Trùng phùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đến nơi rồi, em đang ở đâu?

- Đối diện Blind có một nhà hàng, tầng cao nhất, bàn số 11.

- Đã rõ.

Shownu theo lời Kihyun dặn, không lâu đã có thể xuất hiện trước mặt cậu. Tỏ vẻ tự nhiên nhìn một lượt xung quanh, cảm thấy chẳng có điều gì đáng ngờ anh mới ngồi xuống phía đối diện.

- Tại sao chỉ có mỗi em ở đây?

- Họ bảo chờ một chút...ơ, họ kìa...

Hai người đàn ông vóc dáng dong dỏng cao từ xa tiến đến gần. Shownu bất giác bật cười. Sếp Kang cứ giữ bí mật mãi, tưởng ai hoá ra lại là hai hậu bối của anh. Anh còn lạ gì vẻ mặt lơ ngơ vô hại của Hyungwon cùng đôi môi luôn chực chờ nở nụ cười của Minhyuk.

- Hoá ra là hai cậu, tôi còn tưởng ai của cấp trên đưa xuống cơ. - Kihyun bĩu môi.

- Sao, không muốn gặp chúng tôi á?

- Thế quái nào tôi lại không nhận ra giọng của hai người qua điện thoại nhỉ?

- Vì cậu ngốc quá đấy thôi.

- Này!

- Thôi ngồi xuống đi. Mấy đứa này, cứ gặp mặt là nổi gai với nhau thế?

Hai người kia, tính cả Kihyun, đều tốt nghiệp từ Học viện cảnh sát. Anh không rõ về mối quan hệ của cả ba, chỉ biết họ làm bạn thân rất lâu rồi, có điều kể từ lần tham gia chung vào một nhiệm vụ khó nhằn cách đây ba năm trước xong thì Kihyun dường như tuyệt giao với Hyungwon và Minhyuk, trừ khi bắt buộc phải trao đổi với nhau về công việc, cậu hoàn toàn không chuyện trò qua lại gì cùng họ nữa. Đã rất nhiều lần anh gặn hỏi, nhưng Kihyun có vẻ muốn giấu nhẹm mọi thứ nên anh đành từ bỏ ý định đó.

- Được rồi, vào vấn đề chính đi. Hai đứa gọi bọn anh ra đây làm gì?

Hyungwon thở dài, đưa tay lấy cốc bia dang dở trước mặt Kihyun, cố ý ngó lơ ánh nhìn không mấy hài lòng của cậu. Sau khi nuốt trôi một ngụm thức uống chứa cồn ấy, Hyungwon mới nhàn nhã lên tiếng.

- Khi nãy em vào Blind một mình, loáng thoáng nhìn ra được hành vi đáng ngờ của một nhóm người, bọn họ đưa hai cô gái đang say khướt đi đâu đó, Minhyuk ở ngoài nhận được tin báo liền lén đi theo.

- Rồi có điều tra thêm được gì không? -Kihyun nôn nóng hỏi.

- Tiếc là mất dấu rồi. -Minhyuk lúc này mới chịu lên tiếng, nhân tiện đưa tay gỡ chiếc khẩu trang vẫn yên vị trên mặt từ đầu tới giờ.

- Mặt em làm sao thế?

Nhìn khoé môi sưng vù của Minhyuk, cả anh lẫn Kihyun đều kinh ngạc. Bọn họ làm việc với nhau đủ lâu để hiểu rằng Minhyuk không phải là kiểu người dễ bị ăn đòn.

- Bọn này cao tay đấy,  -Hyungwon nhấp thêm một ngụm bia, cười khẩy. - lại còn rất tinh ý nữa. Không những đánh lạc hướng được Minhyuk, còn có thể ra tay với cậu ấy.

- Em gọi cho Kihyun là vì lúc đó đã theo chân chúng đến một khu nhà hoang, vốn định bắt bớ nhanh gọn, lại không ngờ bị sập bẫy. Cũng may là em có mang theo súng nên thoát được.

- Em bất cẩn quá đấy, Minhyuk.

- Ngu ngốc thì có.

Kihyun làu bàu, đẩy đĩa cơm hải sản đã gọi từ khi cậu mới ngồi ở đây về phía Minhyuk. Người nọ không ngần ngại mà cầm muỗng lên, khoé môi có hơi khó coi một chút nhưng nụ cười vẫn là rất đẹp.

- Anh Shownu, -Hyungwon trầm mặc vài phút liền khẽ khàng lên tiếng- em cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

- Ý em là sao?

- Em và Minhyuk đã nhận nhiệm vụ này ngót nghét hơn cả tháng rồi. Và lần nào vốn có ý định tập kích cũng đều gặp cản trở, không thì là bị nắm thóp, như hôm nay.

- Có lẽ do bọn chúng quá ranh ma.

- Không đâu. Hôm nay chỉ là tùy cơ ứng biến, còn những lần trước bọn em đều vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, thế nhưng vẫn thất bại.

Ngừng một lúc, Hyungwon cắn môi vài cái, đoạn ngước ánh mắt sắc bén lên nhìn Shownu.

- Em có cảm giác rằng ai đó nắm rõ tất cả hành động của chúng ta.

- Nhưng ngoài sếp Kang ra thì còn ai biết nữa đâu? -Minhyuk hai má phồng cơm, líu nghíu đáp trả.

- Vấn đề nằm ở đó đấy.

- Tên điên này, -Kihyun chau mày gay gắt- cậu biết mình đang nói cái gì không? Sếp Kang là người giao nhiệm vụ cho chúng ta đó.

- Thế cậu nói xem, tôi hay cậu là người theo phe bọn chúng? Hay Minhyuk? Hay anh Shownu?

- ...

- Khốn thật, nhiệm vụ chỉ triển khai cho có bốn người, không khéo lại thành nghi ngờ lẫn nhau, và rồi sẽ chẳng có được kết quả nào đâu.

Trước những lời Hyungwon nói, Shownu đều ngẫm nghĩ rất kĩ càng. Lòng người tuy khó đoán thật, nhưng mà anh làm việc với ba cậu em kia khá lâu rồi, và hơn ai hết, anh biết họ có lý do để yêu công việc đầy nguy hiểm này. Cha mẹ  Hyungwon từng bị giết bởi một tên sát nhân loạn trí. Minhyuk từng chứng kiến cảnh em gái mình suýt trở thành con hàng ngon nghẻ của động mại dâm khét tiếng trong thế giới ngầm. Riêng Kihyun, nhóc người yêu nhỏ của cậu cũng từng là nạn nhân trong một chuyến buôn người xuyên biên giới. Tất cả đều hình thành lý do cho họ đứng về phía chính nghĩa, và vì những người họ thương yêu, anh tin rằng họ sẽ chẳng bao giờ đi ngược lại công lý.

Nhưng còn sếp Kang? Anh cũng biết vị tiền bối ấy đã dành phần lớn cuộc đời bên những vụ án gay go. Một người luôn có trách nhiệm, luôn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên lẫn cấp dưới, không đời nào lại dây dưa với tổ chức đen tối nào đó.

- Shownu, anh thấy thế nào?

Kihyun vẫn là người nhạy bén nhất ở đây, rất nhanh liền nhìn thấy được sự đắn đo, trăn trở trong mắt anh.

- Anh nghĩ trước mắt cứ âm thầm theo dõi thôi, đừng vội hành động thêm gì nữa. Về vấn đề của Hyungwon, anh sẽ tìm hiểu giúp em, tránh để xảy ra những nghi ngờ không đáng.

- Đành vậy. -Hyungwon nhún vai.

- Mà này, Minhyuk nên đổi nhiệm vụ cho Kihyun đi.

- Ý anh là sao cơ? -Minhyuk tròn xoe mắt nhìn anh.

- Hôm nay ít nhiều bọn chúng đều nhớ mặt em rồi, không tiện hành động thêm đâu. Em thay Kihyun điều tra về cậu vệ sĩ kia, còn Kihyun sẽ đi cùng với Hyungwon, tiếp tục công việc của em.

- Nhưng mà... -Kihyun tặc lưỡi, đưa tay vò rối tung mái tóc của mình- thôi được rồi, có lẽ đây là ý kiến tốt nhất hiện tại.

- Còn em, Hyungwon?

- Cứ theo ý anh.

- Tạm thời cứ như vậy đi. Còn bây giờ thì ăn hết chỗ này rồi về.

Hyungwon và Shownu ngán ngẩm nhìn đĩa gà chiên trên bàn, khỏi nói cũng đoán được là do ai gọi. Chỉ có Minhyuk là vô cùng hào hứng với phần cơm hải sản đang ăn dở của mình, vì đó là hải sản, chứ không phải món gà chiên chết tiện do Yoo Kihyun chết tiệt chọn.

.
.

Một ngày chủ nhật mùa hạ oi ả, dành thời gian dạo quanh siêu thị đầy ắp gió mát từ điều hoà, xem ra cũng là một ý kiến rất hay, và Wonho đã làm như thế. Đẩy chiếc xe mua hàng đến quầy thực phẩm đông lạnh, cậu chọn một bịch kim chi cỡ vừa, có lẽ đây sẽ là thực đơn cho tối nay. "Ngày mai phải đi làm thì nên đơn giản hơn một chút", nghĩ thế, cậu quyết định tìm mua vài vỉ trứng gà.

Ngay khi vừa chạm tay vào thứ mình cần, giọng nói quen thuộc khiến cậu phải ngừng việc toan làm lại.

- Wonho, là em?

- Shownu?

- Không ngờ gặp em ở đây.

- Chúng ta cứ trùng hợp gặp nhau suốt thôi, đây là lần thứ ba rồi đấy.

- Ừ nhỉ.

Shownu tò mò nhìn vào xe đẩy của Wonho, chẳng có gì nhiều lắm, chỉ là vài món ăn linh tinh. Cũng đúng thôi, một đứa con trai thì đâu cần sắm sửa cầu kì.

- Phải rồi, -đặt hai vỉ trứng gà vào xe, Wonho từ tốn tiếp chuyện - nếu hôm nay không gặp anh ở đây, em vốn cũng định gọi cho anh đấy.

- Có việc gì sao?

- Chốc nữa anh có bận gì không?

- Để xem, -Shownu nhét tay vào túi quần, nheo mắt suy nghĩ- tạm thời là không.

- Vậy tốt quá, chờ em tính tiền xong chỗ này, chúng ta đi đâu đó trò chuyện một chút, được chứ?

- Được thôi. Anh không gấp, cứ mua cho đủ những thứ em cần đi.

Wonho nghiêng đầu nhìn "thành quả" sau hơn nửa giờ đồng hồ lòng vòng khắp siêu thị. Kim chi này, trứng này, kem dâu này, bánh gấu này, kẹo nho này, bánh snack vị mực này... chắc là đủ cả rồi. Hài lòng với chiến lợi phẩm trước mắt, cậu vô thức nhoẻn môi cười, không hề hay biết rằng mọi biểu cảm, kể cả chiếc mũi bất giác chun lại như thỏ con của mình, đều được Shownu thu vào tầm mắt.

- Em nghĩ là đủ rồi, anh chờ em một lúc.

- Ừ.

.
.

Shownu cố nén lại một hơi thở dài trong lòng, miễn cưỡng dán mắt vào quyển menu từ gà rán ướp tẩm siêu cay cho đến gà sốt. Trong khi phía đối diện, Wonho vẫn hào hứng nhìn anh chằm chằm.

- Anh chọn đi, em mời.

- Thật ra thời tiết thế này, em đưa anh đến một quán kem cũng được mà...

- Chẳng phải lần trước anh bảo muốn ăn gà rán sao? Vả lại cũng sắp đến giờ trưa rồi, ăn kem thì vô lý lắm.

- Ừ nhỉ...

Chỉ tại đĩa gà của Kihyun hôm nọ vẫn còn chắn ngang cổ họng anh đây... Nhưng Shownu cũng không muốn biến bản thân trở thành kẻ khó tính, thế nên bất đắc dĩ chọn bừa một phần gà sốt dành cho hai người.

Cô phục vụ vừa rời đi, Wonho liền lóng ngóng chìa tờ phong bìa thẳng tắp ra trước mặt anh.

- Em trả anh số tiền hôm nọ đã mượn.

- À...em không nhắc anh cũng chẳng nhớ.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, rất vui vì đã giúp được em.

Anh gập tờ phong bì lại rồi bỏ vào túi quần, không hề có ý kiểm tra số lượng tiền trong đó. Cậu thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ chống cằm, lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống mặt đường đầy nắng rải.

- Hoá ra em định tìm anh là vì thế này sao?

- Vâng.

- Mà mấy nay thế nào rồi, em không gặp phiền phức gì nữa chứ?

- Em cũng không biết.

Đối với câu trả lời lấp lửng từ đối phương, Shownu đương nhiên nghi hoặc nhưng vẫn khéo léo che đậy. Có điều, chẳng phải do bản năng nghề nghiệp, tự trực giác của anh mách bảo rằng người trước mắt không giống như kẻ quen làm điều gì đó xấu xa. Anh biết, thân là cảnh sát, việc suy nghĩ hay hành động theo cảm tính chính là cấm kị, bất quá, anh vẫn mong sau khi công cuộc ngấm ngầm điều tra này kết thúc, Wonho thật sự chỉ là một người bình thường, lương thiện.

- Gà có rồi kìa!

Giọng Wonho bất chợt khẽ reo lên khiến anh ngưng trầm mặc. Cậu khúc khích cười nhìn đĩa gà ngon lành cùng chiếc hộp đầy ắp khoai tây trên bàn, thậm chí cả hai ly coca mát lạnh cũng làm cậu phấn khích. Đã một thời gian khá dài rồi, kể từ lần cuối cậu có được bữa ăn tử tế như hôm nay. Shownu quan sát vẻ mặt kia, nhất thời có phần ngơ ngẩn. Người đối diện và tên nhóc tóc hồng ngày trước tỏ thái độ xấc láo với anh, có thật sự là một người hay không?

- Shownu, mời anh.

- Ừ, em cũng ăn đi.

Lần nào cũng thế, chẳng có thêm một câu thoại nào nữa giữa bọn họ trong lúc ăn. Ngay khi thưởng thức xong Wonho đã nhanh chóng đặt tiền lên bàn, hành động gọn lẹ đủ để chặn đứng việc toan mở ví ra của Shownu.

- Giữ đi, để anh.

- Không, đã bảo em mời mà.

- Nh...

- Đừng làm em cáu đấy.

- Thôi được rồi...

Phải vậy chứ! Wonho trông khá vui vẻ khi thành công "doạ dẫm" anh cảnh sát kia. Cậu không nóng nảy đâu, chỉ là lúc thật sự cáu lên thì có thể đánh người đấy, mấy đòn Taekwondo học từ hồi bé xíu cậu vẫn còn nhớ mang máng. Và Wonho  chợt nhớ đến hôm nọ đã thẳng tay cho tên vệ sĩ khó ưa của cậu vài đấm, lúc đó cảm giác bản thân cực kì ngầu. Càng nghĩ, khoé môi Wonho càng kéo cong lên thành hình vầng trăng khuyết nho nhỏ.

Shownu lại lần nữa bị ngơ ngẩn bởi vẻ mặt vô tư của cậu. Được rồi, kết quả điều tra đầu tiên mà anh có: Lee Wonho rất thích vô thức cười.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro