(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



DSP là một buổi hoà nhạc lớn với sự tham gia của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, tuy nhiên vẫn có chỗ cho một vài giọng ca ít người biết đến chen chân vào. Với vài dịp như thế này quả đúng là cơ hội tốt để thể hiện tài năng cho những ai vốn đã quá lừng danh, song cũng là bàn đạp để lớp ca sĩ vô danh nhảy cao thêm một bậc.

Bỏ qua không khí tưng bừng của đêm nhạc hội, rời xa ánh đèn lập loè từ bốn bề sân khấu và khán đài, phớt lờ luôn cả hàng trăm tiếng reo hò phấn khích của khán giả, lúc bấy giờ ở bãi xe vắng vẻ, Shownu nấp gọn đằng sau một chiếc xe tải -thứ được dùng để chuyên chở đạo cụ trên sân khấu.

- Minhyuk, thế nào rồi?

- Em đang ở hậu trường đây.

Minhyuk bằng dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, đang điềm tĩnh ôm chiếc thùng các-tông cỡ trung chứa mấy món đồ linh tinh. Cảnh sát Lê giấu mặt sau lớp khẩu trang và vào vai một chân sai vặt, đến từng phòng chờ của nghệ sĩ để giúp đỡ khi cần. Sau hai mươi phút đồng hồ loanh quanh ở nơi nghỉ ngơi của các sao hạng A, Lee Minhyuk mặt mũi đỏ bừng, lấm lét chạy sang khu vực của các ca sĩ kém nổi hơn.

Chỉ là tiếc cho quãng thời gian và công sức tới lui chạy việc của Minhyuk, mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng bình thường, hoàn toàn không có chút khả nghi nào xảy ra. Cứ như vậy, buổi hoà nhạc kết thúc một cách êm đẹp.

- Sh-! Đúng là công cốc mà!

Lee Minhyuk cau có, trút giận lên ổ bánh mì trên tay bằng nhát cắn thật to. Shownu bên cạnh im lặng lái xe, đôi mắt thâm trầm tố cáo chủ nhân của chúng bận suy nghĩ điều gì đó. Bọn họ đang trên đường trở về nhà, sau vài giờ đồng hồ tốn công vô ích.

- Anh này, hay là nguồn tin giả nhỉ?

- Còn chưa biết được.

- Rõ như thế còn gì. Bọn họ muốn chơi mình đây mà!

Lee Minhyuk vô cùng hậm hực, bắt đầu lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ rồi gửi đi.

"Hyungwon, tớ muốn uống sữa!"

.
.

Hôm nay là ngày nghỉ, Wonho theo thói quen dậy sớm, úp một cốc mỳ nóng rồi ngồi ở sofa xì xụp ăn. Cậu mở tv nhưng không mấy hứng thú với mấy bảng tin buổi sáng, nên cứ thế mà liên tục chuyển kênh.

Chợt cậu dừng lại ở một bộ phim cổ trang Trung Quốc. Trên màn ảnh, người đàn ông trong trang phục đại tướng trẻ uy nghi lẫm liệt, đang dẫn dắt đoàn binh tạo thành một thế trận cực kì đồ sộ. Tiếng gươm đao va vào nhau leng keng, thanh âm binh sĩ la hét hỗn loạn, cảnh tượng đó khiến cậu bất giác phải nhíu mày. Vị đại tướng kia có vẻ như là một người võ nghệ cao cường, từng đường kiếm vung ra nhờ vào kỹ xảo điện ảnh nên trông vô cùng đẹp mắt. Phe của anh ta đang chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn đội quân bên địch, máy quay ghi lại bóng lưng đầy kiêu hãnh của anh giữa khói bụi mịt mù. Hình ảnh đó tuy rằng quá đỗi oai hùng, nhưng trong lòng Wonho chợt dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Sau giây phút huy hoàng ấy, liệu có phải là cái kết đau thương hay không? Vì suy cho cùng, cuộc đời người đàn ông kia vẫn phải vô số lần ra vào trận mạc, ranh giới sinh tử mỗi lần như thế đều rất mong manh.

Trong khi cậu bâng quơ suy nghĩ, tập phim trên tv cũng đã dần đến hồi tạm kết. Nhìn mấy dòng chữ tiếng Trung chạy dọc màn ảnh, Wonho không nén được một tiếng thở dài. Cậu cúi đầu nhìn nửa ly mì dang dở đã nguội đi rất nhiều, tự mình lẩm bẩm.

- Anh ta có sống tốt không nhỉ..?

- Ai cơ? -Shownu từ lúc nào đã đi ra đến phòng khách, trên tay anh cũng là một cốc mì.

- Nhân vật trong phim ạ. Là một tướng lĩnh.

- Nếu muốn biết thì mai em có thể xem tiếp mà. Dù sao ngày mai Changkyun còn đi du lịch chưa về, em cũng không cần đến tiệm bánh.

- ...Hay là thôi vậy, em không xem đâu.

Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác lo sợ, không dám đối diện với kết cục. Là vì nghĩ đến cái tình cảnh đau buồn kia ư?

- Tuỳ em thôi. Mà em có kế hoạch gì cho mấy ngày rảnh rỗi sắp tới chưa?

- Chưa ạ.

Và cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy. Thứ tồn tại trong tâm trí cậu mấy ngày nay, đầu tiên chính là thời hạn hai tuần đã qua đi một nửa, thứ hai là về việc Shin Bora vẫn đang bị giam giữ ở đâu đó với thần trí không ổn định.

- Có muốn đi đâu đó cùng anh không?

- Đi đâu ạ?

- Tham quan cố cung thì thế nào?

- Cũng được ạ.

- Quyết định vậy đi.

Shownu hài lòng mỉm cười rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Wonho thấy thế cũng không có ý định tiếp tục cuộc đối thoại, càng không tò mò về việc một cảnh sát như anh lại có thời gian để đến cố cung tham quan.

.
.

Giữa Seoul phồn hoa, Shownu đưa Wonho đến Gyeongbokgung -cung điện đầu tiên của triều đại Joseon huy hoàng. Đứng giữa kiến trúc đồ sộ minh chứng cho trang quá khứ hùng tráng của cả một đế chế, Wonho nhất thời cảm thấy có chút choáng ngợp. Bước đi trên nền đất hanh hao vì nắng vàng ngày hạ để tiến đến toà cung phía trước, cậu tưởng chừng như chính mình đang bị cuốn vào dòng thời gian mấy trăm năm đã qua.

Hai người họ theo đoàn khách tham quan Cần Chính Điện. Theo lời hướng dẫn viên thì ở đây từng là nơi tổ chức các hoạt động chính như thiết triều, diễu binh, đặc biệt là đón tiếp sứ giả ngoại bang. Wonho chăm chú quan sát những bức tường tuy đã được phục chế lại nhưng vẫn vẹn nguyên sắc thái cổ xưa, và qua từng đường điêu khắc, cậu đột nhiên có chút bồi hồi vì tưởng tượng trong đầu bối cảnh cung triều uy nghị. Wonho lơ đễnh nhìn quanh, bất chợt lặng người khi thu vào đáy mắt chiếc ngai vàng qua nhiều thập kỉ chẳng còn ai ngự trị. Cậu bỗng nôn nao lạ thường, có gì đó không ngừng thôi thúc cậu khao khát được một lần diện kiến đấng minh quân thời cổ.

- Ngài đến rồi.

Từ lúc nào đã có một thiếu niên trẻ đang đứng đối diện cậu, anh ta mặc trên người loại trang phục kì lạ cậu chưa từng thấy bao giờ.

- Ngài đến rồi.

Anh ta lặp lại lời nói, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía Wonho. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi thiếu niên kia rốt cuộc là đang nói chuyện cùng ai. Nghĩ thế, cậu liền đảo mắt kiếm tìm, để rồi càng hoảng hốt hơn nữa khi xung quanh không còn một bóng người.

Đã hết giờ tham quan rồi ư?!

- Ngài đến rồi.

Thiếu niên nọ đột ngột tiến về phía Wonho khiến cậu lúng túng lùi về sau.

- Đừng sợ, bệ hạ đang chờ ngài ở Ngự Hoa Viên.

- B..bệ hạ..?!!!!

Không ngờ du lịch Hàn Quốc đã tuyệt vời đến mức này rồi, lại còn có cả nhập vai diễn kịch! Wonho vô cùng thích thú với điều này, đồng thời lại cảm thấy có chút vô thực. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định đi theo thiếu niên kia.

Anh ta đưa cậu qua một dãy hàng lang ngắn, những chiếc cột ở đây so với ngoài kia nhạt màu hơn. Đoạn đường lác đác vài người nữa cũng đang mặc loại trang phục kì lạ, không giống với quần áo của hầu hết người hiện đại. Hơn thế nữa, bất cứ ai thấy cậu thì đều khẽ cúi chào.

Đến rồi, nơi người kia gọi là Ngự Hoa Viên với bốn bề phủ đầy sắc hoa. Khoảng sân vườn trên thực tế rộng và lộng lẫy hơn hình ảnh qua sách báo mà cậu từng xem nhiều.

- Mời ngài, bệ hạ ở kia

Theo ánh nhìn của thiếu niên ấy, Wonho rất nhanh đã thấy được một nhóm người đang ngồi cách đó không xa, và tất cả bọn họ đều mặc trang phục cổ xưa ở Hàn Quốc. Bấy giờ cậu mới nhớ, áo quần của bọn họ -thiếu niên trẻ dẫn lối cho cậu, những người chào cậu dọc đường và nhóm người kia- chính xác hơn là từ thời Joseon.

Wonho chậm rãi bước đến gần, lòng cậu đột nhiên hồi hộp lạ thường, trong đầu chợt có một giọng nói tựa hồ từ hư vô vang vọng đến, rằng "đây là lần đầu tiên diện kiến đức vua Joseon".

Đứng trước mặt vị "vua", Wonho bất giác cảm thấy chính mình nhẹ tênh, như đang lơ lửng giữa đâu đó ở tầng không.

- Ngươi đến rồi. Ta đã chờ ngươi từ rất lâu. -Vị "vua" lên tiếng, thanh âm có phần hư ảo.

- Ta đến rồi, xin thỉnh an bệ hạ. -Giọng nói trong đầu Wonho lại vang lên, nhưng lần này thì bật ra khỏi khuôn miệng cậu. Wonho bàng hoàng muốn ngừng lại, nhưng cơ thể này dường như không thuộc về cậu nữa, mọi giác quan càng lúc càng trở nên mơ hồ.

- Joseon của ta đang được tiếp đãi một Tân Trạng Nguyên tài hoa. Quốc Vương quả nhiên là rất trọng dụng ngươi.

- Đa tại sự thiết đãi từ Joseon của người, thưa bệ hạ.

- Đến đây, chén ngự tửu này là của ngươi.

Wonho ung dung nhận lấy "ngự tửu" từ "bệ hạ", không chút kiêng dè mà nhấp một ngụm. Chất lỏng đậm men trôi xuống cổ họng, hương vị lạ lẫm này vậy mà gợi cho cậu cảm giác hoài niệm thân quen.

- Vốn nghe danh Trạng Nguyên từ đại quốc tài cao học rộng. Ta muốn ngươi ngay tại đây để lại vài dòng chữ trên giấy, cũng xem như là một trong những lễ vật thể hiện tình ban giao giữa hai nước.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Giấy mực được bày sẵn từ lâu trên chiếc bàn đá, Wonho ưu nhã bước đến rồi cầm lấy chiếc bút cạnh bên nghiên mực.

Dòng chữ viết được chính mình viết ra trên mặt giấy, song bản thân cậu càng viết càng không hiểu gì dù chỉ là một nét chữ. Thế nhưng mặt giấy vẫn dần dần được lắp đầy bằng vài hàng chữ đều tăm tắp.

Viết xong Wonho đặt bút xuống, vô tình để đầu bút quẹt vào tay áo một vệt mực đen. Đoạn cậu cầm tờ giấy lên, đoán chừng tiếp theo chính là tự mình đọc lên những gì vừa viết.

- Wonho! Wonho! Em đây rồi!! Làm anh tìm mãi!!!

Bờ vai Wonho được ai đó nắm lấy, cậu giật mình giống như vừa bừng tỉnh sau một cơn mê.

- Anh...Shownu?!

- Em rời khỏi Cần Chính Điện sao không nói anh, vừa quay lưng đi đã không thấy em rồi!

Hại anh còn tưởng cậu lại bị ông Lee bắt về.

- ...

- Sao em lại ra đây?

- Tại đây là...

Là một bãi đất trống tiêu điều không có gì ngoài mấy bụi cỏ dại.

- Là gì cơ? -Shownu không hiểu ý cậu.

- Là...

Là gì ấy nhỉ?

Wonho ngơ ngác nhìn quanh, quên mất ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình. Shownu vẫn kiên nhẫn chờ cậu.

- Thôi bỏ đi, em...quên mất rồi. Vừa nãy có người đưa em đến đây để gặp...

Ừ thì, gặp ai ấy nhỉ? Cậu lại quên sạch điều mình muốn nói nữa rồi.

- Gặp ai cơ?

- Gặp...

Đầu cậu bỗng râm ran đau nhức, Wonho theo bản năng ôm lấy thái dương.

- Sao thế?! -Shownu đỡ tay cậu.

- Em đau đầu quá...

Trước mắt cũng chao đảo nữa, còn tâm trí cậu thì rỗng tuếch giống như một đoạn kí ức đã bị ai đó dùng tẩy xoá đi.

- Nơi này không có bóng cây, chắc em đứng ở đây lâu nên say nắng rồi. Chúng ta vào trong tìm chỗ ngồi đi.

Shownu nắm tay cậu kéo đi, Wonho ngơ ngẩn bước theo anh, đôi mày nhíu chặt vì cơn đau vẫn từng hồi nhói lên trong đầu. Và thâm tâm cậu thì tồn đọng một dư vị không tên, tựa như nhắc nhở Wonho rằng cậu đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng thân thuộc.

Được một lúc, Wonho bỗng thấy vai gáy lành lạnh dù đang là trưa hè. Cảm giác ấy đeo đẳng lâu khiến cậu khó chịu đến mức không còn cách nào khác ngoài đề nghị Shownu đưa về. Ngồi trên xe, Wonho vô thức xoa xoa hai bàn tay run rẩy của mình, lúc bấy giờ mới phát hiện được tay áo bị vấy bẩn bởi một vệt mực đen.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro