Trùng phùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị. Tiến lên!

Giọng nói rè rè từ bộ đàm vừa dứt, tất cả những cảnh sát mai phục sẵn tại vị trí ấn định lập tức lao ra, băng qua rừng cỏ rậm rạp để đến một cánh cửa sắt cũ kĩ đã loang lổ vết rỉ sét. Người đội trưởng dứt khoát đá phăng thứ kim loại đó rồi xông vào, theo sau là hàng loạt mũi súng hướng tới đám người sắc mặt bất ngờ hốt hoảng trước mặt. Nhiệm vụ giải cứu thiếu gia của nhà họ Lee chính thức thành công.

Nạn nhân trải qua nhiều ngày bị bỏ đói lẫn hành hạ thể xác nên đã sớm bất tỉnh, liền được gấp rút mang đi cấp cứu. Tiếng cỏi xe inh ỏi vang khắp bãi đất hoang vắng vẻ.

.
.

Shownu rảo bước tại hành lang bệnh viện. Nhiệm vụ lần này kể ra cũng có chút khó khăn, bên phe tội phạm không những mang theo vũ khí mà còn thuộc diện tình nghi những kẻ liên hệ mật thiết với vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia lần trước. Tổ cảnh sát thi hành hôm nay bao gồm cả anh và cậu em kết nghĩa Kihyun - kẻ không may nhận phải một phát đạn trong lúc ra sức giải cứu con tin. Đó là lời lý giải vì sao ngay lúc mười giờ đêm này anh vẫn có mặt tại nơi ngập tràn sắc trắng lạnh lẽo.

Kihyun ngủ rồi, cùng với nhóc con người yêu họ Im, sau khi cả hai chuyện trò với anh được hai tiếng rưỡi đồng hồ. Xem ra là không có gì bất ổn với Kihyun nữa. Hiện tại Shownu mới an tâm chuẩn bị trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Đi ngang qua căn phòng số 11, anh chững lại vài giây rồi đẩy cửa bước vào.

Trên giường bệnh, một thanh niên toàn thân đầy rẫy dải băng y tế cùng màu với đồng phục y tá, chiếc grap giường, ừ, và cả bức tường nữa. Thứ duy nhất nổi bật ở cậu ta chính là mái tóc màu hồng choé trông có gì đó rất nổi loạn, kì lạ là khá ưa nhìn. Anh đương nhiên biết người này, vì lúc chiều chính anh là người đã bế bổng cậu ta lên rồi đặt vào xe cấp cứu. Thiếu gia nhà họ Lee, Lee Wonho, kẻ đã được giải thoát bởi anh và tổ cảnh sát.

- Xin chào.

Shownu chậm rãi tiến đến gần, tiện thể bắt lời bằng một câu nói ngắn gọn.

- Anh là ai?

- À, - Hiện tại đã cởi bỏ đồng phục cảnh sát, có lẽ trông anh giống một gã trai bình thường - anh là một trong những cảnh sát thực hiện nhiệm vụ hôm nay. Chính anh đã trực tiếp cứu em đấy.

Những tưởng sẽ nhận được ánh mắt biết ơn, hay thậm chí là ngưỡng mộ, nhưng không, thứ Shownu nhìn thấy lại là cái liếc mắt khinh khỉnh của cậu.

- Đây là thái độ với người đã cứu em sao?

Được rồi, phải công nhận một cảnh sát sống phép tắc, lịch sự như anh luôn rất ghét những thái độ xấc láo. Đặc biệt là vẻ mặt bất cần và mái tóc hồng kia. Hay thật, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với màu sắc rực rỡ quá đáng ấy.

- Tôi có nhờ anh đến cứu à?

- Em bị bắt đương nhiên đâu thể nhờ, chính cha em đã báo cho chúng tôi đấy.

Lần này là một cái nhếch môi cười khẩy.

- Cứu tôi? Ông ta cứu số tiền kếch xù của mình thì đúng hơn. Sao tôi ghét cảnh sát mấy người thế nhỉ?

- Này, vì em đang bị thương và ừm, tâm lý sau nhiều ngày tù túng có vẻ không tốt nên anh không để bụng. Lo mà nghỉ ngơi thay vì ngồi đó cáu kỉnh đi.

Shownu nói xong thì quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên thiếu gia đầu đất chẳng biết lễ nghĩa. Thực thi công lý đủ rồi, không cần quan tâm nữa.

.
.

Chỉ trong vòng hai tháng đổ lại liền có thêm một vụ án khó nhằn đã được tổ của Shownu công phá triệt để, có lẽ đến cuối quý này sẽ được khen thưởng. Thế nên mọi người quyết định ăn mừng bằng bữa chè chén xa xỉ, tất nhiên là anh không lý do gì phải đi chối từ cuộc vui như vậy.

Mấy cậu đồng nghiệp sau hàng giờ liền say xỉn cuối cùng cũng chịu xiêu vẹo rời bàn, rất chuẩn mực mà bắt xe về thay vì tự lái. Shownu uống ít, chếnh choáng say nên chọn cách cước bộ cho đầu óc tỉnh táo hơn, dù sao thì nhà anh cách đây không xa lắm.

Seoul buổi đêm vẫn chỉ là một nơi tấp nập, ồn ào với lớp lớp ngọn đèn đường sáng rực. Ngang qua một quán bar sầm uất anh không khỏi thấy phiền. Cũng chẳng phải là chưa từng đến những nơi như thế để điều tra, và dáng vẻ hoang loạn của mấy kẻ ở đó đều khiến anh khó chịu.

- Buông ra! Buông tôi ra!

Chất giọng khàn khàn của một thanh niên hằn hộc gằn lên, đáp lại cậu ta là một cái thô bạo hất ngã, cậu ta lập tức sõng soài trước mặt Shownu. Anh ngạc nhiên vội đưa tay đỡ.

- Lại là em?

- Hừ, lại là anh.

Wonho hất tay anh ra, loạng choạng rời đi. Shownu nhìn theo rồi ngán ngẩm lắc đầu. Trên đời vì sao có một kẻ ngông cuồng như vậy chứ?

Nhưng chỉ được vài bước, cậu trai tóc hồng bất chợt khụy xuống. Anh có chứng kiến, lại thản nhiên đứng quan sát, hoàn toàn không có ý định hỏi han.

Qua một lúc lâu, cậu trai trẻ vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy để tiếp tục đi, thậm chí anh có thể trông thấy người cậu ta dần run rẩy. Bản năng của một người tốt không cho phép anh tiếp tục làm ngơ. Shownu lập tức bước đến, thêm lần nữa đưa tay đỡ cậu.

- Không sao chứ?

Ngoài dự đoán của anh, về một cái hất tay hay ánh mắt căm ghét nào đó, Wonho gắt gao ôm lấy bụng mình rồi tựa hẳn vào anh, sắc mặt trắng bệch lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Giữa làn xe đông đúc, không khó để anh bắt một chiếc taxi đưa Wonho đến bệnh viện. Nhìn người nọ phút trước còn hung hăng với anh, bây giờ ngồi co rút trên ghế mà nhíu mày, anh thấy tội nghiệp hơn là tiếp tục khó chịu. Và xem ra đây là lần thứ hai anh trực tiếp cứu cậu rồi.

.
.

- Đau bao tử cấp tính, một thiếu gia lại có thể mắc chứng bệnh này sao? Ý anh là, vì em vốn được ăn uống rất đầy đủ mà, nhỉ? Chỉ trừ đi thời gian em bị bắt...

Shownu im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Wonho. Không ngang ngược hay hung dữ nữa, thay vào đó lại là một đôi mắt ân ẩn buồn.

- Dù sao thì cũng rất vui vì em không tỏ vẻ khó gần với anh nữa. Tốt nhất là nên gọi điện báo với người nhà đến đây đưa em về. Anh...

- Anh có tiền không?

- Sao cơ?

- Anh có tiền không? Cho tôi mượn một ít.

- Đ..được thôi.

Vừa đủ còn một ít. Nhưng Shownu không khỏi thắc mắc, nhà họ Lee với số tài khoản kếch xù từ việc kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức lớn, thiếu gia ở đây cũng có lúc phải đi mượn tiền sao?

- Cảm ơn.

Cầm xấp tiền trong tay, Wonho nhàn nhạt nói. Được rồi, Shownu phải thừa nhận cậu nhóc kia đúng là chẳng còn đáng ghét như ấn tượng khi mới ban đầu tiếp xúc.

- Nhưng anh có thể hỏi không, em mượn tiền để làm gì?

- ...

- Thôi được rồi.

Shownu vẫn luôn tự hào về bản tính thiện lương của mình, lúc này cũng thế. Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì chiếc điện thoại trong túi quần reo lên inh ỏi, đầu dây bên kia thông báo vỏn vẹn vài chữ đủ khiến sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng. Vội vã từ biệt Wonho, Shownu lập tức tung cửa phòng bệnh lao ra ngoài.

.
.

- Cà phê của quý khách đây ạ.

- Cảm...ơ? Lại là em sao?

Wonho đưa tay gãi gãi mái tóc hiện tại là màu đen tuyền rồi cười ngượng, bỏ đi. Sao cứ gặp người này hoài vậy nhỉ? Nhưng thắc mắc của cậu chưa kịp giải đáp liền bị giọng nói của chị quản lý thúc giục làm việc. Cũng chỉ mới trở thành nhân viên ở đây được một tuần thôi, cậu không muốn sớm bị đuổi đâu, thế nên lập tức chuyên tâm vào mấy chiếc ly thủy tinh trên khay.

Quán cà phê với một góc dành riêng cho những hình trang trí thỏ trắng trên nền tường hồng, quả nhiên rất hiệu quả trong công cuộc chinh phục trái tim của các khách hàng nữ, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đôi chân của Wonho chạy tới chạy lui đến mỏi nhừ, nhưng vẫn phải cố gắng tháo gỡ tạp dề và chuẩn bị cuốc bộ về nhà. Ừ thì với đồng lương eo hẹp, cậu hoàn toàn không muốn sử dụng nó chỉ để bắt một chiếc taxi.

- Này nhóc.

- Lại là anh?

- Có muốn đi ăn chút gì không?

Vốn định từ chối, nhưng nụ cười của anh cảnh sát kia khiến cậu không thể mở lời, đành ậm ừ lẽo đẽo theo sau. Xem ra người nọ ăn uống cũng chẳng cầu kì cho lắm nên mới chọn bừa một quán lẩu với mức giá bình dân rồi thản nhiên thưởng thức, chỉ có Wonho là e dè ngồi đếm những sợi mì trong chén.

- Sao thế? Không ngon à?

- Không phải, chỉ là...

- ...

- Số tiền mượn anh hôm đó...chờ một tháng nữa mới trả anh được không?

- Không thành vấn đề, anh cũng đâu có đòi, ăn đi.

Giữa hai người đàn ông vốn gặp nhau có ba lần nên chẳng có chuyện gì để nói, cả hai cứ như vậy mà đánh chén nhanh gọn. Wonho nhìn hoá đơn rồi bấm bụng mở ví lấy vài tờ tiền, Shownu lập tức ngăn lại.

- Để anh.

- Nhưng mà...

- Lần sau anh muốn ăn gà rán, em lo được chứ?

- À, c..cũng được.

Sau khi ăn no mà tản bộ thì là tuyệt vời nhất. Vỉa hè in hai chiếc bóng cao cao đang lặng lẽ cất bước cạnh nhau. Bản thân tuy không phải kiểu người nói nhiều nhưng Shownu vẫn có hơi ngại với sự tĩnh lặng này, toan lên tiếng mở lời thì...

- Cảm ơn.

- Sao chứ?

- Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi vì đã bất lịch sự.

- Bỏ đi, anh không để bụng.

Shownu cười cười, đánh mắt sang người bên cạnh. Tóc hồng đẹp thật ấy, cơ mà phải thú nhận rằng anh thích màu đen hiện tại hơn vì trông rất hiền.

- Có lẽ hơi khiếm nhã, nhưng mà...anh thắc mắc, vì sao một thiếu gia như em lại đi làm phục vụ?

- Tôi....em không còn là thiếu gia nữa, không muốn sống ở ngôi nhà đó nữa.

Ra là thế, bảo sao...

- Nhưng nhỡ bị bắt cóc nữa thì thế nào?

- Sẽ không có đâu.

- Nhưng...

Lại là tiếng điện thoại dồn dập đó, giống như lần trước, Shownu lập tức chạy đi sau khi nghe máy, chỉ có hơi khác là anh đã kịp hấp tấp nhét vào tay cậu một mảnh giấy. Wonho nhìn theo rồi âm thầm thở dài, đoạn khẽ mở mảnh giấy nhàu nhĩ ra: 082xxxxxxx - Shownu.

.
.

Một buổi đêm thanh vắng, rất thích hợp cho giấc ngủ thật say. Trong cơn mộng mị không hồi kết, Shownu thấy chính mình trong bộ giáp phục Trung cổ, đang vung kiếm hạ sát đoàn binh lính hung hăng trước mắt. Sau đó anh lại thấy mình rong ruổi chạy dọc theo bờ bỉ ngạn đỏ tươi, cố gắng rượt theo một bóng hình mờ mờ ảo ảo đằng xa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh vừa chạm vào người ấy, từng thớ thịt bỗng chốc bỏng rát. Hoảng hồn nhìn xung quanh, Shownu lại phát hiện bản thân đang cháy rụi dần giữa căn phòng nồng nặc khói toả.

Kinh hoàng choàng tỉnh, Shownu ôm ngực thở dốc, cảm nhận lớp mồ hôi lạnh toát đang túa ra khắp lưng. Giấc mơ vừa rồi chân thực đến kì dị, tưởng chừng như hơi thở của anh đã từng tồn tại ở những nơi như vậy. Với tay lấy ly nước bên cạnh, một chút tinh khiết có lẽ sẽ khiến tâm trạng anh bình ổn hơn. Thế nhưng ngay khi bờ môi vừa chạm vào vành thủy tinh mát rượi, âm thanh từ chiếc điện thoại trên giường lập tức dồn dập vang lên, màn hình nhấp nháy một dãy số lạ lẫm.

- Shownu nghe. 

- Cứu...cứu em với..Shownu...

- Wonho?

- Cứu em...

-  Wonho, em đang ở đâu? 

- C..công viê...NÓ ĐÂU RỒI? MAU TÌM NÓ CHO TAO! 

Giọng nói gắt gỏng phía sau rõ ràng không phải của Wonho, anh thậm chí còn nghe được tiếng thở phì phò ở đầu dây người nọ, xem ra là đang lẩn trốn ai đó, bản năng của một cảnh sát chính là có thể phán đoán tình huống vô cùng chính xác. Shownu liền cẩn trọng thì thầm, tránh tạo ra âm thanh phát ra loa điện thoại của cậu.

- Cố trốn đi, anh sẽ tới ngay, bật định vị lên.

Nhờ ơn thiết bị công nghệ loại tốt của cả hai, anh rất nhanh đã có thể tìm được nơi cậu náu mình - một góc khuất trong khu công viên buổi đêm vắng vẻ, đằng sau túp lều đủ màu sắc do rạp xiếc dựng lên để chờ ngày biểu diễn. 

- Wonho, anh tới rồi, ra đây đi!

Gần đó, ngay vòng quay thú gỗ, dưới tấm bạt xanh màu cũ kĩ, cậu chật vật vén tấm bạt lên rồi leo ra khỏi chú vịt vàng to lớn mà đám trẻ vẫn hay gọi. Shownu vội vã chạy tới.

- Không sao chứ?

- Không sao a...!

- Chân em làm sao vậy?

- Bị đánh một chút...

- Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi, nhân tiện rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro