Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ đường kiếm thuật một buổi sớm mai hanh hao hương đông lành lạnh. Son Hyunwoo đứng trước thềm cửa, trong bộ võ phục chỉn chu rất ra dáng một võ sĩ lẫy lừng, bất giác vươn vai ngáp dài.

Dạo gần đây có vẻ nền kinh tế hơi xuống dốc, còn có cả an ninh. Giữa sự phân hoá cực kì rõ nét của tầng lớp Duy tân chí sĩ và lực lượng Tân tuyển tổ, kì thực là không thể xem nhẹ. Thân phận một võ sĩ nghiệp dư như gã, đứng ở phe giữa không can thiệp cũng không đánh tiếng bênh vực bên nào, lại chẳng thể tránh khỏi cơn nghèo túng cùng loạn lạc một lượt càn quét khắp Giang Hộ thành (*).

Chán chường thở hắt ra sau khi hít căng buồng phổi không khí nồng đượm sương mờ, gã chậm rãi rời khỏi võ đường, không quên giắt theo một thanh kiếm ngang thắt lưng. Linh hồn suốt đời của gã, làm sao buông lơi được.

Hyunwoo rảo bước một lúc thì đã có thể đến tiệm mì gã ưa thích. Mùi vị tạm ổn, luôn mở bán từ rất sớm, với gã đó chính là xứng đáng để nhận được sự ưa thích.

Với năng lực ăn của một võ sĩ tuổi đôi mươi khoẻ khoắn, hai tô mì cạn sạch rất nhanh. Gã trả tiền rồi lại thư thả quay về võ đường. Hiện tại, nói lịch thiệp thì gã là kẻ nhàn nhã chân tay, còn theo lẽ khinh bỉ thì gã là một tên vô công rỗi nghề, với thanh kiếm sắc lẹm bên mình chẳng để làm gì cả.

Cũng không trách được, cách đây hai hôm Hyunwoo vẫn còn đang chạy việc tại một xưởng gỗ, nơi đó sau một đêm xui rủi bị cháy đi, có thể do vô tình, có thể do thế lực xấu xa nào đó. Ai mà biết được. Chỉ biết số tiền ít ỏi gã dành dụm chắc chắn sẽ bay đi trong vòng năm bảy ngày tới. Còn về võ đường nơi gã ở, thời buổi miếng cơm manh áo đi đầu này sẽ chẳng ai muốn tốn tiền cho một buổi chập cheng luyện kiếm, nên sớm vắng vẻ là điều hiển nhiên.

Ngang qua một con hẻm hẻo lánh, Hyunwoo bất chợt nghe có tiếng ẩu đả liền tò mò đi vào. Chẳng có gì lạ khi phải chứng kiến một đám thanh niên mặt mũi bặm trợn đang ra sức đánh đập ai đó. Cảnh tượng kia vẫn thường xảy ra ở chốn tưởng chừng như phồn hoa bậc nhất này. Tự hỏi, Duy tân chí sĩ và Tân tuyển tổ đâu trong những lúc ấy? Hyunwoo ngán ngẩm lắc đầu rồi bước đến.

- Dừng lại đi.

Đám côn đồ hung tợn nghe tiếng lập tức quay lại, một trong số chúng tự đắc nhếch môi.

- Lại thêm một con chuột nhỏ muốn giao mạng sao?

- Các người nên dừng lại trước khi linh hồn của tôi tước ra khỏi vỏ.

Nghe đến đây bọn chúng không hẹn mà cùng nhau ngặt nghẽo cười.

- Ra là một tên võ sĩ mạt rệp. Sao hả, thân lo chưa xong còn muốn ra tay nghĩa hiệp?

Chúng nắm lấy cổ áo chàng trai trẻ mặt mũi sưng húp, rất trêu ngươi Hyunwoo mà cho thêm một đấm vào bụng cậu ta.

Được thôi, gã thừa nhận là bản thân đang cực kì nóng giận, nhanh như cắt rút thanh kiếm ra rồi lao đến. Lưỡi kiếm lướt qua như một cơn gió, cướp mất mấy chỏm tóc của vài ba tên, đủ khiến chúng hốt hoảng dắt díu nhau tháo chạy.

Hyunwoo vội vã đỡ lấy chàng trai kia, hình như là đã ngất đi.

.
.

Shin Hoseok tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, cùng với từng đợt nhức nhối khắp cơ thể. Thân thiếu niên vừa độ mười lăm, tất nhiên không thể chịu nổi tình trạng sau trận hành hạ quá lâu, đành nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh. Nơi này lạ quá, không giống góc hẻm đêm qua nó nằm ngủ.

Hoseok gồng mình ngồi dậy rồi bất kham đổ ập xuống, chỉ vì vết thương chết tiệt nào đó quá đỗi rát buốt. May cho nó, lúc này Hyungwoo vừa vặn bước vào.

- Nhóc, tỉnh rồi sao?

- Xin lỗi nhưng đây là...?

- À, là một võ đường đã đến thời lạc hậu haha. Anh đã cứu nhóc thoát khỏi đám côn đồ kia đấy.

Gã nhún vai thản nhiên nói, đoạn, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này nó mới để ý gã có cầm theo một bát cháo.

- Có muốn ăn chút gì không?

Không đợi nó trả lời, Hyunwoon rất nhanh đã nhẹ nhàng đỡ nó dậy.

- Anh là...

- Gọi anh là Hyunwoo, hai mươi tuổi.

- Hoseok, mười lăm. Cảm ơn anh.

- Không có gì, mau ăn đi.

Hoseok ái ngại nâng bát cháo lên, không lâu thì lập tức lộ ra bản chất thật của một tên lang thang đã qua nhiều ngày nhịn đói. Hyunwoo ngồi đó cũng không nói gì. Gã hiểu mà, cái đất nước này đang đến hồi kẻ nghèo khổ chiếm phần đa số.

Gã nhìn người trước mặt. Da đen nhẻm, thân hình gầy nhom ẩn sau bộ đồ rách nát, thứ duy nhất đẹp đẽ của nó chắc là đôi mắt vô cùng quật cường. Gã đã ngoài ý muốn bị cuốn vào nét thu hút ấy ngay từ khoảnh khắc nó bị tên côn đồ kia đấm vào bụng. Việc Hyunwoo cảm thấy thích đôi mắt đó khi chỉ mới lần đầu gặp gỡ, lại còn là trong tình cảnh rất tồi tệ, vẫn chưa kì quặc bằng ý nghĩ loé qua trong đầu gã: vì sao trông quen mắt đến như vậy?

- Xin lỗi nhưng mà...chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Anh đoán là chưa?

- Vậy sao, nhưng thú thật là trông anh quen mắt lắm.

- Anh cũng thấy nhóc trông rất quen mắt.

Hoseok nhún vai, quen mắt thì đã sao, dù gì cũng đến lúc nó phải rời đi.

- Cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu em, và cả bát cháo kia. Hiện tại thì không làm phiền anh nữa.

- Nhưng nhóc này, em muốn đi đâu?

Với toàn thân thương tích như thế này?

- Đi đâu cũng được.

Hoseok cười khẩy. Bản thân vốn là một thiếu gia giàu có, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lại bị đẩy đến một quán rượu để làm việc, chỉ vì gia đình nó phá sản và cha mẹ nó đều bị sát hại bởi ông chú xấu xa. Đấy là lần đầu nó thấm được mùi rượu cay nồng, mùi khinh khi và mùi đời.

Nhưng cái cuộc sống chết tiệt này cứ đưa đẩy mãi, những trận đòn roi tại nơi xem thường một tên nhóc như nó khiến Hoseok căm phẫn, thế là nó bỏ trốn. Bất quá đến hôm nay lại bị đám người ở đó tìm được liền thay nhau ban phát cho nó một trận nhừ tử.

Nét mặt suy tư của Hoseok khiến Hyunwoo bất giác mơ hồ. Đúng thật là vô cùng quen mắt.

- Nhóc, em chưa khoẻ, cứ ở đây đi.

- Không phiền đến anh đâu, em...

- Anh không thấy phiền. Dù sao nơi này cũng chỉ có mình anh ở, em đừng ngại.

- Mình anh? Còn gia đình...

- Đã qua đời, trong một chuyến đi xa. Gặp phải cướp ấy mà.

- Xin lỗi...

- Không sao, cũng lâu rồi. Thế nhé, em nằm nghỉ đi.

- Cảm ơn.

.
.

- Hyunwoo, công việc ở xưởng đúc đồng thế nào?

- Cũng tạm ổn, anh nghĩ vậy.

Hoseok gật gù rồi bưng tô mì lên húp sồn sột. Cả ngày hôm nay, không đúng, là suốt tuần nay rồi, nó chạy loạn khắp nơi để tìm một công việc nào đó để làm, nhưng có vẻ như thời buổi này chẳng ai chịu thuê đứa nhóc gầy còm như nó.

À khoan đã, thật ra là có đấy.
Son Hyunwoo thuê nó ở lại đây dọn dẹp cái võ đường huếch hoác của gã, với phần lương chính là ba bữa ăn mỗi ngày và một nơi để ngủ hằng đêm. Lúc đầu vốn tưởng gã nói đùa, cơ mà gã đã rất nghiêm túc mà làm như vậy. Cái giá quá hời cho nó.
Thế mới bảo, loài người chẳng ít kẻ tốt đẹp đâu.

- Còn em, đã tìm được công việc nào chưa? - Hyunwoo đánh một cái ợ hơi, dấu hiệu sau khi no nê của gã.

- Vẫn chưa - Nó thở dài thườn thượt - Bọn họ chê một đứa ốm yếu như em.

Hyunwoo mím môi lộ vẻ cảm thông. Thì đúng là gầy thật mà.

- Làm thế nào để có thể to khoẻ hơn nhỉ?

- Nhóc, em chỉ mới mười lăm thôi, sau này còn có thể lớn thêm đấy.

- Sau đó thì trở nên lực lưỡng như anh sao?

- Cái này còn tùy haha!

Son Hyunwoo vẫn thường hay ngốc nghếch cười lớn như vậy, Hoseok lúc đầu cảm thấy gã ta thật ngớ ngẩn, chỉ là dần dà lại bắt đầu ngộ ra được nét đáng yêu của gã.

- Nhưng Hoseok này, từ giờ cho đến khi nhóc thật sự trở nên lực lưỡng, anh có thể nuôi nhóc.

- Chỉ vì anh thấy em trông rất quen mắt sao?

- Có lẽ thế.

Gã hờ hững nhún vai. "Trông rất quen mắt",  nó và gã đã nói với nhau câu đó không biết bao nhiêu lần, dù chẳng ai nhớ được đã gặp người còn lại từ lúc nào, ở đâu, hay chí ích là trong tình cảnh gì.

Cuộc đời này lạ thật ấy. Cả gã cùng Hoseok cũng lạ nốt.

.
.

- Các người có bị điên không? Tại sao lại có thể đòi tiền thuế gấp đôi quý vừa rồi chứ!!

Một thanh niên trong bộ Hoà phục (**) xám tro đứng giãy nãy với vài ba tên Tân tuyển tổ nào đó, vẻ mặt cực kì cau có.

- Không nói nhiều, mau mang tiền ra đây.

- Vừa rồi là tất cả những gì tôi có!

Đám lính tính xông vào bên trong võ đường thì kịp lúc Hyunwoo vừa về tới.

- Đây đây, tiền đây, đừng có mà náo loạn nơi này nữa. Các người sẽ chẳng bao giờ để ý có bao nhiêu tấm gỗ mục nát ở đây đâu.

Gã ném ra số đồng vàng mà chúng yêu cầu. Sau khi đếm đầy đủ thì bọn chúng liền rời đi.

- Anh đưa cho chúng làm gì! Đây rõ ràng là bóc lột!  Ôi tôi phát điên vì cái đất nước này mất!

- Thôi cằn nhằn và vào đây ăn cơm nắm đi.

- Ôi tôi phát điên vì anh mất, Hyunwoo!

Gã mặc kệ dáng vẻ cáu kỉnh của Hoseok, dù sao cũng quá quen rồi. Đứa nhóc cách đây năm năm hắn mang về, bây giờ đúng là đã trở nên tráng kiện hơn, và cái miệng của nó đồng thời trở nên dai dẳng hơn.

- Công việc ở xưởng gỗ thế nào, Hoseok?

- Anh thừa biết em đã bị tống cổ khỏi đó đêm qua mà!

- Haha! Lần thứ mấy bị đuổi việc vì nóng nảy rồi nhỉ?

- Hyunwoo, anh đáng ghét thật ấy.

- Thôi được, không trêu nhóc nữa.

- Em lớn rồi, không phải nhóc!

- Có lớn hơn anh hay không?

- ...

- Không nhé, nhóc. Haha!

Hoseok chun mũi, cắn một phát thật to vào miếng cơm nắm trong tay. Hyunwoo chỉ với vài tháng đã có thể một mình đi làm việc ở biết bao nhiêu nơi. Còn nó, vài tháng qua đi lại có thể bị mất việc ở rất nhiều nơi. Thời buổi mưu sinh này, bị mấy tên chủ hách dịch tước đi chén cơm chính là đau khổ nhất. Ôi nó phát điên vì cái cuộc đời này mất!

- Nhưng Hoseok này, từ giờ cho đến khi nhóc thật sự tìm được công việc ổn định, anh có thể nuôi nhóc.

- Lại vì anh thấy em trông rất quen mắt sao?

- Có lẽ thế.

- Nhưng anh yên tâm đi, rất nhanh thôi, em sẽ tìm được việc!

- Phải dẹp đi cái tính cáu bẩn của nhóc đã haha!

Hoseok thè lưỡi ra tỏ ý chán ghét câu nói của Hyunwoo. Một tên kì quặc với lối sống không hề có tí nguyên tắc, rốt cuộc là có điểm nào rất quen mắt với nó kia chứ?

Cuộc đời này đúng là kì lạ thật ấy.

.
.

- Đây này, theo kế hoạch, toáng người của Kento sẽ giàn thành một cuộc biểu tình đường phố...

Tại căn nhà gỗ mục nát, bên ánh đèn le lói, có một kẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch đấu tranh sắp tới.

Hyunwoo và Hoseok cũng có mặt ở đó, chăm chú lắng nghe. Thế sự quả thật rất khó đoán. Hai kiếp người đã từng bấp bênh với cuộc sống thừa đói thiếu no chẳng thể lo nghĩ gì, lúc này đây lại giắt kiếm ngang hông chờ ngày nổi dậy lật đổ Mạc Phủ.

Cuộc họp thiếu đi rất nhiều nghi thức kia sau hàng giờ liền bàn bạc cũng đến hồi kết. Cả hai thong thả trèo lên nóc của ngôi nhà cũ ấy. Từ lâu bọn họ đã đến nơi này sinh sống, chỉ vì cái võ đường hiu quạnh của gã đã sớm bị đám lính tàn phá cho đến khi đổ rạp. Hyunwoo thật sự cảm thấy uất hận, và gã thề, bằng linh hồn trong tay mình, gã phải càn quét sạch sẽ đám Tân tuyển tổ.

- Hyunwoo, anh nghĩ cuộc chiến ngày mai chúng ta có thể thắng không?

Hyunwoo nằm dài xuống, hai tay gối sau đầu còn miệng thì ngậm một cọng cỏ dài, lười nhác đáp.

- Ai mà biết được.

- Cái tên kì quặc này...

- Nhưng mà nếu thắng thì sau đó chúng ta sẽ thế nào Hoseok nhỉ?

- Ừm, để xem, em với anh sẽ tìm một công việc mới rồi tiếp tục sinh sống? Chắc sẽ giống như trước thôi, chỉ là thoát được con số tiền thuế cao ngất.

- ...

Hyunwoo vốn kiệm lời nên nó cũng không bắt bẻ, liền chậm rãi nằm xuống bên cạnh gã, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen như mực.

- Chắc tháng sau có tuyết ấy nhỉ. Em không thích thứ lạnh lẽo màu trắng ấy đâu.

- Vì sao?

- Vì...dưới màn tuyết năm đó em đã mất tất cả.

- Nhưng Hoseok này, biết đâu dưới màn tuyết năm nay em lại có tất cả đấy.

- Có thể, hoặc không. Ai mà biết được.

- Này, đang bắt chước anh đấy hả?

- Thì sao? Em được phép không?

- Tất nhiên là được haha! Nhưng vẫn nhớ là phải thôi cáu bẩn đi nhé.

Hoseok cũng bật cười theo gã. Hình như nó ngày càng trở nên ngớ ngẩn, giống hệt gã.

- Nhưng mà Hyunwoo này, em vẫn chưa nhớ được trước đây đã gặp anh ở đâu.

- Anh cũng thế.

- Chán thật ấy!

- Đành chịu vậy. Nhóc này...

- Đến bao giờ anh mới thôi gọi em là nhóc? Em lớn rồi mà!

- Vẫn chưa có lớn hơn anh đâu nhóc ơi. Và cho đến khi nhóc thật sự thôi cáu bẩn, anh vẫn có thể  nuôi nhóc đấy.

- Anh nói đấy nhé haha! Em sẽ đeo bám anh cả đời!

Cả hai cứ như vậy mà bật cười trước những câu bông đùa nhạt nhẽo của nhau, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo mi mắt cụp xuống mới chịu quay về phòng.

Đó là một buổi khuya tĩnh lặng, và mịt mù khói toả. Ngôi nhà gỗ mục nát -khu căn cứ của những võ sĩ nổi loạn -không biết từ bao giờ đã chìm trong biển lửa.

- Hoseok! Hoseok!

Hoseok ho khù khụ vì buồng phổi đã nghẹn ứ lại, còn gã thì gắt gao ôm nó tìm đường thoát ra. Khốn thật, căn phòng của họ nằm ở nơi khuất nhất, xa cửa chính nhất, và có lẽ là nơi bắt lửa nhiều nhất vì nơi đây chứa hai thùng dầu hoả -thứ vốn nằm trong kế hoạch đốt cháy Mạc phủ ngày mai.

- Không được rồi, Hyunwoo, bốn bề đều là lửa.

Nó yếu ớt gạt tay hắn ra khỏi vai mình. Cái thể lực mau chóng hao mòn chết tiệt này, Hoseok ghét nó.

- Hyunwoo, cứ mặc em ở đây và chạy đi. Anh dư sức thoát ra đấy, chịu bỏng một chút.

- Không, anh không bỏ nhóc đâu. Không bao giờ.

- Đừng cứng đầu nữa, lo cho thân anh đi.

- Không.

Hoseok hoàn toàn cạn lực mà ngã ra sàn, lửa hắt vào chân nó bỏng rát. Hyunwoo liền ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng, vạt áo hắn dần bốc mùi khét.

- Vì sao chứ?

- Vì anh vẫn cảm thấy nhóc quen mắt lắm. Anh còn muốn nhìn nhóc mãi, cho đến khi nhớ ra nhóc là ai và anh đã từng gặp ở đâu.

- Cái tên ngớ ngẩn này...

- Nhưng mà Hoseok này, anh thương em thật ấy. Từ bao giờ nhỉ, chắc là từ thời điểm nào đó mà chúng ta trao cho nhau ánh nhìn quen thuộc.

- Có lẽ em cũng vậy... Hyunwoo, chúng ta chết rồi thì thế nào nhỉ?

- Sống một cuộc đời khác chăng? Ai mà biết được.

- Lúc đó anh có nhìn ra em không?

- Anh tin là có. Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau.

- Hứa nhé.

- Ừ.

Gã gắt gao kéo nó vào lòng. Lưng của gã đã bắt đầu rệu ra rồi đây. Lửa to quá.

Thứ ánh sáng bập bùng ác nghiệt chẳng mấy chốc đã biến mọi thứ chúng chạm vào thành những hạt tro tàn.

Cuộc đời này đau khổ thật ấy.

.
.

(*) Thành Edo của Nhật Bản thời xưa
(**) Đồ kimono

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro