(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, Giết Gà đã trở lại ;;-;; Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu huhu ;;-;;
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và ấm áp nha ;;-;;

.

- Thế nhé, mai lại gặp!

- Tạm biệt! Nhớ làm bài tập đấy!

Wonho tươi cười, vẫn tay với một người bạn rồi chạm rãi mở cổng bước vào sân nhà.

Chiếc balo nặng trĩu sách vở trên vai vừa được gỡ xuống đặt lên sofa, cậu lập tức nghe được thanh âm đổ vỡ từ tầng trên, kèm theo đó là tiếng mẹ cậu hét lớn.

- ÔNG ĐIÊN RỒI!!!

Wonho không chút chần chừ, vội vã chạy lên để xem tình hình.

- Mẹ..?!

Ngay khi đẩy cửa vào phòng, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh mẹ mình -Shin Bora- đang ngồi thụp dưới sàn, xung quanh là những mảnh vỡ linh tinh từ đồ đạc.

- Mẹ! -Wonho chạy đến đỡ bà, đoạn quay sang nhìn cha mình- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

Cậu vừa dứt lời, Shin Bora lập tức ôm chặt cậu.

- Wonho, đừng đến gần lão ta!

- Kìa mẹ..?!

Trái ngược với sự căm phẫn từ bà và sự ngơ ngác không hiểu chuyện của cậu, ông Lee vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, tựa lưng vào tường và châm cho mình một điếu thuốc. Nhả ra làn khói mỏng đục ngầu, đôi mắt ông bâng quơ nhìn tấm ảnh đứa con trai bé bỏng năm nào vẫn đang ngủ vùi trong tấm chăn bông trắng muốt.

- Cha, mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con không hiểu?

- Wonho ngoan, con không cần hiểu, mẹ lập tức đưa con rời khỏi đây! -Bora nắm chặt tay Wonho, kéo cậu đứng dậy.

Wonho còn chưa kịp thốt lên lời nào đã nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa, và ngay khi quay đầu nhìn lại cậu đã thấy cha mình đứng đó.

- Nếu bà muốn đi thì giao cái thẻ nhớ đó ra đây.

- Ông cần gì phải xem lại những tội ác của mình trong khi ông đã trực tiếp làm ra những chuyện đó?

- Shin Bora, hôm nay tôi đã dành cho bà quá nhiều sự kiên nhẫn, tôi không nghĩ mình sẽ nhịn bà thêm giây phút nào nữa đâu.

- Tránh ra!

Sau tiếng thét của Bora, Wonho liền chứng kiến cảnh cha mẹ cậu giằng co với nhau, và dù cho cậu có ra sức ngăn cản thì rốt cuộc vẫn bị đẩy sang một bên.

- MẸ!!

Wonho hét lớn, hoảng sợ chạy đến ôm lấy người mẹ vừa bị ngã sõng soài xuống sàn vì phải nhận lấy hai cái bạt tai.

- CHA THÔI ĐI!! BUÔNG MẸ RA!!! BUÔNG RA!!!

Cậu ra sức cào cấu, chống trả đôi tay săn chắc của người mà cậu gọi là cha kia. Ông ấy cố tóm lấy cổ áo mẹ cậu, linh tính cậu mách bảo rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Và quả nhiên đúng là như vậy. Ông Lee một cước đạp ngã Wonho, đoạn xềnh xệch lôi Shin Bora ra khỏi phòng. Lời cuối cùng cậu nghe được từ mẹ mình trước khi hình bóng bà khuất sau cánh cửa, chính là "Wonho, đừng ở nơi này nữa!".

Cơ mà muộn rồi. Cánh cửa đóng sập lại, chia cách cậu với mẹ mình, bắt đầu cho chuỗi ngày Lee Wonho bị giam cầm suốt hai tháng trời.

Trong thời gian bị giam lỏng tại ngay trong căn phòng của cha mẹ, việc học của cậu bị gián đoạn, mọi liên lạc với bạn bè đều bị cắt đứt, thứ duy nhất cậu có là ba bữa ăn mỗi ngày. Wonho từ trạng thái không hiểu chuyện ban đầu dần chuyển sang căm phẫn.

Cho đến khi cậu thật sự được thả ra, điều đầu tiên Wonho được biết chính là tình trạng thần kinh không ổn định của mẹ cậu. Shin Bora từ một người phụ nữ xinh đẹp và tháo vát đã trở thành "một ả điên" -giống hệt lời cha cậu mắng. Wonho thời điểm ấy từng lao đến chất vấn ông Lee về những gì ông đã làm trong suốt thời gian cậu bị giam giữ, nhưng đáp lại cậu chỉ có thái độ dửng dưng ở ông. Cơn giận của Wonho đạt tới đỉnh điểm, cậu ngày càng nổi loạn ngông cuồng chống đối người cha ấy hơn. Và sau một thời gian không dài không ngắn, vừa đủ để cậu hiểu hết về sự nghiệp nhơ nhuốc đầy hành vi phi pháp mà ông Lee đang làm, Lee Wonho hận mình vì đã là con của người này...

- Wonho? Wonho?!

Giọng nói ấm áp của Shownu đánh thức Wonho khỏi mạch hồi tưởng. Cậu giật nảy người, ngơ ngác vâng dạ, còn anh thì bất đắc dĩ mĩm cười với cậu.

- Cái chảo....

- Thôi chết rồi!!

Wonho cuống cuồng nhấc cái chảo cho vào bồn rửa. Tiếng nước rơi xuống chảo nóng tạo nên âm thanh "xì xèo" và một chút khói nóng bốc lên, nhìn vào lòng chảo chỉ thấy một màu đen kịt cùng với vài miếng thịt cháy khét nổi lềnh bềnh...

- ....

- ....

- Xin lỗi. Em...để em đi mua thêm chút thịt rồi làm lại!

- Này, khoan đã! Không cần đâu.

- Nhưng mà bữa tối...

- Thật ra anh định nói với em là tối nay chúng ta sẽ đến nhà Kihyun chơi. Em ấy có làm vài món để mời đó.

- Như thế có hơi bất tiện không ạ? Tại dù sao em và Kihyun cũng đâu có quen biết...

- Em qua lại với Changkyun cũng có thể tính là quen biết với Kihyun rồi. Thay đồ đi, mười phút nữa anh đưa em sang đấy.

- Vậy để em rửa cái này... -Wonho liếc sang cái chảo đáng thương của Shownu.

- Để anh làm cho.

Shownu nhanh chóng xắn tay áo, đẩy nhẹ Wonho sang một bên rồi bắt đầu cọ rửa cái chảo. Cậu không biết làm gì khác ngoài nghe theo lời anh, lặng lẽ quay về phòng và tìm một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề.

Ting ting~

Wonho đặt lược xuống bàn, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại vừa reo, mở mục tin nhắn mới đến.

"Dạo này bọn cớm chúng nó có động tĩnh gì?"

Cậu thở dài, vô cùng bất đắc dĩ phải nhắn trả lại: "Không có gì cả"

Và chưa đầy ba phút sau, cậu lập tức nhận được cuộc gọi từ cùng một số đã nhắn tin.

- Mày đừng có giỡn mặt với tao! Đã mấy tháng rồi! -Giọng ông Lee rít lên từ đầu dây bên kia.

- Mẹ tôi còn nằm trong tay ông, tôi có thể lấy tính mạng bà ấy ra đùa được sao? Thật sự là không có. -Wonho day trán, cậu đã quá đau đầu với chuyện này rồi.

- Không có cũng phải moi cho bằng được chút gì đó. Tao cho mày hai tuần.

- Này! Sao tôi có thể..này! Này!

Tiếng "tút tút" kéo dài báo hiệu cho một cuộc gọi vừa dứt. Wonho nhìn màn hình tắt ngúm, cảm thấy vô cùng giận dữ chỉ muốn ném phăng chiếc điện thoại trong tay đi. Nhưng cậu đã không làm thế, bởi lẽ đây là món quà nhỏ mà Shownu đã tặng cậu. Trong khi cậu vẫn đang kìm nén tâm trạng muốn bùng nổ của mình, thì điện thoại chợt có thêm thông báo tin nhắn tới.

"Thỏ con ơi...!"

Đồng tử Wonho giãn ra, chằm chằm nhìn vào đoạn video ngắn ngủi mười lăm giây, ghi lại cảnh Shin Bora ôm thỏ bông và khóc.

- Khốn nạn!!

Cậu gầm lên, lập tức bấm số gọi cho cha mình, cơ mà bên tai cậu chỉ văng vẳng tiếng chuông kéo dài. Wonho bất lực vò rối tung mái tóc vừa được chải ngay ngắn của mình.

- Wonho này, xong chưa đấy?

Nghe Shownu kêu tên mình, cậu giật mình, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài.

- Xong rồi ạ.

- Phì... -Anh đột nhiên bật cười khi nhìn cậu.

- Sao ạ...? -Cậu ngẩn người, bối rối.

- Tóc em sao thế?

Anh hỏi, trong khi vươn tay giúp cậu vuốt gọn mớ tóc lộn xộn trên đầu. Vóc người Wonho so với Shownu không tính là thấp bé, nhưng khuôn mặt cậu lại nhỏ nhắn hơn anh một chút, và ở góc độ này -dưới cánh tay của anh- khiến Shownu bỏ lỡ gương mặt ửng hồng của cậu.

.
.

Thoạt đầu Wonho đã nghĩ chỉ là một bữa ăn dành cho bốn người, bao gồm anh, cậu, Kihyun và Changkyun, nhưng không ngờ còn có thêm một người tên Hyungwon. Shownu với Changkyun thì thân thiết với cậu hơn thảy rồi, cơ mà hai người nọ, đặc biệt là cả anh chàng Hyungwon kia, ánh mắt của họ dành cho cậu không được thân thiện cho lắm. Cũng phải thôi, bọn họ là cảnh sát, ông Lee là đối tượng đang bị tình nghi, còn Wonho thì lại là con trai của ông ấy. Vậy nên cậu có mặt ở đây cùng họ ăn uống vốn đã quá kì quặc rồi, nếu họ có thể tỏ ra thân thiện với cậu sẽ còn lạ lùng hơn nữa.

- Uống chút gì nhé? -Giữa bữa ăn đột nhiên Shownu đề nghị.

- Em thì được thôi, nhưng Changkyun thì không đâu. -Kihyun nhún vai.

- Một ít thôi, em còn phải lái xe, cả anh cũng thế đấy. -Hyungwon từ tốn đáp.

- Còn anh, Wonho? -Changkyun đánh tiếng hỏi cậu.

- À, tôi thế nào cũng được... -Wonho rụt rè trả lời.

Thật ra thì với cậu lúc này nếu uống chút rượu cũng tốt thôi, vì Wonho muốn làm dịu đi sự quẫn bách trong lòng. Nhưng rồi khi ngụm rượu đầu tiên được rót xuống cổ họng, cậu bất giác lại nhớ đến hình ảnh người mẹ khốn khổ của mình. Gã đàn ông ấy rõ ràng là đang cố dùng Shin Bora để uy hiếp cậu theo cách độc ác nhất. Với ông ta mà nói, nếu sau hai tuần cậu thực sự không đem đến kết quả như ông ta muốn, rất có thể ông ấy sẽ thật sự tổn hại đến bà.

Dòng suy tư lo lắng trong đầu thúc đẩy Wonho uống nhiều hơn. Cậu không từ chối bất kì ly rượu nào, và cũng chẳng chú ý là những ai đã mời. Qua đi một quãng thời gian vừa đủ dài, Wonho có lẽ đã đến giới hạn cuối cùng, mơ màng gục mặt xuống bàn ăn.

- Cậu ta làm sao đấy? -Hyungwon nhíu mày hỏi.

- Còn làm sao được nữa, chắc là say rồi. -Kihyun thản nhiên trả lời. -Tửu lượng cũng khá khẩm đấy chứ.

Hyungwon chỉ phì cười, lười đáp lại. Kihyun dường như đã quá quen với thái độ đó của bạn mình, cậu bắt đầu ra tay thu dọn mấy chiếc đĩa trên bàn. Shownu và Hyungwon lập tức làm theo.

- Mọi người dùng thêm bánh không ạ? -Changkyun lúc này mới lên tiếng.

- Có lẽ là lần khác thôi nhóc, -Hyungwon vừa đáp vừa kéo ống tay áo lên để xem đồng hồ- chắc là Minhyuk gần về rồi, anh cũng nên có mặt ở nhà sớm hơn một chút.

Để kịp pha một ly sữa nóng cho cậu người yêu không hề bé nhỏ kia.

Shownu cũng từ chối như Hyungwon, chỉ khác mỗi lý do rằng anh phải đưa Wonho về. Kihyun và Changkyun tôn trọng ý kiến của bọn họ, thêm nữa là mọi người đã quá thân thiết để phải nói thêm mấy lời mời gọi khách sáo, vậy nên Yoo Kihyun rất nhanh đã tiễn ba vị khách kia ra khỏi cửa.

Với sức lực của mình, Shownu chẳng mấy chốc đã có thể dìu một Lee Wonho say khướt lên xe, và mất thêm khoảng hai mươi giây để giúp cậu thắt dây an toàn. Suốt quá trình đó, phản ứng duy nhất ở Wonho chính là hơi nghiêng đầu sang một bên rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có chút ý thức tỉnh táo nào nữa.

Shownu bắt đầu nổ máy, chậm rãi chạy trên con đường đêm hắt đầy ánh đèn. Không gian trong xe đủ tĩnh lặng để anh có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Wonho. Khi xe đến ngã tư đường và dừng vì đèn đỏ, Shownu chợt nhận được một cuộc gọi đến. Anh loay hoay tìm chiếc tai nghe nhưng có vẻ như là đã để quên đâu đó rồi, bản thân lại đang cầm lái nên Shownu chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở loa ngoài.

- Anh ơi, em Minhyuk này!

- Ừ?

- Có chuyện này cần báo gấp.

Anh lén liếc mắt sang Wonho, cậu chàng vẫn đang say giấc.

- Làm sao thế? -Shownu trầm giọng hỏi.

- Em nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung viết rằng ông Lee đang triển khai bước cuối cùng của kế hoạch lan rộng đường dây mại dâm. Ba ngày nữa sẽ có một cuộc giao dịch ngầm ở sự kiện DSP.

- DSP? Đó không phải là một buổi hoà nhạc lớn sao?

- Vâng. Có lẽ là sau khi kết thúc ạ. Nguồn tin mơ hồ nhưng không thể không chú ý, nên em báo trước cho anh.

- Được rồi. Tin tức này trước tiên chỉ anh và em biết. Ngày mai anh sẽ gặp em.

- Vâng ạ.

Minhyuk nhanh chóng cúp máy, Shownu vẫn như cũ mà tập trung lái xe. Anh bất giác quay sang nhìn Wonho, sau đó vội nắm vai áo cậu kéo về phía mình một chút. Suýt nữa là có kẻ bị va đầu vào cửa sổ rồi, nếu anh không kịp níu lại. Người bên cạnh dường như bị giật mình, cậu khẽ nhíu mày rồi tiếp tục nghiêng đầu sang một bên để ngủ. Shownu liếc nhìn tư thế khoanh tay trước ngực có phần co rúm của cậu, anh lập tức cho tăng nhiệt độ trong xe.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro