(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi một quán ăn để cuốc bộ dưới bầu trời nắng gắt thì quả là ý tưởng vô cùng tồi tệ, nhưng biết làm sao được, hôm nay đã chi quá nhiều tiền rồi, và Wonho lại không muốn móc ví thêm lần nào nữa. Cậu đành thở dài xách túi đồ lỉnh kỉnh thức ăn mà mình mua được ở siêu thị lúc nãy, lững thững bước đi. 

- Trời nắng lắm, bắt taxi về đi, không khéo sẽ bị cảm.

- Em ổn mà, không sao đâu.

- Nh...

Những lời toan nói ra lập tức bị Shownu nuốt vào bụng khi thấy có chiếc xe hạng sang từ từ dừng lại ngay chỗ anh và cậu đang đứng. Từ trong xe, một người trang phục sơ mi trắng quần tây chỉnh tề bước xuống, chậm rãi tiến đến trước mặt Wonho. Anh nhất thời đề cao cảnh giác đến cực độ. Shownu còn lạ gì người này, chính hắn đã xuất hiện trong đoạn phim sếp Kang đưa anh xem. Nói đúng hơn thì hắn ta từng là mục tiêu theo dõi của Kihyun, hiện tại thì là của Minhyuk.

- Cậu chủ.

Người nọ gật đầu kính cẩn chào, đáp lại hắn ta chính là cái liếc mắt không mấy thiện cảm của cậu.

- Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đến đưa cậu về.

- Cút.

- Cậu chủ, lần này ông chủ bảo nhất định phải đưa cậu về.

- Nói với ông ấy, tôi sẽ không bao giờ về nữa.

- Cậu đừng bướng, đừng làm khó tôi.

- Mặc kệ anh, mau tránh đường!

Cậu vươn tay đẩy hắn ra, người nọ nhanh chóng chụp lấy tay cậu rồi thô bạo kéo ra xe. Wonho gầm lên, ra sức vùng vẫy, cậu thậm chí quăng cả túi đồ xuống nền đất để tiện bề chống trả. Trước tình cảnh đó, Shownu không chần chừ mà lao đến giải vây cho cậu, rất nhanh đã có thể đẩy cậu ra phía sau lưng mình.

- Này anh kia, vô cớ lôi kéo người khác là sai phạm đấy.

- Không phải việc của anh, khôn hồn thì đừng chõ mũi vào.

Shownu nhếch môi cười, đoạn, lấy điện thoại ra.

- Chắc là anh không muốn cảnh sát đến đây ầm ĩ đâu, nhỉ?

"Và tôi chính là cảnh sát đây!"

- Hừ.

Hắn miễn cưỡng nhún nhường, hậm hực trông anh ung dung cất chiếc điện thoại. Và rồi như sực nhớ điều gì đó, hắn mang ánh nhìn đầy thách thức hướng thẳng về phía Wonho.

- Cậu chủ, cậu không chịu về thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác để khuyên nhủ cậu. Nhưng mà còn một điều này.

Hắn khẽ lách người qua khỏi Shownu, thư thả tiến đến trước mặt cậu. Anh cũng không có ý định ngăn cản, vì thật ra anh muốn cố tình nghe ngóng đôi chút, biết đâu sẽ giúp ích anh cho công cuộc điều tra của mình. Về phần Wonho, đối diện với tên khó ưa kia khiến tâm tình cậu vô cùng bực bội. Lee thiếu gia tức thì biến thành kẻ ngang ngược và cộc lốc.

- Cút đi!

- Cậu chủ nghe tôi nói đã.

- Nói nhanh rồi cút đi!

- Ông chủ bảo, nếu như cậu không về thì... -hắn ghé môi sát tai của cậu- tôi sẽ phải thay cậu chăm sóc cho bà chủ...urg!!

Đôi mắt Wonho long lên sòng sọc, dứt khoát lao tới quật hắn xuống nền đất thô cứng.

- Wonho!

Shownu không tránh khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, liền nhoài người đến ngăn lại, nhưng đáp trả anh chính là cái hất vai đầy ương bướng. Cậu trừng trừng nhìn người đang nằm dưới đất, ánh mắt thản nhiên của hắn càng khiến cậu nổi cơn hung nộ. Wonho nắm chặt cổ áo hắn, nghiến răng rành mạch nói từng lời, như thể muốn nghiền nát hắn thành những mảnh nhỏ nát vụn.

- Anh mà đụng đến mẹ tôi, tôi thề sẽ không để anh sống yên đâu. Còn nữa, về mà nói với lão già kia, bảo ông ta đừng chơi bẩn đến mức ấy!

Cậu hằn hộc đứng lên, không quên tặng cho đối phương một cái vặn vai đau điếng. Hắn lồm cồm đứng dậy, để lại cho Wonho ánh nhìn bí hiểm rồi lên xe rời đi. Cậu thở hắt, cúi người nhặt túi đồ lăn lốc dưới đất lên.

- Vỡ hết trứng rồi, đúng là xui xẻo mà!

Hơn hai mươi nghìn won xem như đi tong. Wonho rầu rĩ nhìn mớ vỏ trứng cùng lòng đỏ và lòng trắng đặc quánh trong hộp. Vứt thì tiếc quá, nhưng để lại ăn thì có hơi...

- Anh mua lại số trứng này.

- Bỏ đi, vỡ cả rồi, anh không cần tử tế đến mức ấy.

- Ai bảo em là anh tử tế, em phải giảm một phần ba giá tiền cho anh đấy. 

Wonho chun mũi nhìn anh. Giảm cũng được thôi, nhưng mua mớ trứng vỡ này về làm gì kia chứ? Hồ như đọc được tò mò của cậu, anh liền mỉm cười trả lời.

- Anh có cậu em thích làm bánh, số trứng này đem về đưa cho cậu ấy. 

- À...

Giải quyết xong vấn đề thực phẩm một cách rất nhanh gọn, Shownu thậm chí còn gọi giúp cậu một chiếc xe taxi, dù rằng cậu đã luôn miệng từ chối. Số tiền trả cho tài xế đưa cậu về tận nhà đối với anh không có gì to tát, dù sao thì anh vẫn muốn tạo thật nhiều ấn tượng tốt với cậu vì anh nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho mục đích của mình. 

Trông theo bóng chiếc taxi đang khuất xa dần, anh lần nữa lấy điện thoại ra và gọi vào dãy số quen thuộc.

- Kihyun nghe.

- Em vẫn đang đi với Hyungwon à?

- Nào có, đến tối cơ. 

- Thế bây giờ anh qua nhà em có tiện không?

- Vâng ạ. 

.
.

Kihyun ngồi nhìn Shownu đầy căm phẫn. Đang yên đang lành bỗng dưng lại vác đến hai vỉ trứng vỡ, gặp phải nhóc người yêu của cậu hành nghề làm bánh, tất nhiên là nhóc thấy tiếc rồi không ngại mà lăn ngay vào bếp, bỏ mặc cậu chỏng chơ ngoài phòng khách với ông anh rỗi hơi này đây.

Shownu gãi đầu trưng ra vẻ mặt cầu hoà. Khắp tổ cảnh sát ai chẳng biết Yoo Kihyun cáu kỉnh đến mức nào kia chứ, anh không muốn tận tối khi về nhà còn phải nghe cằn nhằn qua điện thoại đâu.

- Anh đến đây làm gì?

- Ừ thì...

- Đừng nói với em là chỉ để đưa cho Changkyun hai vỉ trứng chết tiệt của anh đấy nhé.

- Không phải.

"Thật ra đúng là như vậy...", Shownu nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra.

- Thế thì...?

- Chỉ là muốn đến thăm em thôi mà.

- Mấy trò bịp bợm của Minhyuk còn đáng tin hơn lời anh vừa nói. -Kihyun lườm nguýt, đoạn mở điện thoại lên toan chơi game.

- ...

- Mà việc điều tra của anh thế nào rồi? Về cậu Wonho ấy.

- Anh có lén theo dõi cậu ấy nhiều lần, mỗi ngày chỉ có đến tiệm cà phê làm việc rồi về. Chẳng có hành tung gì đáng ngờ.

- Anh có chắc là không bị cậu ta đề phòng đấy chứ?

- Cái này còn chưa biết được.

Kihyun thở dài sau khi thua một vòng game chỉ trong tích tắc. Cậu quăng chiếc điện thoại xuống ghế rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lúc này bất giác trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Anh Shownu này.

- Hửm?

- Em nghĩ là...Hyungwon nói không sai đâu.

- Ý em là sao cơ?

- Về sếp Kang ấy.

Đôi đồng tử của anh vô thức tối đi vài phần. Sếp Kang là người dẫn dắt anh từ những bước đầu tiên khi anh non nớt vào nghề, suốt nhiều năm qua đi anh vẫn luôn dành cho vị trưởng bối ấy sự kính trọng vô điều kiện. Thế nên đối với thái độ nghi hoặc của mấy cậu em này khiến anh có chút không vừa lòng.

- Anh đừng có nhìn em như vậy. Em cũng đâu muốn vô cớ nghi ngờ sếp ấy chứ!

- Thế thì nói xem, lý do là gì?

- Anh không thấy lạ sao? Rõ ràng lần đó cả bốn người chúng ta đều nằm trong đội giải cứu Wonho khỏi bọn bắt cóc, ít nhiều đều được cậu ta, cha cậu ta, thậm chí cả vệ sĩ của cậu ta nhớ mặt. Thế mà lần này điều tra về Wonho sếp Kang lại giao cho anh, có phải là rất kì lạ hay không? Theo lý mà nói thì nên giao cho ai đó chưa từng xuất hiện trước mặt cậu ta mới đúng chứ? Giao cho anh thì khác gì kiểu gián tiếp bảo với cậu ta rằng chính cậu ta đang bị cảnh sát theo dõi?

- Anh nghĩ là vì sếp Kang tin tưởng anh nên mới...

- Thôi đi, trong tổ còn bao nhiêu người vào nghề trước, theo chân sếp ấy lâu hơn anh, chẳng lẽ từng đó năm làm việc với nhau, sếp ấy chỉ tin mỗi anh thôi sao?

- ...

- Lúc đầu Hyungwon nói, em cũng nghĩ cậu ta điên rồi. Nhưng hiện tại đúng là em có cảm giác chúng ta đang là những con cờ trong tay ông ta ấy...

- Kihyun!

- ...

- Cái gì chưa chính xác thì không được nói linh tinh. Là cảnh sát thì không nên...

- Không nên tin vào trực giác của bản thân, không nên hành sự theo cảm tính, không được bất cẩn cũng không được chủ quan.

- Thuộc bài đấy.

Shownu phì cười. Lời anh chỉ dạy, cậu em này qua bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ ràng từng chữ đến thế kia mà.

- Em không biết đâu, anh tốt nhất là nên điều tra về sếp của chúng ta trước khi lén lút theo dõi ai đó khác đi.

- Được rồi, anh sẽ làm mà. Trước mắt cứ lo tốt việc của em đi. Sao nào, sánh đôi với Hyungwon mấy ngày qua có thu được tin tức gì nữa hay không?

- Đúng là phải vào tận nơi mới biết được, rõ ràng là có gì đó rất mờ ám, nhưng bọn em vẫn chưa tìm ra. Thế nên đã lên sẵn kế hoạch mới cho tối nay đây.

- Làm gì thì làm, vẫn phải cẩn trọng hơn đấy. Lần trước vụ của Minhyuk chắc chắn là làm chúng nghi rồi.

- Em biết mà, anh yên tâm.

Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên liên hồi khiến Kihyun phải tặc lưỡi, lười nhác xỏ đôi dép gắn đầu chuột bông rồi lê ra mở cửa. Không mất quá nhiều thời gian để cậu quay trở lại, cùng với một Minhyuk theo sau, tươi cười lộ ra hàm răng trắng tinh vô cùng đáng yêu. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lập tức kéo đến.

- Chào anh Shownu. Chào Changkyunie!!

Âm vực đủ to để Changkyun giật mình, liền khẽ ló đầu ra khỏi bếp để chào lại. Nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của Minhyuk, nhóc chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lui vào bếp.

- Thiếu mỗi Hyungwon nữa thôi là đủ rồi đấy.

Shownu vuốt cằm, gật gù nói, trông như một người vừa đến tuổi xế chiều. Kihyun lắc đầu nhìn Minhyuk vô tư nằm ườn ra ghế sofa ngay khi mới đặt chân đến đây. Đúng là chẳng có chút nào thay đổi cả.

- Minhyuk của chúng ta không phải đến đây vì nhàn rỗi đâu, đúng chứ?

- Vẫn là anh Shownu hiểu em nhất haha!

Minhyuk ngồi bật dậy, khắp người nó như dán keo mà lao tới ôm lấy cánh tay của anh. Shownu không bài xích, ngược lại còn vì vẻ cao hứng kia mà trong lòng liền trở nên vui vẻ.

- Có phải điều tra được gì hay không?

Minhyuk nghe hỏi xong liền hất mặt, bộ dạng mười phần hết chín là tự tin tuyệt đối.

- Tất nhiên, Minhyuk là giỏi nhất!

- Nói xem nào.

Kihyun khẽ đánh mắt xuống bếp, trông thấy bóng lưng Changkyun vẫn tất bật với mấy thứ đồ làm bánh, hoàn toàn không chú ý gì đến bọn họ nữa, cậu mới ngồi xuống cùng Minhyuk và Shownu. Nhanh như cắt, Minhyuk kéo hai người kia lại gần mình rồi thì thầm.

- Đêm qua em đã mò đến tận nhà của Wonho để tìm tên vệ sĩ kia ấy. Hành động nhanh gọn hơn Kihyun ngốc nhiều.

Shownu mở to mắt nhìn nó. Ai ngốc còn chưa biết. Tự dưng đi đến đó, có khác nào đánh cỏ động rắn giật mình hay không?

- Này, anh nghĩ cái gì vậy? Em cũng không điên đến mức lộ mặt rồi lảng vảng trước nhà đâu..!

- ...

- Là âm thầm theo dõi. Em chắc chắn là chính mắt mình trông thấy hắn ta đưa ông chủ của mình đến một nhà hàng. Em tất nhiên là có vào theo, và anh không ngờ rằng em đã thấy ai đâu.

- Em thấy ai cơ?

- Nữ ca sĩ hạng A vẫn đang nổi như cồn trong giới showbiz ấy, cô Park Yeojoo. Họ chọn phòng VIP để ngồi ăn, em may mắn bắt kịp được cảnh họ cùng nhau vào đó.

- Và? -Kihyun cộc lốc hỏi.

- Thì chỉ có như thế thôi.

Kihyun đỡ trán, ngã người ra sau ghế. Tên này, vì sao lại có thể tồn tại trong ngành cảnh sát được ấy nhỉ?

- Này, thái độ như thế đấy à?

- Thế cậu bảo tôi nên bày tỏ thái độ gì với cái thông tin nhạt toẹt của cậu đây?

- Này này, cậu không thấy nó rất có ích sao?

- Có ích chỗ nào chứ?

- Cậu không thấy lạ à? Chủ tịch chuỗi cửa hàng trang sức có tiếng, đi cùng với một ca sĩ hạng A, lại còn là phòng VIP. Đặc biệt là còn vào buổi đêm.

- Người ta là ca sĩ hạng A, đương nhiên phải kín đáo để tránh mấy lời đồn thổi chứ. Có mà cậu kì lạ ấy.

- Ít ra vẫn đỡ hơn ai đó, mãi chẳng có tí thông tin gì.

- Này!

- Thôi đi hai đứa.

Không lên tiếng can ngăn biết đâu hai cậu em này của anh thật sự sẽ lườm nhau đến cháy cả mắt mất. Màn đấu khẩu bị Shownu bỗng chốc cắt ngang, không khí liền rơi vào trầm lặng. Anh ngẫm nghĩ một lúc, đoạn từ tốn mở lời phá tan sự yên tĩnh dị thường.

- Thật ra thì thông tin của Minhyuk cũng không hẳn là vô ích đâu. Gặp nhau đêm muộn như thế đúng là có vấn đề rồi. Nếu đối tượng là một chàng trai trẻ nào đó thì tất nhiên không đáng ngờ cho lắm, nhưng ông Lee, theo anh biết, đã hơn năm mươi tuổi rồi.

- Nhưng kết luận sớm thì vội vàng quá.

- Anh đã kết luận đâu, chúng ta cứ giữ thông tin này, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến đấy.

Minhyuk cao ngạo quay sang thè lưỡi với Kihyun, cậu lập tức trợn mắt đáp trả. Anh thở dài ngao ngán, từ bao giờ hai đứa trẻ này lại như lửa với nước vậy nhỉ? Nhưng mà thế này vẫn đỡ hơn cách đây hơn một năm về trước, bọn họ thậm chí còn không nói với nhau quá nửa câu cho mỗi lần trao đổi.

Shownu khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế rồi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là về tên vệ sĩ đột ngột xuất hiện trước mặt anh hôm nay, tiếp đến là về manh mối mơ hồ của Minhyuk thu được, và...

- Phải rồi, Minhyuk, anh có chuyện cần em giúp.

- Có chuyện gì tính sau được không ạ? Bánh chín rồi này các anh.

Thanh âm trầm trầm ấy, không cần nhìn mặt cũng đủ biết là của Im Changkyun. Nhóc vẫn đang đeo chiếc tạp dề in hình mèo nhỏ hái dâu, trên tay là khay bánh thơm phức.

- Phải đó, phải đó, ăn bánh đi!

Minhyuk hào hứng nhìn khay bánh hấp dẫn kia, cả Kihyun có vẻ như cũng rất trông chờ để được nếm món ngon ấy. Shownu nhún vai, ừ, thì ăn trước đã, là bánh làm từ mấy quả trứng do chính tay Wonho chọn đấy.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro