì thần cứ như vậy bị phá hủy...>

Sau đó màn phỏng vấn được công khai, Lâm Dữu nói ra lý do mình chọn bài hát này, chính là vì hát không hay nên mới cố tình chọn bài hát khó như này.

<Hmmmm....... Lời là do cô nói, chúng tôi nói gì được nữa!>

<Đúng là một đứa nhỏ lanh lợi, cô cho rằng cô tự mình nói mình hát kém thì chúng tôi sẽ không mắng cô nữa ư?>

<Tôi đã ôm sẵn dưa hấu chờ Trì Thần mở miệng mắng chửi người rồi!!>

Nhưng phản ứng sau đó của Trì Uyên hoàn toàn không giống như làn đạn nghĩ, kết quả là một đống lớn dấu hỏi chấm bay qua.

<????? Hình ảnh mà tôi chờ mong đâu rồi??>

<Trì ca vậy mà không mắng người ư?? Chuyện này không khoa học!!>

<Trì Uyên khen Lâm Dữu ư?? Tôi nghe nhầm rồi đúng không?!!>

Phân đoạn của Trì Uyên và Lâm Dữu dài khoảng 40 phút, hoàn toàn không có hương vị hỏa dược, Trì Uyên thậm chí còn không đổi sắc mặt, mọi người xem xong toàn bộ đều chìm trong hoài nghi....

Tổ tiết mục đã sớm có lòng marketing, account marketing đưa đoạn cắt phản ứng của Trì Uyên trước màn ca hát của Lâm Dữu lên hotsearch, bình luận toàn là kêu rên, yêu cầu tổ tiết mục tung ra cảnh Trì Uyên mắng người.

Một lúc sau, Weibo chính thức của <The birth of Music> chia sẻ lại video của hai người, kèm theo một câu: Hoàn toàn không có cái gì gọi là đoạn ngắn mắng người nào hết, chúng tôi chính là phát ra hiện trường nguyên bản thật hơn nước cất cho quý vị.

-- Thay đổi rồi, người đàn ông này thay đổi rồi....

-- Ca ca chỉ đang giữ phong độ của một quý ông thôi, khuyên fans không nên nghĩ nhiều.

-- Ca khúc thân yêu của mình bị hát thành như vậy mà cũng không tức giận, ca ca thực là rộng lượng, trái ngược với người nào đó, ha ha ha...

"Tôi không ngờ cậu đi tham gia một chương trình tạp kĩ thôi mà lại thay đổi đến như thế đó." Trong văn phòng, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ cười như không cười nhìn anh nói.

Trì Uyên ngồi trên sofa chơi cờ vua, đối với vẻ mặt trào phúng của người đàn ông kia vẫn khí định thần nhàn: "Tôi thích thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro