(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi, con muốn có bóng bay!"

"Được thôi, con yêu, nói cha nghe, con thích màu nào?"

"Màu đỏ ạ!"

Tám giờ tối và tiếng mưa rào rào không ngớt bên ngoài ô cửa sổ, Wonho nhàn rỗi ngồi bó gối trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi đến mức thẫn thờ.

- Vết thương của em thế nào rồi?

Chợt Shownu từ lúc đâu đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi nhưng đủ khiến cậu giật thót cả người.

- Sao ạ?

- Anh hỏi vết thương của em thế nào?

- Có lẽ là ổn rồi.

Cậu đáp, rồi tiếp tục chăm chú xem tivi. Trông vẻ mặt say sưa của người bên cạnh, anh tò mò liền cùng cậu theo dõi. Hoá ra là một chương trình dành cho những ông bố tham gia để có thể trở nên thân thiết với con của họ hơn, kiểu chương trình đáng yêu đến mức có phần nhạt nhẽo này thật sự không nằm trong danh sách ưa thích của anh. Thế nhưng Wonho đoán chừng khá mê mẩn, tận đến khi kết thúc cậu mới chịu dời tầm mắt khỏi thứ thiết bị công nghệ kia.

- Em mất tích lâu như vậy, công việc ở quán cà phê vẫn ổn chứ?

- Có lẽ không đâu, tự ý nghỉ việc một ngày cũng đủ để họ đuổi đi rồi. Cả chân bồi bàn ở quán mì nữa, chắc em không thể tiếp tục công việc đó.

Shownu thở hắt, biểu lộ một chút thông cảm.

- Mai em sẽ đi tìm việc mới.

- Chờ mấy vết thương lành hẳn đã, không ai chịu thuê một kẻ mặt mũi bầm tím đâu.

Cậu khẽ gật đầu. Vốn biết Wonho không hẳn là một kẻ ngông cuồng, cơ mà dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu anh mãi vẫn chưa quen được. Thế mới bảo, ấn tượng ban đầu kì thực rất khó phai. Nhớ đến lần đó, Shownu không kiềm được liền hỏi.

- Wonho này, anh vẫn chưa quên được, ngày đó em bảo mình ghét cảnh sát.

Anh đột ngột nhắc lại khiến Wonho nhất thời ái ngại, đôi tay cậu theo bản năng lập tức đặt gọn lên đùi.

- Thật ra thì lần đó do em quá cáu gắt nên ăn nói linh tinh thôi. Em chưa bao giờ ghét cảnh sát.

Đối với thái độ của Wonho sau nhiều lần tiếp xúc Shownu cũng chẳng cho rằng cậu có hiềm khích với công việc tốt đẹp này, chỉ là ngay sau khi nghe chính miệng cậu bảo mình chưa bao giờ ghét cảnh sát, không hiểu sao anh cảm thấy có chút cao hứng.

- Anh còn một thắc mắc nữa.

- ...

- Với gia cảnh như em thì việc học hành hẳn là khá ổn đi? Vì sao phải đi làm những công việc phục vụ thế kia?

Trước câu hỏi của anh, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt đáp lời.

- Học đến giữa cấp ba thì em đã bỏ dở.

Shownu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

- Nghe lạ lắm phải không? Nhà em có điều kiện như vậy mà. -Wonho có chút lúng túng bởi ánh nhìn chăm chú phía đối phương, cậu vô thức đưa tay vuốt vuốt tóc rồi cười gượng.

- Đúng là nghe qua thấy có chút lạ. Anh có thể biết nguyên do không?

- Em...cãi nhau với ông ấy, từ đó không muốn đi học nữa.

Cậu bắt đầu lảng tránh ánh mắt từ anh, Shownu đương nhiên nhận ra phản ứng này, nhưng anh không nhắc đến, cũng như không tiếp tục hỏi nữa.

Anh đột ngột đứng lên khiến cậu theo phản xạ ngẩng mặt trông theo. Ở góc độ này, dáng vẻ ngồi bó gối của Wonho thật sự tựa như một đứa trẻ, với khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt trong veo. Còn có, làn da người nọ dù đã trải qua thời gian làm lụng vất vả và hiện tại in thêm chi chít vết thương nhưng trông vẫn có phần mềm mại, trắng trẻo. Shownu thầm cảm thán, quả nhiên là ngoại hình của một vị thiếu gia. Cả mái tóc kia nữa, đúng thật màu đen nhìn thuận mắt hơn sắc hồng nhiều. Anh bất giác đưa tay xoa đầu cậu.

- Đi ngủ sớm một chút.

Nói xong Shownu liền rời đi. Wonho trông theo bóng lưa to lớn kia, trong lòng bỗng có hơi ngẩn ngơ. Chậm rãi tự đặt tay lên đầu mình, đôi mắt trong veo của cậu nhất thời gợn sóng.

.
.

Wonho tần ngần trước một gian bếp đầy ắp vật dụng nấu ăn, cùng với hàng tá thứ nguyên liệu trên bàn.

- Ch..Changkyun à, thật ra thì cậu để anh ở ngoài kia làm bồi bàn là được rồi...

- Bồi bàn em cần, cả một phụ bếp em cũng cần nữa. Anh giúp em một lúc đi. -Changkyun vừa đáp vừa đặt vào tay Wonho một rổ dâu tây.- Rửa chúng giúp em.

Cậu miễn cưỡng đi đến bồn nước, bắt đầu nhiệm vụ, có lẽ, là nhẹ nhàng và dễ dàng nhất.

Lại kể, Wonho định chờ khi thương thế lành hẳn sẽ tìm một công việc mới, nào ngờ Shownu lại một lần nữa giúp đỡ cậu. Anh đã giới thiệu cho cậu làm ở đây -tiệm bánh nhỏ của Changkyun. Anh thậm chí còn mua cho cậu chiếc điện thoại mới, trông không đắt lắm nhưng cậu vẫn lấy làm ái ngại.

Về Changkyun, nhóc con này ít nói, vẻ mặt hầu như lầm lì chẳng mấy thiện cảm, lần đầu gặp nhóc cậu đã định bụng đây sẽ là người chủ khó tính, nhưng qua vài ngày Wonho mới biết đánh giá một người qua vẻ ngoài thật sự không đúng. Chỉ là nhóc ưa sự tĩnh lặng và có thói quen tập trung cao độ khi làm việc thôi, với cả Changkyun ít đùa cùng cậu là vì cả hai chưa thân thiết đến mức ấy. Giữa bọn họ tuy hơi ngại ngùng khi giao tiếp nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá êm đẹp. Wonho không đòi hỏi thêm gì nữa vì với cậu như hiện tại là ổn rồi .

Tiệm bánh này so với quán cà phê cũ cậu từng làm việc thì nơi đây vắng khách hơn một chút. Thế nên trừ đi phần thời gian loay hoay ở bếp giúp Changkyun, còn lại Wonho chỉ cần đứng nhàn nhã ở quầy, nhóc con kia thậm chí còn dễ tính cho phép nhân viên được ngồi. Cậu phải tự cảm thán rằng công việc này chính là phúc lợi vô cùng lớn.

Ngồi rảnh rỗi ở quầy bánh, Wonho thích thú nhìn những chiếc bánh ngon lành được Changkyun khéo léo trưng bày, cậu không tài nào rời mắt được đĩa mochi hình thỏ con trắng trẻo.

Dễ thương quá. Nhóc con khéo tay thật ấy.

Wonho tự nhủ tháng lương đầu tiên nhất định phải mua bằng được thứ này.

Cạch.

Đĩa bánh bất ngờ đặt trước mặt Wonho, cậu giật mình quay sang nhìn liền thấy được vẻ mặt hào hứng của Changkyun.

- Nãy giờ không ai gọi thêm bánh, em nhầm lẫn rồi, Changkyun.

- Không đâu, cái này không dành cho khách.

- ...

- Em mới nghĩ ra công thức mới, anh giúp em nếm qua đi.

Hay thật, từ bồi bàn thành phụ bếp, bây giờ lại đảm nhiệm cả vị trí chuột bạch nữa. Tuy có hơi buồn cười nhưng Wonho thật sự cảm thấy vui vẻ, liền không ngần ngại mà nếm thử thành phẩm mới của Changkyun.

- Thế nào?

- Ngon lắm đấy, anh thích mùi thơm của dâu và vị béo của bơ, sữa.

Changkyun mỉm cười sau khi nghe lời khen.

- Cậu sẽ đưa vào menu? Tên món bánh này là gì?

- Không ạ, em sẽ không bán món bánh này.

- Sao cơ? Anh thấy rất ngon mà, hẳn là sẽ nhiều người thích đấy.

- Nhưng em chỉ cần một người thích thôi ạ. Sắp đến sinh nhật anh ấy, nên em muốn tặng anh ấy một món đặc biệt.

Ra là vậy.

Wonho nhún vai. Ý tưởng kia thật sự khá hay đấy. Không thứ quà nào mua bằng tiền lại đáng giá hơn tự tay làm đâu. Cậu suy nghĩ bâng quơ rồi bất giác nhớ đến Shownu. Đến một lúc nào đó, có lẽ cậu cũng nên làm thứ gì tặng người này, nhất là trước khi chính cậu làm tổn thương anh. Wonho phiền muộn thở dài. Lẽ ra đã có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với anh, nhưng chỉ vì người đàn ông kia không để yên cho cậu được toại nguyện.

- Anh Wonho.

- H..hả?

- Anh làm sao lại quen được với anh Shownu vậy?

- À, anh ấy vài lần cứu anh. Còn cậu?

- Bạn trai em, -tai Changkyun bỗng chốc ửng đỏ- là đồng nghiệp của anh ấy.

- Ra là vậy.

Wonho gật gù. Tình yêu đồng tính, cậu không bài xích cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng thành thật mà nói thì nhóc con hiền lành này quả là kiểu người yêu lý tưởng.

Về phía Changkyun, cậu đang thoải mái kéo ghế đến ngồi cạnh Wonho. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có gì làm, ngồi tán gẫu một tí, mong là có thể thân thiết hơn với người anh lớn này.

- Kihyun bảo anh Shownu từng cứu rất nhiều người rồi.

- Cũng phải thôi, vì anh ấy là cảnh sát mà. Nhưng...Kihyun là ai cơ?

- Bạn trai em ạ.

- À... cậu đáng yêu thế này, cậu bạn trai kia hẳn là vô cùng hạnh phúc đấy.

Tai Changkyun nóng bừng. Wonho quá tinh mắt để nhận ra sự ngượng ngùng kia, cậu lập tức đảo ánh nhìn đi nơi khác. Trêu chọc bất cứ ai chẳng phải sở thích của cậu, với người không quá thân thiết cậu càng biết phải giữ kẽ.

Changkyun sau vài phút ái ngại thì lại bắt đầu trò chuyện.

- Anh Shownu tốt bụng lắm.

- Anh biết, anh ấy cũng rất tử tế và ôn hoà. -Wonho chống tay lên quầy, nhẹ nhàng đáp lời trong khi môi cong lên thành một nụ cười.

- Anh ấy từng giúp đỡ nhiều người, nhưng Kihyun bảo anh ấy chưa từng để ai ở trong nhà của mình.

- Anh ấy kể với Kihyun cả chuyện này sao?

- Vâng, vì bọn họ thân thiết lắm.

-  Thế cậu Kihyun kia có nói gì không?

- Không ạ.

Wonho ậm ừ rồi im bặt. Kihyun là đồng nghiệp của Shownu, ắt hẳn cũng là một tay cảnh sát chuyên nghiệp rồi. Cậu tự hiểu bản thân sẽ phải cẩn thận hơn nếu muốn làm điều gì đó.

- Mà Changkyun này, có người yêu là cảnh sát, hẳn là cậu biết thêm rất nhiêù thứ thú vị nhỉ?

- Không đâu, Kihyun chẳng bao giờ để em biết về những vụ án. Anh ấy bảo em không nên biết  nhiều về những mặt tối trong xã hội.

Chẳng trách sao gương mặt kia chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy được nét thanh thuần. Quả thật cậu bạn trai kia biết cách bảo bọc người yêu vô cùng tốt. Wonho âm thầm đánh giá.

Cả hai ngồi chuyện trò một lúc, về những thứ linh tinh vụn vặt hay cả sở thích của nhau. Sau đó có vài vị khách vào quán, Wonho còn nhớ rõ chính mình đã mang bánh mochi và donut đến cho họ. Một ngày của cậu rất chóng vánh trôi qua trong êm đềm.

Tan làm, Wonho hoàn tất nhiệm vụ quét dọn xong thì chào tạm biệt Changkyun ra về. Tiếng chuông cửa leng keng rồi dứt, nhóc đứng nhìn bóng cậu khuất xa dần qua ô cửa sổ sạch boong rồi tiếp tục lau nhà.

Ting ting!

- Em nghe đây.

"Bé con, hôm nay mọi việc thế nào?"

- Ổn ạ. Anh ấy thành thạo hơn khi vào bếp rồi, ít ra thì không nhầm muối và bột nữa.

"Cậu ta có biểu hiện gì?"

- Hm...anh ấy chịu trò chuyện nhiều hơn một chút, anh ấy cũng hay cười. Chỉ có thế thôi ạ.

"Anh hiểu rồi. Đã đến giờ đóng cửa quán, em cứ ở đó chờ anh, tầm nửa giờ sẽ đến đón em, đừng đi về một mình."

- Vâng.

"Cẩn thận với cậu ta."

- Tại sao ạ?

"Sau này sẽ cho em biết"

- Em hiểu rồi.

"Nhớ khoá cửa quán đấy."

- Vâng.

Là anh người yêu nhiều lời của nhóc. Trước đây Kihyun vẫn hay quan tâm về công việc của nhóc nhưng tần suất không nhiều, chỉ có từ lúc Wonho vào làm thì chiều nào Kihyun cũng gọi điện hỏi thăm, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng lắm. Kihyun thậm chí còn không cho nhóc đi bộ về nhà nữa, dù nhà của họ cách đây chẳng bao xa. Changkyun đăm chiêu suy nghĩ tới lui, đến cùng cũng không tìm được nguyên do.

.
.

Wonho ngồi ở trạm xe buýt, chán chường ngước mắt nhìn bầu trời sẫm tối tẻ nhạt. Cậu bần thần một lúc rồi lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số mà cậu ghét nhất.

"Thế nào? Đã moi được tin gì?"

- Tôi cũng không phải thám tử chuyên nghiệp, chỉ mới có vài ngày thôi, không có được tin gì cả.

"Thế thì gọi làm gì?"

- Tôi muốn biết tin tức của bà ấy.

"Trừ khi mày có tin tức từ lũ cớm đó, còn không thì đừng đòi hỏi gì cả."

- Ông...! Này khoan đã...!

Tiếng chuông cúp máy kéo dài liên hồi từ đầu dây bên kia khiến cậu càng thêm bức bối. Wonho cất điện thoại vào túi rồi chán nản ôm đầu, tự hỏi đến bao giờ mới có thể thoát được người đàn ông ấy.

Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày rốt cuộc cũng đến, cậu nặng nề bước lên xe, hoàn toàn không để ý đến một người khác trong bộ dạng kín đáo vẫn còn ngồi ở trạm chờ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi đó. Người nọ trông theo làn khói cho tới lúc chúng mờ dần mới cất lời.

- Shownu, nghe rõ trả lời.

Từ chiếc tai nghe, thanh âm đáp lại rõ mồn một.

"Anh nghe, Minhyuk."

- Cậu ấy lên xe buýt về rồi. Trước đó có nói chuyện điện thoại với ai đó, em đoán là ông Lee.

"Đã rõ."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Lee Minhyuk thận trọng nhìn một lượt xung quanh rồi mới rời đi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro