Chương 7: Đối xử khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang vắng vẻ, từng câu từng chữ Trì Uyên nói vô cùng rõ ràng, giọng nói cũng không nhỏ.

Quá đột nhiên, Lâm Dữu nâng mắt lên, kinh ngạc nhìn Trì Uyên, cảm thấy chắc cô nghe nhầm rồi. Nhưng trái tim vẫn đập như trống nổi, trong lòng loạn cào cào.

"Nếu là cộng sự với tôi, lúc tôi viết nhạc có đôi khi cũng cần hỏi ý kiến của em, có phương thức liên lạc thì cũng trò chuyện dễ hơn mà, đúng không?" Trì Uyên bình tĩnh thản nhiên nói.

Lỗ tai Lâm Dữu lập tức đỏ bừng, lý do của người ta đường đường chính chính như thế, cô lại nghĩ xiên nghĩ xẹo đi.

"Đương... Đương nhiên là có thể ạ." Lâm Dữu nhanh chóng cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra để che đi sự hoảng loạn trong lòng.

Trì Uyên một tay đút túi quần, khóe miệng cong cong đứng tại chỗ chờ.

"Lâm Dữu, sắp ghi hình rồi, em còn không mau lại đây!" Tần Trạch đi được một đoạn xa, thấy nghệ sĩ nhà mình vẫn chậm chạp ở phía sau thì quay đầu lại hô to một tiếng.

Lâm Dữu ngẩng đầu lên, cô còn chưa lên tiếng thì Trì Uyên đã nhàn nhạt mở miệng: "Tôi đang nói chuyện với Lâm Dữu về buổi ghi hình hôm nay, hai người cứ đi trước đi."

Khâu Minh ý vị thâm trường liếc nhìn hai người một cái sau đó nhanh chóng choàng vai Tần Trạch: "Chúng ta đi trước bàn bạc với tổ tiết mục đi, cho hai người bọn họ chút không gian.
Sau đó Tần Trạch cứ như vậy vẻ mặt ngơ ra bị Khâu Minh kéo đi.

Mà lúc này Lâm Dữu cũng đã mở được phần mềm Wechat trên điện thoại ra, cô không đăng vòng bạn bè nên cũng không sợ có cái gì đó không gặp được người bị Trì Uyên nhìn thấy.

Trì Uyên lấy điện thoại trong túi ra sau đó quét mã Wechat của Lâm Dữu, Lâm Dữu lập tức đồng ý kết bạn với anh ngay lập tức.

Sau khi thấy mình được đồng ý, Trì Uyên xoay điện thoại trong tay cười thành tiếng trêu chọc một câu: "Cũng may lần này không phải đợi một tiếng mới được chấp nhận."

Lâm Dữu khóc không ra nước mắt, cô đây là bị "nhớ thương" rồi sao?

"Không phải bảo không tức giận rồi sao?" Cô nhỏ giọng nói thầm một câu.

Trì Uyên nhướng mày: "Tôi nghe được đấy."

Sau khi thành công nghe được biểu cảm hoảng loạn của Lâm Dữu, anh lại cười hỏi: "Nhưng em cứ tùy tiện cho tôi phương thức liên lạc như vậy không sợ có chuyện gì sao?"

"Hả?" Lâm Dữu khó hiểu, "Không phải tiền bối nói muốn thảo luận nội dung ghi hình sao?"

"Những nam nghệ sĩ cũng tìm em xin phương thức liên lạc với lý do như vậy em cũng cho họ à?" Trì Uyên có chút tò mò hỏi.

Lâm Dữu lắc đầu: "Nếu là như vậy thì không có ạ."

"Vậy có rất nhiều người muốn xin phương thức liên lạc của em sao?" Trì Uyên đổi một cách hỏi khác.

Lâm Dữu im lặng không nói.

Cô nhìn hành lang không một bóng người, cười nói: "Em đi lâu như vậy chắc người đại diện của em đang sốt ruột rồi ạ."

Nói xong liền chạy chậm rời đi.

Trì Uyên đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lâm Dữu cười khẽ: "Nhìn phản ứng này xem ra người muôn xin cách liên lạc là quá nhiều rồi."

-----

Tuy lần ghi hình thứ hai chỉ cách lần đầu có 4 ngày nhưng 4 ngày này Trì Uyên cũng không nhàn rỗi, anh đã bắt đầu suy nghĩ xem nên sáng tác cho Lâm Dữu một ca khúc của riêng cô như thế nào rồi.

Lâm Dữu cũng dưới tình trạng có lịch trình làm việc mà hoàn thành bài tập anh giao tương đối tốt.

Cho dù anh hỏi gì Lâm Dữu cũng có thể trả lời một cách trơn chu.

Cho nên đến bản thân Trì Uyên cũng có chút kinh ngạc: "Xem ra em thực sự bỏ ra rất nhiều thời gian."

Lâm Dữu mím môi cười: "Là do tiền bối dạy tốt ạ."

"Năng lực lý giải của em cũng không tồi."

Nhìn hai người khen nhau, tổ tiết mục và đạo diễn ngồi sau camera đều chua đến rớt cả răng, rõ ràng trước khi ghi hình đã từng dặn dò hai người rồi, chỉ sợ đến lúc chương trình được phát sóng lại bị người ta thắc mắc có phải đây là show tình yêu hay không.

Phòng làm việc của Trì Uyên có một cây đàn dương cầm, hai ngày trước có linh cảm nên anh đã viết một đoạn giai điệu.

"Em có muốn nghe không?" Anh hỏi.

Lâm Dữu đối với những người có thể tự sáng tác luôn tồn tại lòng kính sợ, thấy Trì Uyên chỉ với thời gian ngắn như thế mà đã viết được ra giai điệu thì hai mắt sáng như sao, vội gật đầu nói: "Em muốn ạ!"

Trì Uyên ngồi xuống trước đàn dương cầm, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên bàn phím đen trắng, sườn mặt hơi cúi xuống chỉ có thể nhìn thấy một phần lông mi hơi cong với chiều dài khiến cho mọi nữ sinh ghen tị. Sống mũi cao thẳng lúc này tạo thành góc lập thể vô cùng rõ ràng, ngày cả khóe môi hơi nhếch cũng hoàn toàn là gãi đúng chỗ ngứa.

Lâm Dữu ngồi một bên, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng quá trái tim lập tức không chịu khống chế đập loạn nhịp, cũng may sau đó tiếng dương cầm vàng lên khiến cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Một đoạn nhạc không dài, nhưng thực sự là một giai điệu vui vẻ, khiến người nghe cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách kì lạ, thậm chí còn có cảm giác cơ thể cũng muốn nhúc nhích theo nhịp điệu.

Chẳng qua giai điệu này khiến Lâm Dữu rất kinh ngạc, vì nó so với những ca khúc mà Trì Uyên viết trước đó phong cách khác biệt có chút lớn. Nếu chỉ phát một đoạn nhạc này ra ngoài thôi đoán chứng không ai nghĩ đây là do Trì Uyên viết.

"Cảm thấy thế nào?" Trì Uyên thấy Lâm Dữu không nói câu nào liền hỏi trước.

Lâm Dữu còn mải đắm chìm trong sự kinh ngạc quên cả phản ứng, nghe xong cô lập tức vỗ tay: "Rất hay ạ."

"Em thích là tốt rồi." Trì Uyên được khen cong môi cười.

"Tiền bối thực sự sẽ dùng giai điệu này để viết bài hát cho em sao? Thực sự quá hay! Cảm giác có thể tách thành một album riêng của tiền bối ấy!" Lâm Dữu có chút luống cuống.

Trì Uyên cười khẽ một tiếng: "Trước mắt tôi không có ý định ra album."

Lâm Dữu ngẩn ra, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng các fans của Trì Uyên mà nghe được câu này sẽ đau lòng đến nhường nào.

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng vinh hạnh, có thể khiến Trì Uyên rất lâu rồi không viết nhạc lại viết nhạc vì minh, đây rốt cuộc là tích phước mấy đời chứ.

"Em nhất định sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt!!" Cô sục sôi ý chí chiến đấu nói.

Trì Uyên ngước mắt cười, sau đó ngồi nhích sang bên cạnh: "Vậy em lại đây ngồi, đàn một chút tôi nghe thử."

Lâm Dữu hoảng loạn xua tay: "Em không biết đàn dương cầm ạ."

Trì Uyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Em lại đây, tôi dạy em."

Lại muốn dạy cô....

Phía sau camera, tổ tiết mục suýt chút nữa muốn rít gào, đây thứ nhất không phải là chương trình giáo dục, thứ hai không phải tiết mục yêu đương, vì sao Trì Uyên một hai phải chèn ép bắt chương trình phát triển theo hướng này chứ!

Lâm Dữu lúc này vô cùng khó xử, tùy rằng là Trì Uyên bảo cô qua ngồi, nhưng cô biết vị trí này thoạt nhìn kim quang lấp lánh nhưng chỉ cần cô ngồi xuống sẽ nhận được vô số lưỡi đao.

Cô sợ, nên cô không dám.

"Nếu em không lại đây ngồi thì đoạn sau tôi sẽ không viết tiếp nữa." Trì Uyên thấy cô chần chờ thì xuất khẩu uy hiếp.

Khâu Minh đứng phía sau đạo diễn che mặt, anh nhìn xem, đây mà là tiếng người sao??

Thấy Lâm Dữu ngây người, Trì Uyên lại cười nói: "Tôi đùa thôi, nếu em thích giai điệu này thì dùng nó đi."

Lâm Dữu nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô không nghĩ Trì Uyên thoạt nhìn nghiêm túc như thế cũng thích nói đùa.

"Phần nhạc tôi sáng tác nhưng phần lời tôi hi vọng em là người viết." Trì Uyên nhìn cô nói: "Cho dù viết ít hay nhiều cũng được, sau đó tôi sẽ trau chuốt lại cho em."

Vì đã nói phải biểu hiện thật tốt nên Lâm Dữu hoàn toàn không có lý do từ chối, tuy rằng cô cũng không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này nhưng cô vẫn đồng ý: "Được ạ."

Sau khi ghi hình xong, đạo diễn đi đến trước mặt hai người nói: "Tối nay sẽ tung ra một đoạn clip quảng bá giới thiệu ngắn khoảng năm phút, hai người nhớ lưu ý nhé."

Đoạn clip vừa để giới thiệu về nhà chế tác và ngôi sao, bộ đôi lần này là Trì Uyên và Lâm Dữu nên tổ tiết mục cũng muốn dựa vào nó để tăng nhiệt độ nữa.

Trì Uyên đã xem qua các đoạn cut trước rồi, anh cũng tạm hài lòng nên nhàn nhạt gật đầu.

-----

Trên xe, lúc về, Tần Trạch muốn nói trước về đoạn cắt quảng bá tối nay cho Lâm Dữu nhưng anh ta vừa lên tiếng Lâm Dữu lập tức bày ra tư thế không muốn nghe.

"Anh Tần, anh đừng spoil, em muốn tự xem!"

Tần Trạch thất vọng dừng lại, sau đó lại cảm thán: "Cũng được, nhưng sao hôm nay lúc ghi hình, Trì Uyên bảo em qua ngồi em lại đứng bất động thế?"

"Không phải anh bảo làm idol tối kị nhất là truyền ra scandal với người khác sao? Cho nên em không dám qua ngồi." Lâm Dữu thành thật trả lời.

"Sao em lại đầu óc úng nước như thế chứ! Anh bảo không cho em truyền ra scandal với người khác, nhưng hôm nay người kia là ai? Là Trì Uyên đó!! Em biết có bao nhiêu nữ minh tinh chờ mong được truyền ra scandal với anh ta không??" Tần Trạch tức đến ná thở.

Lâm Dữu: "....."

Sao anh có thể hai mặt như thế chứ??

Nhưng sau đó Tần Trạch lại thở dài: "Thôi được rồi, truyền ra scandal với Trì Uyên cũng không hẳn là chuyện tốt, về phương diện kia anh ta nhất định sẽ làm sáng tỏ, đến lúc đó thì người bị ăn mắng chỉ có em thôi, không có lời."

Lâm Dữu lập tức gật đầu phụ họa, sợ Tần Trạch lại nghĩ quẩn trong lòng rồi bảo cô lần sau dính lấy Trì Uyên hơn một chút.

"Trước kia anh nghe người ta nói Trì Uyên luôn cố tình giữ khoảng cách với các nữ minh tinh, lần này vì muốn chọc giận tổ tiết mục anh ta hi sinh cũng đủ lớn nha." Tần Trạch cảm thán.

Lâm Dữu nghe vậy lập tức hỏi: "Vậy anh ấy cũng sẽ không liên lạc với người ta sao?"

"Liên lạc ư? Sao có thể chứ." Tần Trạch lắc đầu cười khẽ: "Em cho rằng người đại diện của anh ta để làm gì chứ? Toàn bộ những người muốn phương thức liên lạc của anh ta đều bị chặn lại hết, anh nghe nói trong giới này không một nữ minh tinh nào có số Wechat của Trì Uyên đâu."

Lâm Dữu kinh ngạc: "Kể cả là làm việc cùng nhau cũng không cho sao?"

"Đương nhiên không cho rồi. Toàn bộ mọi chuyện đều ra người đại diện của anh ta ra mặt. Mặc kệ đối phương là ai anh ta cũng từ chối hết."

Lâm Dữu sờ sờ điện thoại của mình, trái tim nhỏ bắt đầu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro