Trùng phùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shownu đưa người nọ tập tễnh từ bệnh viện trở về căn trọ của cậu, tất nhiên là Wonho không thể không mời anh vào nhà để dùng một ly nước. Dù sao thì hiện tại đồng hồ cũng đã điểm hơn mười một giờ đêm, đủ cho cậu hiểu rằng bản thân đã phá bĩnh giấc ngủ của ai đó. Yên vị trên chiếc ghế sofa rẻ tiền cho đến khi vừa vặn cầm ly nước trên tay, Shownu mới chậm rãi mở lời.

- Rốt cuộc là thế nào?

Wonho ngồi bên cạnh chưa vội đáp, cậu tặc lưỡi rồi trầm tư một lúc mới khẽ khàng lên tiếng.

- Cha của em...chính là cái gai trong mắt rất nhiều người, một phần vì gia thế giàu có, một phần là vì ông ấy có dính đến vài chuyện hợp tác làm ăn, từ đó có vài kẻ chỉ muốn quấy phá ông ấy nhưng không thể đến gần, nên mới tìm em trút giận.

Shownu gật gù, ra là vậy, căm ghét người cha nên muốn trút giận lên người con, những trường hợp như thế bao nhiêu năm qua anh đã chứng kiến nhiều rồi.  Chợt anh hơi nheo mắt, len lén nhìn sang Wonho. 

- Nhưng mà em bảo chuyện làm ăn, chắc là mấy cuộc hợp tác buôn bán trang sức nhỉ?

- Cái đó em cũng không rõ nữa, nhưng hình như không phải lắm - cậu tặc lưỡi - mà có lẽ là mấy chuyện buôn bán linh tinh để làm phồng thêm cho chiếc túi rủng rỉnh tiền của ông ta, em không muốn quan tâm đâu.

- À, anh hiểu rồi. Cơ mà...nếu biết rõ bản thân nằm trong tầm ngắm của những kẻ như thế, tại sao em không sống bên cha mình? Chẳng phải sẽ được bảo vệ tốt hơn sao?

Anh nói đến đây thì cậu liền bật hơi cười khẩy, bất giác mang nét khinh khỉnh trên mặt, hệt như lần đầu anh bắt chuyện với cậu.

- Bảo vệ sao? Ông ta chỉ biết bảo vệ đống tiền của mình mà thôi. 

- ...

- Bỏ đi, em không muốn nhắc tới. - Cậu quay sang nhìn Shownu - Hôm nay thật sự cảm ơn anh, và cũng thật xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này...

- Không có gì đâu, rất vui vì có thể giúp được em. Lần sau gặp bất trắc đừng ngại, hãy gọi cho anh.

Đối với vẻ mặt có phần chân thành của người trước mắt, Wonho nhất thời vô cùng cảm kích, còn có chút ái ngại, nên chỉ có thể ngồi nhìn mấy ngón chân ngây ngốc ngọ nguậy dưới sàn.

- Được rồi, - anh đưa tay vỗ vai cậu - nếu ổn rồi thì anh về đây. Sau này cẩn thận một chút, tối mù còn đi ra mấy nơi vắng vẻ như công viên thì không hay đâu.

Shownu thong thả đứng dậy rời đi, cậu lập tức khập khễnh tiễn anh. Tiếng đóng sập khô khốc vừa dứt, ánh mắt ôn dịu vừa rồi của anh liền biến mất, thay vào đó là đôi đồng tử sắc lẹm cùng với cái nhíu mày đầy ẩn ý. Anh khe khẽ liếc nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu, đăm đăm hồi lâu như thể muốn bóc trần cả con người phía sau thứ ấy.

.
.

- A, Shownu, anh tới rồi. Sếp Kang đang chờ anh ở phòng anh ấy đấy. 

- Anh tới ngay đây, cảm ơn cậu.

Làm cảnh sát thì sẽ không có được bao nhiêu ngày nghỉ, nằm trong đội đặc vụ chuyên biệt về những vụ án của thế giới ngầm thì càng không có mấy khi được tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi ấy. Thế nên ngay từ sớm tinh sương, sau khi chạy bộ vài vòng và ăn qua loa cho bữa sáng, Shownu lập tức đến trụ sở cảnh sát. Anh đoán không sai mà, với từng ấy thông tin anh được Kihyun báo vào đêm trước, kiểu gì tên anh cũng sẽ được gọi tới phòng cảnh sát trưởng. 

Cộc cộc. 

- Vào đi.

- Chào buổi sáng, thưa sếp. 

- Cậu tới nhanh hơn tôi tưởng đấy.

- Em đã bao giờ phải để sếp chờ lâu đâu.

Shownu thoải mái đùa cợt, tiến đến bàn làm việc của vị cảnh sát trưởng họ Kang, rất tự nhiên mà đưa tay nghịch chậu hoa nhỏ.

- Anh tìm em là để giao nhiệm vụ sao?

- Kihyun báo với cậu hết rồi nhỉ?

- Vâng, nhưng em muốn biết chính xác là mình nên làm gì.

Người nọ thở dài, lấy trong hộc tủ ra một xấp giấy đưa cho anh. Những con chữ được đôi mắt của anh ghi nhớ kĩ càng, cẩn trọng. Hai tay anh vẫn nhẹ nhàng cầm xấp giấy, chỉ có tâm mi không tránh khỏi một cái chau lại đầy căng thẳng. Khẽ khàng trả lại tập tài liệu, anh nghiêm túc nhìn người kia để chờ đợi mệnh lệnh. 

- Đây là tin của người bên ta đi nằm vùng, sau một thời gian âm thầm quan sát thì họ khẳng định chắc chắn là quán bar tên Blind nên đặt vào diện tình nghi về hoạt động mua bán mại dâm, còn về khoảng ma túy thì chưa phát hiện ra dấu hiệu. Tất nhiên là hoàn toàn không có chứng cứ gì cả, thế nên mọi việc vẫn đang nằm ở thế bị động. 

- Anh muốn em trực tiếp tham gia điều tra tìm chứng cứ?

- Không hẳn. Vì còn một thông tin nữa, lại đây.

Shownu vòng qua chiếc bàn, đứng ngay sau lưng vị cảnh sát trưởng, người nọ lập tức mở thư mục chứa dữ liệu ra rồi cho chạy một đoạn phim mờ mờ. Anh nheo mắt quan sát hai nhân vật có vẻ như là đang cãi nhau trong đoạn phim, rất nhanh đã nhận dạng được người quen. 

- Kia không phải là con trai của chủ tịch tập đoàn họ Lee sao?

- Chính xác là cậu ta. Cậu nhìn đi, đối diện với cậu ta hình như là vệ sĩ, tôi đoán điều này thông qua cách ăn mặc và thái độ tuy chống đối nhưng vẫn có phần khiêm nhường. 

- Nhưng thế này...thì sao cơ? Chủ tớ cãi nhau đôi chút, em thấy bình thường mà?

- Nếu bình thường thì tôi đưa ra cho cậu làm gì. Xem tiếp đi.

Shownu tò mò quan sát từng cử động của hai người bọn họ. Cuộc cãi vã dường như đến hồi đỉnh điểm, Wonho đột ngột lao đến ra tay đánh người vệ sĩ ấy, sau đó thì hằn hộc bỏ đi. Về phần người vệ sĩ, tuy không phản kháng khi bị đánh, nhưng Wonho vừa rời khỏi một lúc thì hắn ta lập tức bỏ đi đâu đó, cử chỉ lén lút đã phần nào tố cáo về việc sắp làm không mấy trong sáng của hắn ta. 

Đoạn phim ngưng chạy, cảnh sát trưởng Kang liền mở thêm một bức ảnh sặc sỡ màu sắc của nơi bar club, chậm rãi phóng to ra. 

- Là cậu vệ sĩ ấy?

- Đúng vậy. Vì người của bên ta phải lái xe chạy theo cậu ấy nên không tiện quay thêm, nhưng đã nhanh tay chụp lại lúc này. Và đây chính là quán bar Blind.

Thở hắt ra, anh kéo chuột để quan sát kĩ lưỡng hơn từng ngóc ngách trên bức ảnh. Kiểu quang cảnh lập lòe xanh xanh tím tím quả nhiên là rất nhức mắt. 

- Cậu không cần tìm vị thiếu gia họ Lee đó đâu, cậu ấy không hề đến đây.

- Em chỉ muốn nhìn xem có thể tìm thấy điều gì đáng nghi hay không. 

- Hiện tại chỉ có từng ấy thông tin, và với kinh nghiệm nhiều năm, anh nghĩ rằng cậu vệ sĩ kia mới là điều đáng nghi nhất. 

- Vì sao không phải là cậu thiếu gia kia?

- Phải hay không, điều này nằm ở cậu đấy.

- Ý anh là...

Mang vẻ mặt nghiêm nghị, vị cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào mắt Shownu. 

- Điều tra cậu ta đi. Đặc biệt, đừng cho ai biết điều này, kể cả người trong tổ. Chỉ có hai người nằm vùng, tôi, cậu và Kihyun biết.

- Vì sao ạ?

- Tôi có cảm giác ai đó trong tổ không được đứng đắn cho lắm. Hai người nằm vùng không ít lần báo cáo nhiệm vụ gặp trục trặc. 

- Em hiểu rồi. Cứ tin tưởng ở em.

- Tôi luôn tin cậu mà. Bắt đầu ngay từ hôm nay luôn đi, có thông tin rằng cậu ta đang làm phục vụ tại một quán cà phê, địa chỉ đây.

- Vâng, em đã rõ. 

.
.

- Ơ anh chưa về sao?

Wonho vừa mở cửa đã bắt gặp Shownu vẫn đang bần thần trước thềm. 

- À, vừa ra tới cửa đã bận nhắn tin một lúc nên chưa tiện rời đi. Xin lỗi, đã làm em giật mình. 

- Không sao. 

Cậu nhún vai rồi cúi xuống nhặt đôi giày dưới thềm lên. Đoạn, Wonho nhìn anh cười cười. 

- Anh không biết đâu, cách đây mấy ngày em để quên giày ở đây, đến sáng ra thì không thấy nữa, đúng là... 

Shownu cũng vui vẻ nhoẻn môi đáp lại. Vừa rồi đúng là có hơi sơ suất, không biết có để lại nghi ngờ nào cho cậu ta hay không. Như thể những may mắn trong đời này đều đứng về phía anh, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên đánh tan nỗi lo lắng trong lòng anh, vì người gọi không ai khác ngoài Kihyun. Shownu lập tức nghe máy.

- Anh đây, Kihyun, vừa nãy đã nhắn tin bảo sáng mai anh không đi được mà?

- Thế á, sao tin nhắn vẫn chưa qua đây nhỉ? 

- Xem lại đi, anh gửi tận hai tin đấy, đừng gấp gáp đến mức gọi anh luôn chứ.

- Rồi rồi, em xem đây. 

Cuộc gọi chấm dứt, màn hình điện thoại hiện lên khung giờ đã quá nửa đêm. Shownu thở dài, quay sang chào Wonho vẫn đang đứng ở cửa tò mò nhìn anh.

- Anh về thật đây. 

- Anh về cẩn thận.

Shownu thong thả bước đi, được một đoạn xa liền quay đầu ra sau quan sát. Đoạn, anh nhanh chóng gọi cho Kihyun.

- Em đây. Vừa rồi làm sao thế?

- Không sao, sơ suất tí thôi. Em gọi anh đúng lúc đấy, và cũng rất biết cách phối hợp.

- Cả tổ cảnh sát này không ai hiểu ý anh như em đâu. Sao nào? Một chầu nhé? Xem như trả công cho em haha.

- Được thôi. Nhưng mà vào vấn đề đi, gọi anh làm gì?

- Bên nằm vùng vừa báo với em, họ cần em với anh đến Blind.

- Cho anh mười phút.

- Okay.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro