(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tia đèn loè loẹt và những thân người hệt như loài thiêu thân ham mê thứ ánh sáng chói loà, Hyungwon cùng Kihyun lặng lẽ rời khỏi chỗ của họ, âm thầm bám theo gã phục vụ với ả phụ nữ kia. Sự thư thả bỏ đi của tên vệ sĩ khi nãy không làm ai trong hai người họ quá bận tâm, thay vào đó, nét lấm lét của gã phục vụ đã thu hút nghi ngờ của Kihyun nhiều hơn. Thế nên ngay khi Hyungwon toan đuổi theo tên vệ sĩ, Kihyun đã thức thời ngăn chặn hành động đó.

Tiếng nhạc thay nhau xập xình bên tai như thể muốn cuốn tất cả vào cuộc vui thâu đêm tưởng chừng sẽ là bất tận, quá ồn ào và khiến Kihyun khe khẽ chau mày. Ngay sau đó, cậu thậm chí còn chau mày hơn nữa khi thấy ả nọ bước vào một căn phòng thoạt trông hoàn toàn bình thường, nhưng Kihyun -với bản năng của cảnh sát- lại không hề cảm thấy như vậy.

- Cậu nghĩ xem Hyungwon, chuyện gì có thể diễn ra trong đó?

Hyungwon cố nép người vào trong, hai người bây giờ đang nấp ở một góc tối nào đó của quán bar, tất nhiên là chẳng đủ an toàn và có thể có rất nhiều sơ hở.

- Một cuộc giao dịch chăng? - Tông giọng ấm của Hyungwon hiện tại chắc là nốt trầm duy nhất tại chốn náo nhiệt này.

- Chúng ta không thể xông vào đó...

- Cũng không thể đứng ở đây được, phục vụ, nhân viên của quán có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào.

- Nhưng chúng ta có thể đi bất cứ đâu ở nơi này, thay vì cứ ngồi tại một góc kín trong bar như khi nãy.

- Ý cậu là...?

Môi Kihyun nhếch lên đầy ẩn ý, đoạn kéo tay Hyungwon tìm lối đi đến quầy rượu. Cậu cảnh sát họ Chae tuy chưa hiểu đồng đội của mình muốn làm gì nhưng vẫn thức thời phối hợp rất tốt, lập tức ngồi lên ghế rồi chống tay nhìn những chai rượu đắt tiền chất ngay ngắn trên kệ.

- Hai anh dùng gì?

Kihyun thật nhanh huých vai Hyungwon.

- Uống đi, rồi sẽ nhanh thôi cậu có thể quên ả đàn bà đó.

Nhờ ơn vào tình bạn và sợi dây liên kết vô hình Hyungwon mới có thể bắt kịp sóng não của người bên cạnh. Tự chọn cho mình tông giọng sầu não nhất, Hyungwon chẳng hề lưỡng lự mà gọi ngay một ly Whisky. Còn Kihyun, trong vai kẻ đang ra sức an ủi một tên thất tình mặt mày ủ rũ, cậu chỉ nhâm nhi vị men từ loại rượu vang sóng sánh.

Uống rượu tất nhiên phải đến lúc say, Hyungwon sau vài lần nhấp môi đã nốc cạn thức uống nồng đậm mùi cồn đó. Kihyun bên cạnh liên tục vỗ vào vai cậu bạn đang gục mặt xuống bàn, sự tinh tế ấy thay cho lời an ủi dịu nhẹ. Qua hồi lâu, không nằm ngoài dự đoán của Kihyun, một cô ả nóng bỏng trong chiếc váy xanh ôm sát cơ thể dần tiến lại gần họ.

- Hai anh đang buồn sao? -Bàn tay lẳng lơ của ả ta vô ý trượt nhẹ trên lưng Hyungwon.

Kihyun không đáp, cả Hyungwon cũng không mảy may phản ứng. Với kinh nghiệm lâu năm thì ả biết đây là một tín hiệu tích cực, thứ có thể dẫn đến một sự chi trả vô cùng hậu hĩnh. Ả mỗi lúc mỗi đưa người đến gần Hyungwon hơn, và rất thuần thục cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai ấm nóng của vị "khách hàng tiềm năng" này.

- Anh trai này, em không biết anh buồn chuyện gì, nhưng mà.. em nên cho anh biết, đã rất nhiều người gọi em với cái tên Angel.

Hyungwon không kiềm được liền bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn ả bằng đôi mắt ẩm ướt của một gã ngà ngà say.

- Angel? Cái tên đó không phải quá hoàn mỹ sao?

Từ đầu đến giờ, Angel chỉ thấy được khuôn mặt và dáng vẻ của Kihyun -thứ thôi thúc ả nhất định phải nắm gọn hai người họ vào bàn tay trong đêm nay. Chỉ là không ngờ, hơn cả Kihyun, diện mạo người còn lại rất điển trai, và lạy Chúa, đôi mắt kia thật sự tựa như ngọn lửa đang chực chờ thiêu đốt mọi ngóc ngách trên cơ thể ả, Angel đã nghĩ như thế.

- Không hẳn là hoàn mỹ, nhưng mà...-bàn tay tự tiện của ả lại lần nữa lên khắp người Hyungwon- một thiên thần có thể đưa anh tới thiên đường, ở "đỉnh" cao nhất.

- Trông em có vẻ rất tự tin?

Ả mỉm cười ngọt ngào, thu tay lại và tự vuốt ve phần đuôi tóc xoăn tít thấm đượm hương nước hoa của mình.

- Sự tự tin tăng đầy nhờ vào sự công nhận. Anh có muốn thử một lần công nhận em không?

- Đưa đẩy rất thú vị đấy, Angel.

Như một chiếc pháo nổ vô hình thầm vang lên, vẻ mặt hài lòng của Hyungwon khiến ả cực kì thoả mãn, liền sà vào vòng tay người nọ. Nhưng bờ môi đỏ căng mọng kia chưa kịp chạm vào bất cứ điểm nào trên mặt Hyungwon, vị khách hàng này đã vội vã ngăn lại.

- Khoan nào cưng.

- Anh điềm tĩnh quá rồi đấy, người ạ. -Ả cao giọng hờn dỗi. Sự từ chối của khách hàng, dù là lịch thiệp nhất, đối với ả luôn là một dấu trừ trong những cuộc vui, tất nhiên ả hoàn toàn không thích điều ấy.

- Xin lỗi, nhưng em quên mất người bạn của anh rồi sao?

Quả thật, Angel đã thật sự quên bẵng Kihyun vì cuộc đối thoại ngắn ngủi với Hyungwon. Đáp lại ánh nhìn có chút hối lỗi của ả, Kihyun nháy mắt tỏ vẻ trông chờ phần biệt đãi cho riêng mình. Ả đủ khôn lỏi để nhanh chóng rời khỏi cánh tay của Hyungwon, lả lướt chen vào chỗ trống giữa hai người bọn họ.

- Thiên đường rộng mở đủ để cả hai người cùng vào đấy cưng.

Kihyun nắm lấy chiếc cằm cao ngạo của ả, đôi mắt bất giác trở nên sắc lẹm.

- Nhưng anh không thích ở chung thiên đường với bất kì ai cả.

Angel khinh khỉnh cười, nhẹ nhàng hất bàn tay của Kihyun ra. Đoạn, ả lấy từ trong chiếc ví da của mình, thuần thục bấm vào một cái tên trong danh bạ. Mất không lâu để ả kết thúc cuộc gọi, và Kihyun biết rằng "bốn" sẽ là con số cho trò chơi trụy lạc đêm nay.

- Các anh muốn ở đâu?

- Cưng à, bọn anh là khách mới, tất nhiên muốn nhận được sự đãi ngộ tốt nhất, như cách em vẫn hay làm ấy. - Kihyun nhấp rượu, chậm rãi đáp lời.

- Nhưng sự đãi ngộ tốt nhất chỉ dành cho khách hàng quen thuộc. Em rất tiếc cưng ạ, đó là quy luật.

- Thiên đường cũng có kiểu quy luật phân biệt đối xử như thế sao?

- Có đấy, nhưng anh yên tâm đi, đến lần thứ hai, các anh đảm bảo sẽ được nhận lấy đãi ngộ tuyệt vời nhất.

- Đành chịu thôi, -Hyungwon lúc này mới lên tiếng- trước mắt cứ tận hưởng trước đã, phải không, Jihyeon?

- Đành vậy. -Kihyun, với tên gọi mới, hờ hững nhún vai. -Bao giờ phần của anh mới đến?

- Bé cưng ấy đã ở ngay ngoài kia chờ anh đấy.

- Được, đi thôi.

Kihyun để lại vài tờ tiền mệnh giá lớn trên bàn rồi thong thả rời đi trước, bỏ lại Hyungwon hiện đang bị bám dính bởi Angel và mùi nước hoa nồng nặc từ ả.

" Kihyun, cậu là đang cố tình chơi tôi!! "

.
.

Angel không quá ngạc nhiên khi cả Kihyun lẫn Hyungwon đều nhất trí chỉ thuê một phòng khách sạn thay vì hai. Loại khách hàng ưa bầu không khí đặc quánh hoang ái ả đã từng gặp qua, thậm chí là gặp qua khá nhiều lần. Và bởi hai người họ trên thực tế đang nắm giữ phần chi trả, thế nên nhiệm vụ của ả và cô bạn cùng nghề chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Trái tim ả vẫn luôn rộn vang khi ở cạnh Hyungwon, linh tính mách bảo ả rằng vị khách này có lẽ không phải hạng thường như vẻ ngoài của anh ta, và chỉ cần làm anh ta ưng ý, ả tin bản thân sẽ còn bòn rút thêm từ anh ta số tiền hậu hĩnh.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, bản năng của hai cô nàng lập tức trỗi dậy, vô cùng khéo léo mà mời gọi khách hàng của mình đến giường. Angel quá ranh mãnh để bắt đầu một cuộc chơi chóng vánh và đơn giản, ả luôn thích màn dạo đầu tỉ mỉ vì đây tuyệt đối là thứ lấy được điểm cộng từ khách hàng. Ả chậm rãi gỡ phăng chiếc áo khoác ngoài vướng víu của Hyungwon, đôi tay hư hỏng ấy lại tiếp tục trườn xuống phần thắt lưng vẫn đang hoàn toàn chỉn chu. Rất nhanh, ả cảm nhận được vật gì đó bằng phẳng nằm bên túi quần trái, Hyungwon khiêu khích cất lời.

- Đó là một tấm thẻ, nếu có thể đoán đúng là gì, anh sẽ tặng nó cho cưng.

Kihyun và cô ả của cậu lúc này xem ra khá hứng thú với màn vui vẻ từ cặp đôi kia. Cậu thì thầm vào tai cô nàng.

- Cưng có muốn cùng Angel đoán không? Anh chắc là cậu ta cũng sẽ đưa cho cưng nếu cưng đoán đúng.

- Em không ngại thử đâu.

Cô nàng nhếch môi cười, rồi tiến đến cạnh Hyungwon.

- Em đoán, đó là một tấm thẻ có thể dùng để chi trả cho đêm nay.

- Nhanh trí đấy, còn cưng, Angel?

- Hm, một tấm thẻ ưu đãi dành khách hàng thân thiết?

- Cũng có lý đấy, nếu cưng giúp anh lấy ra, phần thưởng biết đâu sẽ là gấp đôi?

Angel đoán chừng khá thích thú với lời đề nghị hào phóng đó, ả lập tức cho tay vào túi Hyungwon và lấy tấm thẻ ra. Đó là một tấm thẻ không quá dày, nhưng những con chữ in trên bề mặt thẻ đủ nặng để khiến tay ả run rẩy.

Thẻ công vụ đặc nhiệm

Tên: Chae Hyungwon


Hyungwon bật cười, điềm tĩnh đưa tay lấy lại tấm thẻ, không quên đánh mắt sang cô nàng tham lam bên cạnh mình, và cả Angel. Quả nhiên là mặt mũi đã sớm trắng bệch.

- Rất tiếc là cả hai cưng đều sai, nên thay vì thưởng thì một hình phạt sẽ thích đáng hơn. -cảnh sát Chae kề môi gần vành tai của Angel rồi thì thầm bằng tông giọng trầm nhất- Hai cưng đã bị bắt.

Kihyun lúc này mới đứng dậy, ung dung tiến đến cánh cửa phòng rồi mở ra. Ngay lập tức năm vị cảnh sát phăng phăng bước vào, kèm theo tiếng còng tay lách cách.

Hyungwon lạnh lùng trông hai cô ả sợ sệt bị đẩy đi. Đoạn, lại đưa mắt nhìn Kihyun chằm chằm.

- Liên lạc nhanh đấy, Kihyun. Cũng phải thôi, trong khi tôi bị chèn ép ở băng ghế sau bởi hai cô nàng xa lạ, cậu có thể thư thả bên cạnh tài xế mà nghịch điện thoại.

- Đừng đưa ra giọng trách móc như vậy chứ, tôi sẽ giúp cậu bảo mật với Minhyuk là được chứ gì? Changkyun có chiếc mũi rất nhạy, mùi nước hoa quá nồng sẽ khiến em ấy dỗi mất.

Kihyun lém lỉnh cười. Thề có Chúa, nếu không phải là bạn bè thân thiết, Hyungwon sẽ thật sự cảm thấy ghét cay ghét đắng vẻ mặt đắc chí ngay sau khi cố tình đùn đẩy xui rủi cho người khác kia.

- Nhưng Kihyun, nhiệm vụ của chúng ta không phải để bắt những cô nàng thế này.

- Những cô nàng như thế biết đâu lại nắm giữ bí mật gì đó thì sao? Cậu và Minhyuk cứ mãi bám theo gã vệ sĩ kia, đã quá lâu để chúng thậm chí có thể đã thấy nhàm chán rồi đấy. Bọn chúng rõ ràng biết các cậu đang làm gì.

- Cơ mà...có thể sẽ khiến bọn chúng cảnh giác, Kihyun.

- Thời cơ tốt là khi đối phương bắt đầu giở trò, đó là một dấu hiệu, đúng thứ chúng ta đang tìm kiếm để tiếp cận rõ hơn với mục tiêu, thay vì cứ quanh quẩn với một vòng tròn dường như đã được vẽ sẵn.

Hyungwon gật gù thông suốt. Quả thật bản thân Hyungwon lẫn Minhyuk thời gian qua nghe theo lời chỉ định cảnh sát trưởng mà dồn hết mọi chú ý vào gã vệ sĩ kia, và thật may vì Kihyun đã nhanh trí phát hiện ra mấu chốt đầu tiên của vấn đề: bọn họ -dưới lớp bọc của những người đi theo dõi đối tượng tình nghi- thực chất mới là mục tiêu cho một ai đó để mắt, chả trách mọi kế hoạch đều thất bại triệt để.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro