(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh của Changkyun theo thông lệ đóng cửa vào chủ nhật, thế nên đồng nghĩa với việc hôm nay Wonho được nghỉ. Cậu ở nhà một mình thảnh thơi hết cả buổi sáng, đến trưa Shownu có về nhưng chỉ một lúc rồi lại đi, Wonho cũng không thắc mắc làm gì. Chờ đến xế chiều, cậu chọn cho mình trang phục đơn giản tối màu, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Sau khi đến siêu thị mua vài thứ cậu liền bắt taxi một mạch chạy tới vùng ngoại ô cách Seoul phồn hoa khá xa. Sau khi chi trả khoản tiền hơi đắt, Wonho liền đi đâu đó, dáng vẻ trông có chút vội vàng, nôn nóng, trên tay còn xách theo túi rau thịt tươi.

Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ với bờ tường cũ bong tróc lớp sơn, không mất quá lâu sau tiếng gõ của cậu, cánh cửa dần mở ra.

- Anh Wonho!

Một thanh niên áo quần xộc xệch, mái tóc vàng hoe với phần mái dài rũ xuống gần sát mi mắt, vừa thấy cậu thì vẻ mặt đang ngái ngủ lập tức trở nên khẩn trương.

Cả hai nhanh chóng kéo nhau vào nhà rồi khoá cửa cẩn thận. Ngay khi Wonho ngồi bệt xuống sàn, thanh niên đó liền ôm lấy cánh tay cậu.

- Anh Wonho, em xin lỗi! Là bác Lee ông ấy...ông ấy....

- Được rồi Jooheon, anh không có trách em, ngược lại còn phải xin lỗi vì đã làm phiền em.

- Không có, không có phiền!

Jooheon cực lực lắc đầu.

Bản thân hắn sinh ra ở Gyeonggi -một vùng làng quê cách biệt phố thị, gia cảnh chẳng khá giả gì. Thế nhưng chính mình có cơ hội chuyển đến gần Seoul sinh sống cũng nhờ vào một người cô giúp đỡ chuyện tiền nong, từ đó mới có thể cố gắng theo đuổi đam mê và có được cuộc sống ổn định như bây giờ. Người cô đó của hắn -Shin Bora, Wonho gọi là mẹ.

Chuyện cô hắn phiền muộn vì tấm chồng gia trưởng, tham tiền hắn có biết nhưng chẳng dám can thiệp, chỉ chẳng rõ năm đó vì chuyện gì mà bà đột nhiên điên điên dại dại, đầu óc chẳng còn bình thường nữa. Khi ấy chính Wonho đã đưa Bora tới nhà Jooheon, đau khổ năn nỉ hắn thay cậu chăm sóc bà, còn dặn nhất định đừng để ai biết, hắn không chần chừ liền nhận lời.

Sở dĩ hắn chọn sống ở vùng ngoại ô thế này vì hắn là nhà văn, thích sự yên tĩnh để tìm cảm hứng. Và với công việc ấy thì hắn đương nhiên có thể kiếm tiền qua những con chữ, một cú nhấp chuột gửi mail là xong, còn lại thì trừ đi những lần định kì bắt buộc phải đến nhà xuất bản bàn việc, mọi thời gian hắn đều ở nhà với cô của mình. Wonho cứ cách vài tháng thì âm thầm đến đây thăm hai người bọn họ, sẵn tiện chu cấp thêm ít tiền, cuộc sống cũng không có gì đáng ngại lắm.

- Jooheon, mặt của em làm sao vậy? Có phải là do ông ấy không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giọng Wonho cất lên làm cắt đứt mạch hồi tưởng của hắn. Jooheon liền nhớ tới ngày hôm đó, mặt mũi lập tức nhăn nhó.

.
.

- Cô à, ăn cái bánh này đi!

- Bánh! Ăn ăn!

- Vâng, cô ăn đi!

Người phụ nữ tóc tai rối bù, trong tay ôm một con thỏ bông màu hồng, tay còn lại giữ khư khư miếng bánh nhỏ.

- Cô, có ngon không?

- Ngon, ngon!

Jooheon mỉm cười nhìn Bora tuy đầu óc có hơi điên loại, bất quá bà không hề quấy phá gì nhiều, chỉ cần có thức ăn ngon và đồ chơi thì sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cả buổi, tính khí hệt như đứa trẻ.

- Jooheon ăn nữa! Thỏ con ăn nữa!

- Vâng, cháu và thỏ con sẽ ăn.

- Hì hì!

Hai người bọn họ cười nói vui vẻ được một lúc thì bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa.

- Anh Wonho mới đến đây hôm qua, không thể nào hôm nay lại đến?

Hắn chau mày đầy cảnh giác, nhanh chóng nắm tay Bora đứng dậy, đẩy bà vào phòng ngủ rồi khoá lại, sau đó mới ra ngoài kia mở cửa đón khách.

Quả nhiên không phải là Wonho, mà là năm gã đàn ông vóc dáng to khoẻ, ngang nhiên xông thẳng vào nhà hắn. Jooheon lập tức chặn lại.

- NÀY! AI CHO CÁC NGƯỜI XÔNG VÀO NHÀ TÔI THẾ HẢ? CÁC NGƯỜI LÀ AI?

- Bà ta đâu? Bora đâu?

- Điên à? Làm gì có ở đây! Mau cút...BUÔNG RA!

Năm gã ấy đột ngột lao đến khống chế Jooheon rồi lôi hắn vào nhà.

- Bà ta đâu?

- Ai mà biết chứ! Ở đây chỉ có mỗi tôi thôi, các người ngang nhiên xông vào đây, có tin tôi báo cảnh sát không?

Một trong bọn chúng, có lẽ là tên cầm đầu, nhếch môi cười khẩy rồi hất mặt ra hiệu cho mấy gã đàn em phía sau.

- A!

Hai gậy nện vào lưng đau điếng, Jooheon không kìm được liền hét lên.

- Bà ta đâu?

Jooheon hung hăng lườm gã chưa được nửa phút lại tiếp tục bị ăn đòn. Lần này không còn hai gậy nữa, mà là rất nhiều gậy thay nhau rơi xuống người hắn. Jooheon chỉ có thể ôm đầu chịu đựng.

Hành hung chán chê, gã để lại hai người giữ chặt lấy cậu, còn bản thân mình thì chạy loạn khắp nhà hắn. Chỉ trong chốc lát bọn đàn ông thô bạo ấy đã lôi xềnh xệch Bora trong phòng ngủ ra, mặc cho bà hoảng loạn gào khóc.

- BUÔNG BÀ ẤY RA! TAO LIỀU MẠNG VỚI BỌN MÀY URH..!

Chúng liên tiếp đấm vào bụng hắn, cho đến khi Jooheon kiệt lực ngất mới chịu bỏ đi.

.
.

Wonho nghe kể xong thì nét mặt nửa phần căm phẫn, còn lại là áy náy. Bị đánh như thế, chẳng trách đứa em họ này hôm nay mặt mũi sưng húp, cậu là làm liên lụy người ta rồi.

- Jooheon, anh xin lỗi...

- Anh làm gì có lỗi, lỗi là ở ông già ấy.

Jooheon hằn hộc đáp. Người cô kia cưng hắn như trứng mỏng, từ thuở nhỏ bà vẫn thường đưa Wonho lui tới Gyeonggi thăm hắn, tình cảm vô cùng khắng khít. Lớn lên mới biết bà tuy sống trong giàu có nhưng phải chịu đủ điều ủy khuất, lại không có cách nào rời xa được người đàn ông nọ, để rồi khi đánh mất cả thần trí cũng chẳng thể yên thân. Càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng.

- Giờ tính sao đây anh? Ông ấy đưa cô đi đâu em còn chẳng rõ. Ngay khi tỉnh lại gọi điện cho anh cũng không được.

- Ông ta đã bắt anh.

- Sao cơ?

- Đã bắt nhốt vài ngày, sau đó gặp chuyện nên thả ra. Cũng chẳng tốt lành gì, lại muốn đẩy anh làm con cờ của ông ấy, tiếc là mẹ đang trong tay ông ấy nên anh không còn cách nào khác.

- Ông ấy lại bắt anh làm gì nữa? -Âm vực Jooheon gần như hét toáng lên.

- Muốn nghe không? -Wonho nhàn nhạt hỏi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

- Tất nhiên là muốn!

Wonho đẩy đẩy người hắn.

- Đi tắm trước đi, bao nhiêu ngày chưa tắm thế hả?

- A ha ha ha....bên nhà xuất bản đòi bản thảo hơi gấp nên ha ha ha....

- Cho em mười phút.

- Mười phút gì chứ, ít nhất cũng phải mười lăm ê ê...!!!

Mặc kệ hắn vẫn ngồi đó càu nhàu, Wonho liền bỏ đi vào bếp. Cuộc đời cậu lười nhất là việc nấu ăn, nhưng mỗi khi đến nhà đứa em này thì phải ngoại lệ. Thói quen ăn uống của Jooheon thậm chí còn hời hợt hơn cả cậu, không lo không được.

Trong khi đó, ngoài nhà hắn, ở phía bên kia đường có một bóng người đứng tựa lưng vào gốc cây phong. Hai tay thư thả cho vào túi quần, còn đầu thì lắc lư, thoạt nhìn giống như đang thưởng thức bản nhạc nào đó, miệng còn lẩm nhẩm hát theo.

"Thế nào, Minhyuk?"

- Gyeonggi. Đã hai mươi phút qua rồi. Địa chỉ cụ thể sẽ nhắn gửi anh sau.

"Anh lập tức đến. Em ở đâu đó chờ anh."

- Rõ rồi.

Minhyuk kéo xụp chiếc mũ xuống, cẩn thận nhìn một lượt xung quanh rồi nhanh chóng rời đi.

.
.

- Anh Wonho, anh Wonho! anh tới đây còn chưa được một giờ, sao về sớm thế?

Jooheon đuổi theo Wonho, trên tay là một xấp giấy. Rõ rồi, là mấy bản thảo rời rạc bị nhà xuất bản từ chối, hắn lần nào cũng nài nỉ cậu đọc rồi công nhận từng ý chữ trong đó, có thể gọi là một kiểu tự luyến lại thích cưỡng bách người khác đồng tình theo... Wonho giật lấy, ngán ngẩm lắc đầu.

- Về nhà sẽ đọc. Đi lâu sẽ khiến anh Shownu nghi ngờ, anh không muốn em dính đến chuyện này nhiều, thời gian qua vất vả cho em rồi.

- Vất vả gì chứ, anh cần giúp đỡ cứ đến tìm em.

- Đương nhiên. -Wonho cười khẽ.

- Mà này, anh định như thế thật sao? Làm theo ý ông ta... anh Shownu rất tốt mà...?

- Anh cũng không muốn nhưng mà...

- Em hiểu rồi. Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Hắn tiu nghỉu nói. Một nhà văn thiện lương đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu trước sự việc này, thế nên khuôn mặt mới buồn bã như thể chính hắn đang ở trong tình cảnh của cậu. Hết cách, Wonho đành dịu dàng xoa đầu Jooheon rồi mở cửa rời đi. Còn hắn, thất thểu quay vào nhà, mở máy tính bắt đầu lách cách viết truyện. Thế nhưng mạch văn chỉ trôi chảy qua mười phút lại bị tiếng gọi cửa làm đứt quãng.

Anh Wonho về rồi mà? Anh ấy quên đồ nên quay lại, hay là...ông ta?

Chần chừ hồi lâu, Jooheon đánh liều mở cửa, lập tức có hai người đứng chắn trước mặt hắn.

- Hai người tìm ai?

Một trong hai người bọn họ liền rút ra tấm thẻ.

Thẻ công vụ đặc nhiệm

Tên: Lee Minhyuk


- Mong cậu hợp tác điều tra.

Đồng tử của Jooheon vì ngạc nhiên mà giãn to. Minhyuk nghiêm túc nhìn hắn.

- Vào nhà, chúng tôi cần lời khai của cậu.

Hắn ngây ngốc lùi về sau để hai người họ bước vào.

Hợp tác điều tra cái gì cơ? Mà thôi, bản thân chưa từng làm điều phạm pháp thì chẳng sợ, không phải vô duyên vô cớ bị đánh một trận nhừ tử là được rồi. Jooheon nghĩ thế, lập tức an tâm ngồi đối diện họ tại phòng khách.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro