Chương 8: Video giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình phát sóng lúc 9h tối, dài 75 phút, lấy hình thức phát sóng trực tiếp trên kênh Phi Điểu.

Sau khi tập luyện xong quay về kí túc xá thì đã hơn 9 rưỡi tối, Giản Điềm vội vã cởi giày xông vào: "Chị Lâm Dữu, có phải hôm nay chị sẽ xuất hiện trên chương trình không?"

"Tổ tiết mục nói sẽ có một đoạn ngắn 5 phút cuối tập hôm nay." Lâm Dữu duỗi người nói.

"Năm phút cũng được, ít nhất có thể lộ cái mặt." Giản Điềm cười hì hì nói: "Vậy chắc bây giờ vẫn chưa hết, để em nhảy vào cho chị thêm chút nhiệt độ."

Nhiếp Niệm Vũ cởi giày cao gót bước vào, nghe Giản Điềm nói như vậy cũng hùa vào trêu ghẹo: "Điềm Điềm, có Trì Uyên ở đó thì chút nhiệt độ của em không tính là gì cả."

"Không phải em đang thời thời khắc khắc đề phòng làn đạn mắng chị Lâm Dữu sao?" Giản Điềm vừa nói vừa lôi điện thoại ra tìm video.

Lâm Dữu cười, nói cảm ơn với Giản Điềm: "Chắc phải một lúc nữa chị mới xuất hiện, chị đi tắm trước đây."

Lúc cô cầm quần áo định vào phòng tắm thì vừa lúc gặp Ninh Du cũng cầm quần áo theo.

"Tôi tới trước." Lâm Dữu không yếu thế nói.

Ninh Du nâng nâng chân lên: "Nhưng chân tôi còn tới trước cô."

"Phòng cô là phòng lớn nhất, không phải ở đó cũng có phòng tắm riêng sao?" Lâm Dữu cau mày hỏi.

Ba phòng một sảnh, cho dù có tới 2 cái phòng tắm nhưng bởi vì có tới 6 người, việc tắm rửa mỗi ngày cũng tốn rất nhiều thời gian, điểm này khiến Lâm Dữu vô cùng đau đầu.

Nếu trước mặt cô là Nhiếp Niệm Vũ hoặc thành viên khác thì Lâm Dữu sẽ nhường nhưng người trước mặt lại là Ninh Du, cô không muốn nhường, ai bảo bình thường cô ta suốt ngày châm chọc mỉa mai cô chứ!

"Mộng Dao đang dùng rồi." Ninh Du đẩy đẩy bả vai Lâm Dữu muốn chen vào: "Dù sao tôi cũng muốn tắm trước."

Lâm Dữu nhướn mày, "Vậy kéo bao búa!"

Ninh Du tự hỏi vài giây, sau đó cũng đồng ý.

Kết quả Lâm Dữu ra kéo, Ninh Du ra bao, Lâm Dữu thắng!

"Tôi thắng, tôi tắm trước nhé." Lâm Dữu giơ giơ kéo trong tay mình lên, thuận tiện chen vào phòng tắm, "Ngại quá nha!"

Nó xong đóng sầm cửa phòng tắm lại khiến Ninh Du ăn bế môn quan chỉ có thể tức tối dậm chân.

Lý Ánh Hạm nhìn một màn này không khỏi thở dài, sau đó vẫy tay với Ninh Du, "Chờ một chút cũng không sao, nếu không em qua đây, chúng ta cùng nhau xem chương trình của Lâm Dữu"

"Còn lâu em mới xem cô ta!" Ninh Du hừ lạnh một tiếng xoay người về phòng.

-----

Lúc Lâm Dữu tắm rửa xong còn chưa chiếu đến phân cảnh của cô, cô vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh ba người Nhiếp Niệm Vũ nói chuyện trên trời dưới đất trong lúc chờ.

"Tới rồi tới rồi!" Giản Điềm nhìn màn hình chuyển cảnh hưng phấn kêu lên.

Cùng lúc đó vô số quần chúng ăn dưa cũng nô nức đổ xô vào xem, số người xem phát sóng trực tiếp lập tức tăng vọt.

<Tôi đến thi cuối kì cũng không muốn quản, chỉ muốn xem Trì Thần sẽ "lên lớp" Lâm Dữu như thế nào đây!>

<Lầu trên +1>

<Đề nghị mọi người có tố chất một chút nha, đây là show đầu tiên mà Trì Thần nhận sau một khoảng thời gian dài, chúng ta không nên để anh ấy bị bôi đen...>

Sau màn chuyển cảnh, Lâm Dữu lần đầu tiên xuất hiện. Rõ ràng chỉ là trang điểm đơn giản nhưng mặc trên người cô vẫn khiến cô minh diễm động lòng người như cũ. Cho dù là sau màn phỏng vấn thì eo lưng Lâm Dữu vẫn thẳng tắp, dáng vẻ không chút sai lầm.

<Cô ấy cũng khá là xinh đẹp đấy....>

<Quay zoom cận mặt như thế mà vẫn cân được, khuôn mặt của Lâm Dữu thực sự khiến người ta hâm mộ.>

<Lời nói thật lòng, cái gương mặt này khắp giới giải trí đúng là không mấy người có thể đánh bại á>

<Lớn lên đẹp thì có tác dụng gì chứ, không phải là không biết hát sao!>

Lúc Lâm Dữu xem thì không bật bình luận, cô không muốn cảm nhận cảm giác chạnh lòng, nhưng tổ tiết mục còn vô cùng có thành ý cho thêm tận 30s để giới thiệu bản thận và nhóm nhạc, xem qua cũng khá tỉ mỉ và kĩ càng.

"Tổ tiết mục không tệ lắm nha, cũng tuyên truyền cho nhóm ta một chút." Giản Điểm vui vẻ nheo mắt.

Nhiếp Niệm Vũ xem video, lúc này đã đến lượt Trì Uyên lên sân khấu: "Nhưng so với lời giới thiệu Trì Uyên thì chúng ta chênh lệch quá lớn."

Bốn người đều trầm mặc. Phía trước tên nhóm nhạc của các cô còn có một tính từ nữa, đó là nhóm nhạc nữ Citrine - nhóm nhạc nhân khí. Hai chữ nhân khí khiến các cô vô cùng chột dạ.

Trước cái tên Trì Uyên là một chuỗi dài các danh từ tính từ, nếu không phải không đủ thời lượng thì tổ tiết mục ít nhất cũng phải mất non nửa tiếng đồng hồ mới giới thiệu xong về anh.

Giản Điềm ngược lại tương đối lạc quan, dẫn đầu lên tiếng: "Không sao, chúng ta chỉ cần cố gắng một chút sau này sẽ càng tốt hơn mà."

Tới thời điểm hai người gặp mặt, làn đạn đột nhiên tăng vọt, đều là người tới xem náo nhiệt, nhưng cả đám nhìn, nhìn, nhìn một lúc, lại thấy có chút không thích hợp.

<???? Vì sao tôi lại cảm thấy Trì Uyên hình như rất vui vẻ.....>

<Ca ca, em không tin anh là người nông cạn như vậy!!>

<Vì sao lại bảo Lâm Dữu ngồi gần anh như thế?!! Ca ca, trước kia anh không phải người như vậy mà!!!>

<CMN, có phải tôi hoa mắt rồi không??? Trì Uyên còn biết quan tâm người khác ư????>

<Lâm Dữu, nếu cốc nước kia cô dám uống, tôi liền cá mập cô!>

<Ôi tui muốn xuyên hồn trở thành Lâm Dữu ngay lúc này!>

<Tôi cho rằng tôi đang xem chương trình yêu đương, thoát ra ngoài rồi vào lại mới biết mình đang xem chương trình âm nhạc......>

Lâm Dữu nhìn bên trong video, Trì Uyên nói để cho bọn họ tự đánh chữ, sau đó màn hình biến thành màu đen, bên trên màn hình đen là chữ thuyết minh màu trắng giới thiệu sơ lược về quy tắc chương trình.

Sau khi kết thúc tổ chương trình còn chèn thêm một câu, chúng tôi đang đánh chữ, ngữ khí miễn bàn có bao nhiều tổn thương.

Mà phần giới thiệu cũng đến đây là kết thúc. Lâm Dữu nhìn giới thiệu tập sau ngắt lại ở một câu cô hát lệch tông đến xuyên lục địa thì không khỏi che mặt, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Weibo sẽ thành như thế nào rồi.

------

Ba người Lý Ánh Hạm có thể coi là trợn mắt há mồm mà xem đoạn video này, bởi vì Trì Uyên trong này và Trì Uyên mà các cô biết khác nhau quá lớn.

"Trì Uyên có có thể cười như thế ư?" Lý Ánh Hạm hít sâu một hơi, có chút không thể tin được.

Biểu tình Nhiếp Niệm Vũ có chút phức tạp nhìn Lâm Dữu: "Trì Uyên đối xử với em hình như có chút khác thường."

Lâm Dữu sắc mặt bình tĩnh nói: "Em bảo là vì anh ấy muốn đối nghịch với tổ tiết mục mà. Chị không biết lúc đó mặt đạo diễn đen như thế nào đâu."

"Chỉ cần em không bị mắng là được rồi." Nhiếp Niệm Vũ buông xuống lo lắng trong lòng.

Lý Ánh Hạm lắc đầu: "Trì Uyên không mắng không có nghĩa là fans của Trì Uyên sẽ bỏ qua Lâm Dữu. Chiếu theo cách làm này của Trì Uyên thì fans của anh ta có khi còn phản ứng gay gắt hơn."

Trong lòng Lâm Dữu rùng mình, vội vàng lắc đầu: "Em không xem!"

Cô kiên quyết không vào Weibo, bây giờ đến giờ cô đi ngủ rồi!

Chỉ cần là tin tức liên quan đến Trì Uyên là có thể nhẹ nhàng leo lên hotsearch, huống chi tin tức này cũng đã được tuyên truyền thông báo từ trước rồi.

-- Mặc dù chỉ có vài phút nhưng tôi muốn phát điên rồi, hu hu.....

-- @Trì Uyên ca ca, nếu anh như anh bị bắt cóc xin hãy chớp mắt một cái.

-- Vì sao quần áo trên người anh lại không kín cổng cao tường như cũ?? Trước kia anh không như thế mà @Trì Uyên

-- Tôi nghi ngờ người trong video là Trì Uyên giả! Là ai nói anh tôi trước mắt các nữ minh tinh thì như một khối băng hả??

-- Chỉ nói về nhan sắc thì hai người rất xứng đôi mà. Trì Uyên quan tâm đến Lâm Dữu như vậy khiến tôi chỉ muốn chèo CP của họ thôi.

-- Nhìn tổ tiết mục biên tập lại kia, giữa từng câu từng chữ tôi đều có thể cảm nhận được sự tổn thương, ha ha ha

-- Lâm Dữu này cũng có mặt mũi thật đấy, anh tôi bảo cô qua ngồi thì cô cũng qua ngồi sao? Hỏi cô uống nước không chỉ là lời nói khách sáo mà cô còn được anh tôi mang đến tận tay, cô có biết xấu hổ không?

-- Trì Uyên chẳng qua chỉ là khách khí thôi, chẳng qua có một số người thích la liếm được một tấc lại muốn tiến một thước!

-- Xào CP cái gì, cút! Đừng có mà bám lấy Trì Uyên của tôi!

-------

Lâm Dữu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chiến trường trên Weibo sẽ như thế nào. Cô không hề có ý định đăng nhập Weibo mà ngược lại lấy vở ra, chuẩn bị làm bài tập về nhà mà Trì Uyên giao.

Từ giờ cho tới lần ghi hình tiếp theo chỉ có 1 tuần, ít nhất đến lúc ghi hình cô phải có cái gì đó để mang ra mới được.

Lâm Dữu nằm trên giường, nhìn trang vở trắng tinh ngẩn người năm phút, trong đầu trống rỗng.

Âm báo từ điện thoại vang lên kéo cô về hiện thực. Vừa nhìn cái tên trên màn hình trong lòng Lâm Dữu nhảy dựng, vội vàng ngồi thẳng dây.

Trì Uyên thế nhưng lại nhắn tin cho cô vào thời điểm này!

Trong đầu Lâm Dữu vô cùng hỗn loạn, đầu ngón tay run rẩy mở Wechat lên.

<Trì Uyên>: Xem video phát sóng hôm nay chưa.

<Trì Uyên>: Xin lỗi, có phải em ngủ rồi không.

<Trì Uyên>: Không cần trả lời cũng được.

Lâm Dữu sợ tới mức đánh rơi điện thoại lên giường. Cô thậm chí còn xoa mắt, không thể tin được là Trì Uyên lại gửi tin nhắn cho cô.

Không dám nghĩ nhiều, Lâm Dữu cầm lại điện thoại lên nhanh chóng trả lời.

<Lâm Dữu>: Tiền bối, em chưa ngủ ạ. Em xem xong video rồi ạ.

Lâm Dữu vừa mới trả lời tin nhắn thì bên kia lập tức hiện lên đang nhập.....

Chẳng lẽ vẫn luôn chờ cô à?

Nghĩ như vậy trái tim Lâm Dữu lập tức hoảng hốt.

<Trì Uyên>: Bình luận ở đâu cũng không cần xem, không có ý nghĩa gì hết.

Lâm Dữu cong cong đôi mắt, rõ ràng chỉ là một hàng chữ lạnh băng nhưng cô lại cảm thấy trong lòng có vài phần ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro