(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho lê bước chân rệu rã trên con đường khuya vắng vẻ. Số tiền kiếm được từ tiệm cà phê kia xem ra chỉ đủ để cậu lo cho cuộc sống của mình mà thôi, thế nên phải dùng phần thời gian dư thừa còn lại làm thêm công việc khác để lo cho một người nữa. Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu chạy bàn tại quán mì Nhật Bản. Bưng bê những chồng tô cao ngất suốt mấy giờ đồng hồ đủ khiến cho chiếc bao tử nhỏ của cậu reo liên hồi.

Dừng chân tại cửa hàng tiện lợi luôn sáng đèn, Wonho chậm rãi đẩy cửa vào. Không mất nhiều thời gian để cậu chọn mua vài gói mì ăn liền, thứ này rất thích hợp cho một đứa con trai luôn bận bịu và ngán ngẩm chuyện bếp núc như cậu.

Xách túi mì, Wonho tiếp tục rảo bước về nhà. Giá mà có thể gặp Shownu lúc này thì tốt quá nhỉ? Một thời gian lâu rồi không thấy người đàn ông ấy nữa, bỗng dưng cậu hơi nhớ anh ta. Chẳng phải lý do gì đặc biệt, chỉ là Shownu rất tốt, chuyện trò với anh cũng làm cho tâm tình cậu thoải mái hơn nhiều. Mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Wonho đi sâu vào một con hẻm, cậu bất giác khựng người lại, sống lưng nhất thời trở nên lạnh toát.

"Có người đi theo mình..."

Cậu nghe theo trực giác mà quay đầu lại, đôi mắt gắng mở to ra, chăm chăm nhìn mấy ngóc ngách tối mịt.

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm của mấy con chuột nghịch ngợm. Wonho chần chừ vài giây rồi lấy điện thoại ra rồi bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ, nhưng cậu chưa vội gọi.

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì kì lạ cậu mới dè dặt xoay người, cố gắng đi thật nhanh. Gần cuối con hẻm là về đến phòng trọ của cậu rồi, và cậu sẽ được an toàn. Suy nghĩ ấy giúp cậu xua tan đi nỗi bất an nhất thời, cơ mà chưa được bao lâu thì tiếng bước chân theo sau càng lúc càng rõ mồn một.

- A..hm....

Rất nhanh, đôi tay thô ráp của ai đó nắm lấy vai Wonho, kéo cậu lùi về sau. Y không để cậu kịp hét lên đã lập tức bịt kín miệng cậu bằng chiếc khăn nhỏ. Wonho vùng vẫy một lúc rồi dần lịm đi.

- Anh đây, sao thế?

- Wonho?

- Wonho? Em có ở đó không?

- Won...tít tít....

Chiếc điện thoại vỡ nát nằm trơ trọi cùng với những gói mì vương vãi trên nền đất, tất cả đều được bao trùm bởi không gian tĩnh lặng và sắc tối đen mịt.

.
.

- Kìa!

Giọng Minhyuk vang lên giữa con hẻm vắng, tay nó đồng thời nắm lấy vai áo anh kéo đến phía trước, Shownu lập tức phát hiện ra thứ Minhyuk muốn chỉ cho mình. Cả hai không hẹn mà cùng ngồi thụp xuống, đưa mắt quan sát chiếc điện thoại hỏng hóc cùng mấy gói mì đã sớm bị chuột cắn rách bươm.

- Phen này khó nhằn đấy anh.

Minhyuk ngán ngẩm lắc đầu. Hôm nay cùng người này đi ăn một chút, lại chẳng ngờ bị cú điện thoại của vị thiếu gia kia phá hỏng, tệ hơn nữa chính là mất dấu Wonho hoàn toàn. Nhiệm vụ chưa điều tra tới đâu mà đã gặp bất trắc thế này rồi, quả thật xui xẻo mà.

- Tính sao đây anh?

Shownu thở dài rồi nhặt chiếc điện thoại kia lên.

- Về nhà trước đã, ngồi ở đây cũng không tìm được cậu ta đâu.

- Vâng.

.
.

- Cậu chủ, thức ăn của cậu.

- ...

- Cậu...

Tên vệ sĩ vừa kéo chăn ra khỏi người đang nằm co rúm trên giường, lập tức nhận lấy một cú đấm vào mắt. Thế nhưng đối với một kẻ lăn lộn lâu năm thì từng đó đau điếng sẽ chẳng là gì to tát cả, hắn liền theo phản xạ mà chộp lấy cánh tay sắp tiếp tục làm loạn của Wonho, và rồi nhanh như cắt, chỉ bằng vài thế võ thông thường hắn đã có thể thành công khống chế hoàn toàn vị thiếu gia ương bướng này. Đầu Wonho bị đè sát xuống giường, tưởng chừng như cả khớp cổ của cậu sẽ gãy đôi bất cứ lúc nào nếu còn chống cự.

- Cậu chủ, ông chủ cho phép tôi dùng vũ lực nếu cậu còn làm càn. Cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi.

Hắn buông Wonho ra, đoạn đi đến bàn mang khay cơm đến trước mặt cậu.

- Cậu chủ, của cậu.

Cậu gầm gừ trong cổ họng rồi vùi mặt xuống chiếc nệm trắng tinh. Wonho nghe thấy tiếng thở dài đoán chừng là từ tên vệ sĩ kia, được một lúc, cậu lại nghe thêm âm thanh lách cách của chốt cửa. Hắn ta đi rồi. Khẽ nghiêng mặt về hướng cánh cửa, đôi mắt Wonho ngập tràn phẫn uất. Cậu ngồi bật dậy, bực bội vò rối tung mái tóc của mình.Tính đến nay đã là ngày thứ tư kể từ lúc cậu bị mấy tên vệ sĩ kia chuốc thuốc mê rồi bắt đến đây. Bọn chúng thậm chí còn không thèm đưa Wonho về nhà, và cậu biết, chắc chắn cha mình đã lệnh cho họ làm như vậy.

"Lão già chết tiệt!"

Ngoài kia chắc chắn còn ít nhất một tên vệ sĩ nào đó đứng canh cửa, mấy ngày qua cậu thử xem xét cửa sổ nhưng thứ ấy cũng bị khoá chặt, không có cách nào mở được, điện thoại cũng chẳng còn giữ bên mình nữa. Chính xác thì cậu đã bị giam lỏng rồi.

"Khốn thật, chẳng có cách nào thoát ra ngoài được cả."

Cạch.

Đang bần thần nghĩ đủ mọi cách trốn đi thì tiếng mở cửa khiến Wonho giật nảy mình. Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc loe hoe vài sợi bạc, thong thả bước vào phòng.

- Hừ.

- Đó không phải là thái độ của một người con ngoan, Wonho.

- Nếu muốn đòi hỏi một người con ngoan, thì bản thân phải là một người cha tốt trước.

Cậu thản nhiên đáp lời. Mối quan hệ của hai cha con cậu từ bao giờ giống như nước với lửa, chẳng thể dung hoà được.

- Dù con có nói thế nào đi nữa thì cũng đừng hòng được thả đi, cho đến khi...

- Cho đến khi đồng ý kế thừa cái sản nghiệp đồ sộ này?

- Đúng vậy.

Wonho cười khẩy, đứng dậy rồi tiến đến trước mặt ông, cậu dùng đôi mắt lạnh lẽo nhất mà nhìn cha của mình.

- Ông bảo tôi phải kế thừa những đồng tiền đã gây đau khổ cho mẹ tôi à? Còn-lâu!

- Wonho!

- ...

- Ngoài kia có hàng chục, hàng trăm người muốn đứng ở địa vị như con đấy, đừng có mà thấy tốt không biết hưởng...

- Hưởng? -Wonho nghiến răng- Hưởng những bữa ăn sang trọng, những bộ đồ đắt tiền, những chiếc xe, những ngôi biệt thự, từ mấy gói hàng trắng phi pháp của ông ư? Sao tôi lại có một người cha vô đạo đức như ông nhỉ?

BỐP!

Không ngoài dự đoán, một cái tát rất mạnh rơi vào má trái của cậu, sự nóng rát có thể khiến cậu hiểu rằng nơi này có lẽ đã in đủ dấu năm ngón tay.

- Sao hả? Đó là nghề của ông mà, đáng xấu hổ đến mức phải đánh người ta khi bị bóc trần à?

- ...

- Cho ông biết, có chết tôi cũng không để ông dắt mũi đi vào con đường này đâu, đừng có mà hết lần này đến lần khác ép buộc tôi!

Wonho vừa dứt lời, khuôn mặt đối diện lập tức vẽ lên một nụ cười bí hiểm. Ông đột ngột đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, Wonho lập tức hất ra.

- Quả nhiên là ương ngạnh y như mẹ của mày vậy.

- Tôi cấm ông giở trò!

Mỗi lần người đàn ông này nhắc đến mẹ mình, trái tim Wonho liền co thắt tột độ. Cậu hận ông, và cũng vô cùng sợ ông.

Đáp lại thái độ gay gắt của cậu, ông điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, thư thái rót một ly nước lọc rồi uống.

- Dạo gần đây có vẻ như Lee thiếu gia kết giao được với bạn mới, nhỉ?

- ...

- Shownu? Một vị cảnh sát có thâm niên và rất chuyên nghiệp.

- ...

- Mày nghĩ nó chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với mày à? Nhiệm vụ của nó chính là muốn moi tin từ mày thôi, và mày biết không, nó thậm chí còn nghi ngờ mày.

- Thế thì đã sao?

Câu hỏi ấy khiến ông chưng hửng. Wonho khẽ nhếch mép.

- Đã rất nhiều lần tôi muốn nói hết với anh ta về ông đấy.

Cậu đáp rồi tức khắc nhận được cái trừng mắt ở ông, hệt như cách một năm trước đây ông nhìn mẹ cậu, sau đó cho đến hiện tại thì tình hình của bà chẳng khả quan cho lắm. Bằng một thoáng suy ngẫm, Wonho thầm nghĩ chính mình phải chăng rồi cũng sẽ thảm thương giống bà? Nhưng cậu không mảy may sợ hãi. Có điều, khuôn mặt Shownu bất ngờ hiện ra trong tâm trí cậu khiến Wonho có chút mong chờ. Giá như anh có thể đến đây cứu cậu, Wonho cũng hối hận vì không nói cho anh biết sớm hơn về tội lỗi của gã đàn ông mà cậu gọi là cha.

Thật ra cậu luôn ý thức được mình mang một thân phận chẳng mấy tốt đẹp, thế nên việc Shownu nghi ngờ hay thậm chí kết bạn với cậu để làm nhiệm vụ, Wonho đều không quan tâm. Ít ra anh ta vẫn tốt hơn người cha tham lam của cậu, hơn nữa, anh ta còn đại diện cho chính nghĩa, và cậu thì yêu chính nghĩa. Ừ thì lần đầu giáp mặt với anh rồi để lại ấn tượng ngổ ngáo kia cũng tại khi ấy bản thân có chút oán hận, vì cậu vô cớ trở thành con cờ trong kế hoạch điên rồ của cha mình.

Sự im lặng vẫn cứ bao trùm khắp phòng. Mỗi người ở đây đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Chẳng biết qua bao lâu, người đàn ông họ Lee kia mới lặng lẽ rời đi, không quên để lại một câu răn đe cho đứa con trai bướng bỉnh.

.
.

- Kihyun, nhìn kìa.

Kihyun trông theo ngón tay len lén chỉ của Hyungwon, rất nhanh đã thấy được một nam một nữ đang ngồi ở góc khuất của quán bar.

- Lại là gã vệ sĩ đó.

- Theo trình tự, hắn ta sẽ bỏ đi sau khi trò chuyện, và người phụ nữ kia qua một lúc cũng sẽ rời khỏi đây.

Cậu gật gù rồi thu tầm mắt về, vừa vặn khi nhìn xuống ly rượu của mình thì phát hiện bàn tay Hyungwon đang đặt trên bàn có gì đó lấp lánh.

- Hôm nọ cũng thấy ở tay Minhyuk.

Câu nói gọn lỏn kia khiến Hyungwon hơi chột dạ.

- Ừm...chúng tôi vừa mới đeo gần đây thôi.

- Một khi đã đeo thì phải nghiêm túc đấy.

- ...

- ...

- Kihyun, cậu vẫn còn giận sao?

- Không.

Rõ ràng là còn mà. Lúc trước Kihyun và Minhyuk là một đôi, điều này khắp tổ cảnh sát không ai hay trừ Hyungwon. Cũng phải thôi, bọn họ chơi thân với nhau lâu như vậy, tình cảm nảy sinh kẻ trong cuộc đương nhiên phải rõ. Chỉ là, chính Hyungwon cũng rất yêu Minhyuk. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay trớ trêu, khi mà chuyện tình của hai người kia kéo dài chưa được bao lâu thì đã vội đi đến hồi kết buồn nhất. Hyungwon lúc bấy giờ vô tình trở thành bờ vai duy nhất cho Minhyuk, sau đó thì thành công nắm gọn trái tim của người nọ. Bất quá kẻ cứng đầu không chịu nói lý lẽ ở đây là Kihyun, và cậu đã giận dỗi họ suốt một thời gian dài, tình bạn ba người bỗng chốc biến thành mớ hỗn độn không đường nào gỡ được. Có lẽ nên cảm ơn Shownu, vì đã nhiều lần tạo cho cả ba cơ hội hoà giải, đặc biệt là sự phân công lại trong nhiệm vụ này.

- Tôi không giận nữa. Khi đó còn trẻ nên có hơi bốc đồng, nghĩ kĩ rồi thì lại vì cái tôi quá lớn nên không mở lời với hai cậu được. Xin lỗi.

- Bỏ đi, chuyện qua rồi.

- Ừm.

- Nhưng cậu mà làm Minhyuk buồn thì không xong với tôi đâu.

Hyungwon phì cười. Có mà tên kia làm người khác sầu não vì bản thân quá ngốc ấy.

- Mà cậu với Changkyun...

- Chúng tôi rất hạnh phúc...

Kihyun toan kể thêm về câu chuyện của mình thì bất giác im bặt, giương đôi mắt hướng về phía hai đối tượng mà cậu với Hyungwon vẫn đang âm thầm quan sát nãy giờ. Người phụ nữ đứng dậy bỏ đi đâu đó, cùng với một gã phục vụ theo sau.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro