(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi đi tham quan nọ thì Wonho trở bệnh, tuy sốt không cao nhưng qua một buổi mới hết mê man. Cậu ở nhà sụt sịt vài ngày, rốt cuộc sức khoẻ mới dần ổn định. Và có lẽ Gyeongbokgung đã để lại ấn tượng khá lớn với cậu vì kiến trúc đồ sồ cùng với bề dày lịch sử, nên suốt mấy ngày phát ốm vừa qua mỗi lần ngủ cậu đều mơ thấy bản thân lạc vào các toà cung điện. Không những là Gyeongbokgung, cậu thậm chí còn mơ thấy cố cung ở Trung Hoa.

Điểm chung của tất cả các giấc mơ đó chính là mọi thứ đều chân thật đến lạ.

Hôm nay cũng thế, Wonho lại lần nữa thấy mình xuất hiện tại một tiểu viện cổ kính. Trong vô thức, cậu bước ra khỏi tiểu viện rồi men theo đoạn đường trồng đầy hoa mẫu đơn, càng đi càng thấy quang cảnh có gì đó vô cùng thân thuộc. Sau đó, Wonho thấy được một chiếc cầu nhỏ bắc ngang đoạn hồ trong veo, lãnh tĩnh. Cậu không nghĩ ngợi đã lập tức bước đến giữa cầu, lúc bấy giờ mới dừng chân lại để ngắm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn.

- Lần này đi, có lẽ sẽ là khoảng thời gian dài. Ngươi chờ ta.

Sau lưng Wonho có ai đó vừa cất lời. Cậu vội vàng quay lại nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng người nọ đã cách mình rất nhiều bước chân. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại khẩn trương đuổi theo hắn, song trong lòng rõ ràng ý niệm muốn níu giữ nam nhân ấy. Khi gần bắt kịp hắn, Wonho vươn tay toan nắm lấy vạt áo đối phương thì người đó đột nhiên tan vào hư ảo. Trong nháy mắt, cậu bỗng thấy trái tim không ngừng nhức nhối, cảm giác nghẹn ngào vây bủa tâm can.

Giữa mảnh vườn mẫu đơn khoe sắc, những cánh bướm dập dìu cũng chẳng thể đem cơn bức bối của Wonho đi. Cứ như vậy, cậu lạc lõng đứng dưới trời mây trong vắt. Tiết thu se lạnh không mưa, đáy mắt của một người cô độc như cậu thì liên hồi trút nước. Wonho tự hỏi, vì sao bản thân lại thống khổ đến thế, vì sao chẳng hiểu chuyện gì nhưng tựa hồ đã biết rõ nguồn cơn của đau thương.

Cho đến khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm.

Wonho bần thần ngồi trên sofa, có vẻ cậu đã ngủ quên trong lúc xem tv. Hôm nay Shownu bận việc cả ngày nên căn nhà quạnh quẽ hơn mọi khi, và cũng không ai đánh thức, bảo cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm.

Khẽ lắc đầu vài lần để xua tan dư âm mơ màng, Wonho lặng lẽ lê dép bông đi vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước hoa quả mà Shownu đã giúp cậu ép sẵn rồi đặt trong tủ lạnh.

Nhìn chiếc cốc trên tay, cậu rầu rĩ thở dài. Càng ở chung với Shownu, cậu càng hiểu rõ anh là một người tử tế và chu đáo. Anh đối với cậu vô cùng tốt, sẵn sàng giúp đỡ cậu kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cách đây chẳng bao lâu cậu lại âm thầm làm chuyện có lỗi với anh. Hôm ấy khi từ nhà Kihyun trở về, Wonho vốn dĩ chưa hề say. Cậu ngồi cạnh anh trong xe, vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh và đồng nghiệp, cậu đã đem nội dung cuộc trò chuyện đó kể cho ông Lee. Trùng hợp thay, ông ta quả thật là muốn thực hiện hành vi phi pháp tại DSP, lại nhờ thông tin từ cậu nên có thể tránh được bàn tay cảnh sát. Wonho đã được "phần thưởng" là ba phút gọi video với mẹ mình, dưới sự giám sát của ông ta.

Cậu giữ được sự an toàn mỏng manh cho mẹ, cũng đồng nghĩa với sự thật là đã phản bội Shownu. Đêm ấy anh về rất khuya, đôi mắt hằn rõ mệt mỏi và bất lực, hơn ai hết Wonho hiểu nguyên do là gì. Cảm giác tội lỗi càng đè nặng trái tim cậu.

Anh không ngại cậu là con trai nghi phạm mà làm bạn với cậu, sẵn sàng cho cậu một nơi ở tạm, giúp cậu tìm việc, giới thiệu cậu với bạn bè của anh. Sẽ thế nào nếu Shownu biết được, rằng sau tất cả mọi điều tốt đẹp anh dành cho cậu, Wonho vẫn chọn lừa dối anh?

- Anh ấy sẽ ghét mình lắm... -Wonho cười buồn, tự nhủ.

Chắc là cậu nên tìm một căn trọ mới, để ngay khi Shownu đuổi khỏi nơi này cậu sẽ có nơi để đi. Cũng nên tìm công việc mới nữa, Kihyun và Changkyun hẳn sẽ tức giận lắm, họ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa đâu.

.
.

- Em gửi anh tiền lương tháng này. Ngày mai hãy tiếp tục chăm chỉ nhé.

Changkyun đặt phong bì vào tay Wonho.

- Cảm ơn em, Changkyun.

- Được rồi, anh về cẩn thận.

Wonho tạm biệt Changkyun, nhưng cậu không về nhà ngay mà rẽ sang hướng đường khác. Suốt vài tháng qua, nhờ vào công việc ở tiệm của Changkyun mà cậu đã để dành được khoản tiền vừa phải, có lẽ sẽ đủ để mua món quà nhỏ tặng Shownu, đó cũng là lý do cậu tìm đến một cửa tiệm bán đồng hồ.

Dạo quanh góc trưng bày hơn mười lắm phút, cuối cùng Wonho đã tìm được kiểu dáng mà cậu ưng ý. Thiết kế thời thượng, thanh lịch cùng phần dây đeo mạ vàng, cậu cho rằng thứ này sẽ phù hợp với phần cổ tay rắn rỏi của Shownu. Cậu không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, dù sao thì trước đây Lee Wonho cậu vốn từng là một thiếu gia kia mà, và cậu khá tự tin vào gu thẩm mỹ của chính mình.

Thanh toán món hàng với mức giá khá chát xong, Wonho rời khỏi cửa hàng rồi ung dung đi bộ về. Chỉ khoảng ba phút sau đó, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại cậu không muốn thấy nhất.

- Nghe đây, ngày kia tao sẽ có cuộc giao dịch lớn ở Blind. Nhưng chỗ này ngày nào cũng có một, hai thằng cớm theo dõi, tao muốn mày đánh lạc hướng bọn nó.

- Tôi cũng chỉ quen mỗi anh Shownu thôi, hoàn toàn không có liên hệ với những người còn lại. Chuyện này tôi không có cách...

- Tít tít...

Hành động dập máy chết tiệt từ ông Lee chưa bao giờ khiến Wonho thôi chán ghét. Siết chặt điện thoại trong tay, cậu sững người đứng bên vệ đường, cảm giác bất lực cứ như thế mà đè lên đôi vai vẫn luôn nặng trĩu của cậu.

Sau một lúc trầm mặc, Wonho cố lên bước trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ hại. Ngay khi bước vào cửa, cậu liền trông thấy Shownu đang đứng trên chiếc ghế cao, tay cầm một búa gõ mạnh vào tường.

- Anh đang làm gì đấy?

-  À, Wonho em về rồi. Phiền em đến đây giúp anh một chút.

- Vâng.

Cậu đáp rồi nhanh chóng đóng cửa, tiến đến chỗ anh. Shownu lập tức chỉ vào chiếc hộp nhỏ ở góc tường.

- Lấy cho anh thêm một chiếc đinh.

Nhận đinh từ tay Wonho, anh tiếp tục đóng mạnh vào tường, rồi lại yêu cầu cậu đưa thêm vài chiếc nữa. Chỉ mất một ít thời gian để Shownu có thể hoàn tất công việc này, đoạn anh đi tới ghế sofa, nhấc lên một bức tranh cỡ lớn. Lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra thứ ấy - bức hoạ về một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua mảnh sông lặng sóng, phía sau là những dãy núi mờ ảo chập chùng.

Cậu nhẫn nại nhìn Shownu hí hửng treo nó lên hàng đinh vừa đóng trên tường. Ở vị trí vừa đủ cao, bức tranh càng toát lên vẻ u nhã, dù đó chỉ là những nét vẽ tối giản bằng mực đen.

- Trông đẹp lắm đúng không? -Shownu đột ngột hỏi.

-  Đúng là đẹp thật. -Wonho khẽ cười - Anh mới mua ạ?

- Một người bạn của anh gửi về từ Trung Quốc. Anh không sõi về nghệ thuật lắm, nhìn thế này chỉ biết là rất đẹp thôi.

Shownu đáp lời cậu, nét mặt anh cực kì vui vẻ, sau đó lại tiếp tục nhìn ngắm bức tranh. Wonho cũng học theo anh tư thế khoanh tay trước ngực, mắt dán vào chiếc cầu nhỏ giữa tranh.

- Nhưng mà trông có chút hiu quạnh...

Cậu lẩm bẩm, vừa vặn lời ấy rơi vào tai của Shownu. Anh gật gù, đồng tình với cậu.

- Nó cứ trống vắng thế nào ấy, nhóc nhỉ?

Hay là do kiểu tranh này vốn phải như thế?
Shownu thầm nghĩ.

Wonho trong phút chốc bỗng nhiên im lặng. Shownu cũng không để tâm đến việc này, anh chớp mắt vài cái, liếc nhìn bức tranh thêm hai giây rồi dứt khoác xoay người đi.

Lúc này, giọng Wonho nho nhỏ phát ra từ phía sau.

- Do thiếu bóng người.

-  Ồ... -Shownu quay lại nhìn bức tranh thêm lần nữa- Xem nào...  có lẽ là như thế rồi.

Wonho lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, tâm mắt cậu vẫn chưa rời khỏi bức tranh. Shownu dõi theo sắc mặt cậu, âm thầm đánh giá.

- Em có vẻ rất thích bức tranh này ha, chăm chú nhìn nó suốt.

- Em chỉ cảm thấy nó đẹp thôi, -Cậu nhét tay vào túi quần, nhún vai- dù trông có chút buồn.

- Được rồi, có thể sửa lại mà.

- Sửa lại á? -Wonho ngạc nhiên.

- Ừ. Mua màu về rồi vẽ thêm vào, thế này...rồi lại thế này...

Cậu nhìn theo ngón tay anh đang cố nguệch ra khoảng không vài nét, lập tức hiểu được ý của đối phương. Wonho không thể nhịn được liền phì cười.

- Anh vẽ người que đấy à?

- Không phải kiểu tranh thế này thì nên vẽ người như vậy sao? -Shownu tròn mắt hỏi.

- Cái đó...

Hình như là có thể vẽ giống "người que" thật, chỉ là thực tế không phải là kiểu "người que" thế kia...

- Vậy thì được rồi, ngày mai vẽ thêm người vào thôi.

- Anh nói thật? Bức tranh này đáng giá bao nhiêu tiền anh biết không?

Vừa nhìn đã biết bằng năm tháng lương của cậu cộng lại, hoặc hơn cả thế.

- Quan tâm làm gì về giá cả, dù sao cũng chẳng phải của anh mua. Quyết định vậy đi.

Nói rồi anh huýt sáo bỏ đi, dáng vẻ thậm chí còn hào hứng hơn cả lúc treo tranh vẽ lên tường. Wonho chỉ có thể bất lực nở một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ tác giả của bức tranh tốt nhất đừng bao giờ biết về việc này, bằng không nhất định sẽ khóc rất là to đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro