(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ lo lắng không giấu được qua khuôn mặt trắng bệch của Angel, ả siết chặt đôi tay lại. Đối diện với Angel, Yoo Kihyun điềm tĩnh chống cằm nhìn ả, nhưng lại bằng ánh mắt nghiêm nghị và vô cùng sắc bén.

- Anh..anh không có quyền bắt tôi...

- Hm? Tại sao?

- Chỉ đơn giản là tình một đêm, các người không thể bắt tôi...!

Trước lý luận của ả, Kihyun nhếch môi cười rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Mất không quá ba phút để cậu mở lên và tìm kiếm thứ gì đó trong thứ thiết bị công nghệ này.

" Nhưng sự đãi ngộ tốt nhất chỉ dành cho khách hàng quen thuộc. Em rất tiếc cưng ạ, đó là quy luật. "

" Thiên đường cũng có kiểu quy luật phân biệt đối xử như thế sao? "

" Có đấy, nhưng anh yên tâm đi, đến lần thứ hai, các anh đảm bảo sẽ được nhận lấy đãi ngộ tuyệt vời nhất. "

Thanh quản Angel nhất thời đông cứng, cả hô hấp của ả cũng trở nên dồn dập hơn lúc ban đầu. Tắt điện thoại cùng với đoạn ghi âm kia, Kihyun lại tiếp tục chống cằm nhìn ả.

- Tôi rất tò mò về kiểu quy luật cho "tình một đêm" đó, Angel.

- ...

- Còn hơn cả tò mò, hiện tại chịu thành thật hợp tác để điều tra thì án có thể giảm nếu cô có tội.

- ...

- Cô có thể sử dụng quyền im lặng trước bất kì câu hỏi nào, nhưng nên nhớ ngay khi chúng tôi thành công truy ra tất cả mọi việc, hành động đó của cô sẽ không có lợi cho bản thân nếu cô có tội đâu.

Angel sợ hãi, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Kihyun. Không để cho cô nàng có thời gian bộc lộ thêm những xúc cảm khác, những câu hỏi ép cung được Kihyun liên tục đặt ra.

.
.

Ngay khi ôm tài liệu bước ra khỏi căn phòng đó, Kihyun lập tức đụng độ với Hyungwon. Cậu đồng nghiệp nọ xem ra đã đứng ở đây- ngay dãy hành lang- khá lâu rồi, trong dáng vẻ khoanh tay trước ngực cùng ánh nhìn đăm chiêu.

Kihyun bước đến gần toan nói gì đó thì bị Hyungwon ngắt lời.

- Sếp Kang bảo chúng ta đến phòng ông ấy.

Cả hai không hẹn mà cùng trao cho nhau ánh nhìn nghi hoặc. Sau đó thật sự là họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc vâng lời cấp trên. Cánh cửa phòng của cảnh sát trưởng Kang phía xa xa im lìm không động tĩnh càng khiến bước chân Kihyun thêm phần miễn cưỡng.

Cộc cộc.

- Sếp Kang, chúng em vào nhé?

- Vào đi.

Cạch.

Cả hai tiến gần đến bàn làm việc, sếp Kang không có vẻ để ý họ lắm, vẫn chăm chú xem tài liệu nào đó trong tay.

- Sếp...a!

Một quyển tập ném thẳng vào người Hyungwon khiến tiếng gọi kia bị cắt đứt. Yoo Kihyun lập tức kéo bạn mình ra xa, hơi cau mày nhìn người hung hăng trước mặt.

- Sếp, có chuyện gì vậy?

- Còn hỏi anh có chuyện gì? Câu này anh hỏi hai cậu mới đúng!

- Sếp, chúng em không hiểu?

Sếp Kang đứng bật dậy, vòng qua bàn làm việc rồi đứng trước mặt họ, trừng mắt nhìn Kihyun.

- Anh bảo các cậu điều tra gã vệ sĩ, theo dõi tình hình của quán bar đó, chứ không phải ra tay bắt hai cô ả kia!

- Nhưng mà thưa sếp...

- Cậu làm việc đủ lâu để biết nếu làm trái kế hoạch có sẵn, kết quả điều tra bị ảnh hưởng thì sẽ phải chịu án phạt thế nào, Kihyun.

- ...

- Hành động bắt bớ quá nhanh và lộ liễu, những tội phạm tình nghi hẳn là đã đề cao cảnh giác hơn rồi. Điều này bất lợi cho chúng ta!

- ...

Kihyun cụp mắt, mang vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Sếp Kang nhất thời kìm nén cơn nóng nảy của mình, đoạn đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ.

- Haiz, nhiệm vụ này không phải bất kì ai cũng có thể đảm nhận. Anh tin tưởng sự kiên nhẫn và óc phán đoán của các cậu nên mới giao cho các cậu. Đừng làm anh thất vọng, đừng làm cả tổ cảnh sát thất vọng vì quyết định bốc đồng của các cậu.

- Em...xin lỗi sếp.

- Được rồi...bây giờ có trách cũng chẳng giải quyết được gì. Các cậu cứ tiếp tục như ban đầu, nhưng nhớ phải cẩn trọng hơn.

- Vâng, thưa sếp.

Như chờ đợi thái độ đó của cậu, vị cảnh sát trưởng không nói thêm gì nữa liền xoay người trở về bàn làm việc với những xấp tài liệu chất chồng. Hyungwon vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lén nhìn lướt qua tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn. Sếp Kang vừa chậm rãi thu gọn mọi thứ trước mặt, vừa nhẹ giọng nói.

- Nếu không có gì thắc mắc thì các cậu có thể đi.

- Vậy...chúng em xin phép. Chào sếp.

- Khoan đã.

- Vâng?

- Hai cô gái đó đã khai những gì với cậu?

- Họ dùng quyền im lặng, hoàn toàn không có manh mối gì. Chúng ta cần ép họ khai thêm không sếp?

- Có lẽ họ thật sự không biết. Việc này để anh lo liệu, hai cậu không cần nhúng tay vào nữa.

- Em biết rồi. Chào sếp.

Không khí bên ngoài quả nhiên là dễ chịu hơn không gian khép kín giữa bốn bức tường. Kihyun hít một hơi thật sâu, bước chân đều nhịp đi xa khỏi căn phòng ấy.

- Kihyun, tính thế nào bây giờ?

- Tìm anh Shownu trước đã.

.
.

Không biết được đến hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Wonho bị giam lỏng ở nơi này. Cậu đã thử dùng mọi cách từ bạo lực cho đến nhăn nhó vờ ốm, nhưng xem ra mấy tên vệ sĩ chẳng dễ bị đánh lừa. Chán chường nằm dài trên giường, Wonho ương ngạnh cố vạch thêm kế sách cho mình.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở cậu liền ngẩng mặt lên nhìn. Hơn cả đám vệ sĩ, người đàn ông này cậu mới là không muốn gặp nhất.

- Rốt cuộc đến khi nào ông mới thả tôi đi?

- Sao con trai không một lần thử nhẹ giọng năn nỉ người bố già này, biết đâu bố sẽ xiêu lòng?

- Bảo tôi mặt trời mọc đằng tây còn có khả năng hơn.

Đúng là tính tình không dễ dạy. Ông Lee nhìn đứa con trai trên giường, bất giác nở nụ cười quỷ dị khiến Wonho có linh tính không lành. Chợt ông vẫy tay, một trong ba tên vệ sĩ sau lưng lập tức ôm chiếc laptop có sẵn trong tay đi lại, đặt lên bàn.

" Thỏ con, thỏ con ơi..."

Âm thanh cùng hình dung ai đó vừa xuất hiện trên màn ảnh, Wonho tức khắc bật dậy, điên tiết lao đến nắm lấy cổ áo ông.

- ÔNG ĐÃ LÀM CÁI GÌ? LÀM SAO ÔNG TÌM ĐƯỢC BÀ ẤY, NÓI MAU!!

- Bình tĩnh nào con trai...

- TÔI CẤM ÔNG GÂY TỔN HẠI ĐẾN BÀ ẤY!

- Sẽ không, nếu như con chịu ngoan ngoãn vâng lời.

- ÔNG...!!!

Hất tay Wonho ra, ông điềm tĩnh ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một tách trà từ chiếc ấm đoán chừng đã sớm nguội lạnh.

- Vất vả lắm mới tìm được bà vợ yêu quý này. Chỉ tiếc bà ấy có hơi ầm ĩ, bọn vệ sĩ tính tình lại nóng nảy, không biết có chịu nhẫn nhịn không hay là...

- ÔNG MUỐN CÁI GÌ?

- Hm?

- Thả bà ấy ra, còn lại muốn cái gì tôi đều đáp ứng ông!

- Chờ tới khi con thật sự đáp ứng tất cả, bà ấy sẽ được an toàn trả về chỗ ở cũ. Nhưng mà...

" Thỏ con, thỏ con ơi... mẹ mua kẹo cho thỏ con, mua nhiều kẹo..."

Đoạn ghi hình trong laptop lần nữa được mở lên. Hô hấp của Wonho tưởng chừng như hoàn toàn đông cứng, cậu nhìn người phụ nữ gầy yếu trong đó, trên tay bà là con thỏ bông nhỏ màu hồng.

- ...nếu như con ngỗ nghịch quá, bà ấy sẽ không được an ổn như vậy đâu.

Wonho siết chặt tay khiến các khớp xương căng cứng, cậu nghiến răng đáp lời.

- Nói đi, ông muốn tôi làm gì.

- Ngày hôm qua cảnh sát đã tóm được hai người bên ta, đoán chừng họ sẽ sớm khai thác được manh mối của đường dây.

- ...

- Một khi đã có lỗ hổng để họ đi vào, nhất định sẽ có thể moi thêm nhiều bí mật của chúng ta. Vậy nên cần chặn đường trước để bảo toàn.

- Thế thì liên quan gì đến tôi?

- Con trai giả vờ hay thật sự đã quên? Con trở về làm bạn với anh cảnh sát tốt bụng Shownu lâu hơn một chút, báo cáo hành tung của bọn họ về cho ta.

- Không thể được! Tôi không thể lợi dụng người này! Còn nữa, chính ông bảo anh ấy tiếp cận tôi vì mục đích điều tra, lý nào lại dễ dàng cho tôi moi tin chứ!

- Không được cũng phải được.

- Nhưng mà....

- Shin Bora và căn bệnh của bà ta không thể lâu ngày không điều trị, nhỉ?

- Ông...đồ ác độc!!

Wonho tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Người này, người đàn ông sinh ra cậu, người đàn ông mà mẹ cậu chọn để đi hết cuộc đời, rốt cuộc lại là một kẻ quá đỗi tàn độc. Cậu hận ông, vô cùng hận ông.

Phớt lờ đôi mắt căm phẫn của Wonho, ông Lee lần nữa vẫy tay, hai tên vệ sĩ lập tức tiến đến khống chế cậu.

- Ông lại muốn giở trò gì nữa! Mau buông ra! Buông ra!

- Ít nhất cũng phải để tên ranh đó thương xót một tí. -Ông hất mặt cho tên vệ sĩ còn lại, hắn ta liền gật đầu rồi đến trước mặt Wonho.

- A!

.
.

Shownu đang ngồi hóng mát bên bờ sông Hàn. Thời gian qua tự thân anh làm mọi cách để tìm Wonho nhưng kết quả hoàn toàn là con số không. Phía bên Minhyuk cũng chẳng có thêm động tĩnh gì lạ, chỉ có vấn đề của Kihyun với Hyungwon là cần suy xét, bàn bạc lại, và họ đã làm như thế. Vậy nên hiện tại có thể nói anh đang vô cùng nhàn rỗi, trong một buổi xế chiều.

Không biết cậu ta có gặp phải điều gì bất ổn không...

Shownu phiền muộn thở dài. Anh đã đến phòng trọ của cậu liên tục vài ngày, bà chủ ở đó cứ nghĩ anh là bạn cậu nên nhất quyết mang hết hành lý của cậu đưa cho anh. Lý do là mấy ngày liền không thấy cậu trở về nên bà muốn lấy lại căn phòng cho người khác thuê. Đúng là thời buổi này nhiều người coi trọng đồng tiền hơn thảy.

Bỗng, điện thoại reo lên phá tan mạch suy tư của anh. Shownu lập tức nhấc máy.

- Shownu nghe.

- Anh Shownu...

- Wonho? -Âm vực phát ra mang theo một chút mừng rỡ. Cuối cùng cũng tìm được người này, không khó khăn như anh nghĩ.

- Vâng...

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có ổn không?

- Anh đến đây giúp em với...

- Em đang ở đâu?

- Không biết nữa...

- Được rồi, mở định vị lên rồi ở yên đó chờ anh.

- Vâng...

Shownu tắt máy rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Về phần Wonho, cậu mệt mỏi nằm vật xuống sàn nhìn chiếc màn hình điện thoại tối đen. Gã đàn ông độc ác kia hình như đã để tên vệ sĩ ra tay nặng quá rồi, toàn thân cậu đau nhức đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.

- Ông ta không ngại hi sinh bất cứ cái gì để có được lợi ích cho mình, kể cả con trai ruột... Đúng là...

Wonho cười khẩy, khoé mắt bất giác có hơi ẩm ướt.

Nhìn một lượt xung quanh, nơi này chẳng có gì ngoài bốn bức tường cũ kĩ đầy vết loang lổ bong tróc, xem ra là ngôi nhà hoang nào đó, cậu đã ngất quá lâu để biết chính xác vị trí hiện tại ở đâu. Thật may là cậu vẫn còn nhớ số điện thoại của Shownu. Thật may là cậu đã cố gắng học thuộc nó ngay khi mới cầm. Vì cậu biết sẽ chẳng ai cứu cậu ngoài người này nếu như có chuyện không hay ập đến.

Ngày đó khi được tổ cảnh sát cứu khỏi tay bọn bắt cóc, Wonho đã cô độc nhiều giờ liền trong căn phòng bệnh vắng vẻ, không một ai kể cả tên vệ sĩ thân tín của cha cậu đến thăm. Người duy nhất quan tâm cậu là Shownu. Rồi khi cậu bị đám thiếu niên hung hãn thích quấy phá bắt nạt, vẫn là anh cảnh sát kia lo cho cậu mặc dù chính cậu liên tục có thái độ xấc láo với anh, sau đó thì Shownu kịp thời cứu cậu khỏi cơn đau dạ dày chết tiệt, thậm chí còn giúp đỡ cho cuộc sống của cậu, một chút.

Shownu thật sự là người tốt, kì thực rất tốt. Cậu không hề muốn tổn hại người này, nhưng mà cuộc đời cậu chỉ có duy nhất một người mẹ. Wonho ảo não thở dài.

Tầm nửa giờ qua đi, Shownu rốt cuộc cũng tìm được Wonho, anh vội vã đưa người nọ vào viện ngay khi phát hiện thương thế trên người cậu. Mãi cho đến khi ngồi ở khuôn viên bên ngoài phòng khám, nhìn những băng gạc chi chít khắp người Wonho, lòng anh vô thức không khỏi lo lắng, tự hỏi rốt cuộc mấy ngày qua đi Wonho đã ở đâu, làm gì, gặp phải bất trắc ra sao.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của anh, cậu khe khẽ cất lời.

- Em bị bố của mình bắt về nhà giam lỏng, khó khăn lắm mới trốn thoát được, cũng không thể tránh khỏi mấy trận đòn từ đám vệ sĩ.

- Thoát ra được thì ổn rồi. Mừng là em không bị thương quá nặng.

- ...

- Phải rồi, anh đã đến phòng trọ tìm em, bà chủ ở đó đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê rồi.

- Cũng không có gì lạ. Bỏ đi lâu như vậy có lẽ bà ấy sợ em không bao giờ trở lại.

- Anh sẽ giúp em tìm phòng trọ mới, đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc.

- ...

- Anh sẽ...

Wonho đột ngột ngẩng mặt lên nhìn anh. Bây giờ Shownu mới nhận ra đôi mắt cậu trong veo như dòng sông Hàn ngày thu điềm đạm, chỉ là phảng phất trong ánh đồng tử ấy có gì đó rất buồn.

- Em không muốn ở một mình.

- Sao cơ?

- Em không muốn ở một mình, em sợ lắm. Ông ấy sẽ đến tìm em bất cứ lúc nào.

- Nếu như em không ngại, có thể đến nhà anh ở một thời gian.

Wonho rũ mắt không đáp, Shownu tự xem đó là sự đồng ý. Anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

- Thế thì về nhà thôi, em cần phải nghỉ ngơi mà.

Trấn an một người không khó, chỉ cần mềm mỏng là được, đó là lời lý giải cho nụ cười ôn hoà trên môi anh lúc bấy giờ.

Wonho được Shownu dìu đi, trái tim cậu bỗng chốc hẫng đi nhiều nhịp. Người này quá tốt, quá dịu dàng. Sống mũi cậu bất giác nóng bừng.

Xin lỗi anh, Shownu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro