Phân ly tử biệt, âm dương đợi chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa độ bao mùa nở rộ,

cầu Nại Hà ta đứng đợi chờ ai,

kiếp nhân sinh thời phân ly sầu khổ,

mối duyên tình lưu mãi chẳng tàn phai.

Nhật diệu loang lổ trên chiếc cầu nhỏ bắt ngang hồ nước ngày thu lãnh tĩnh, rải từng đốm nắng nhỏ lên vai trang nam tử một thân ngoại phục đen tuyền đứng trầm mặc, gửi ánh nhìn bạc nhạc vào vài ba cơn sóng nhẹ gợn lăn tăn. Bàn tay thon thả của y chắp khẽ ra sau lưng, lực đạo ôn hoà cầm theo một cây quạt chưa vội bung ra.

Suốt ba mùa cây rủ nhau thay lá, mỗi sớm y vẫn đều đặn đến đây, âu cũng vì lời hẹn hôm nào của một kẻ biệt vô âm tín.

Lý Hạo Thạc, tuổi vừa vặn chạm ngưỡng nửa đời người, tiền tài, địa vị tất thì chẳng thiếu. Mười hai năm oanh tạc chốn quan trường, đủ để y chễm chệ ngày qua ngày an nhàn thưởng trà nơi gác phủ xa hoa, diễm lệ. Cũng chẳng phải là đời sống thường nhật của kiếp tham ô hay nhiễu sự gì, bởi lẽ thanh thế của y từ đầu đã gắn liền cùng hai chữ "chính trực", bậc Đế Quân anh minh đương nhiên biết trọng dụng nhân tài, liền kèm theo ưu ái ban phát bổng lộc tăng dần từng năm.

Bất quá, ý cười của y chưa thể tròn vẹn vì nỗi niềm cô quạnh đằng đẵng không nguôi.

Tâm tư ưu phiền kín kẽ được y gói gọn lại trong một cái vung tay. Chiếc quạt giấy mỏng manh theo ý chủ mà bung ra, tinh tế khoe bộ cánh trắng ngà hằn in nhiều nét vẽ. Những phiến lá uyển chuyển gieo mình trên thân trúc cương nghị dong dỏng cao, thoạt trông giản đơn nhưng thấm đượm tư vị nhung nhớ.

Chủ nhân của nhường đó đường mực đen nhánh không phải ai khác mà chính là một vị tri kỉ, kẻ tự bao giờ đã khiến y khắc cốt ghi tâm. Hắn sinh ra trong dòng dõi họ Tôn ba đời làm nông trân quý từng hạt lúa nhành rơm, tên Hiên Vũ. Cả hai từ thuở lọt lòng có thể gọi là thiên duyên an bày, theo mệnh mà trở thành bạn nối khố suốt thời thơ ấu. Sau đó nhờ vào chí lớn và trí tuệ minh mẫn, hắn với y giã từ đời hàn vi rồi một bước tiến thẳng vào triều. Hạo Thạc lỗi lạc đỗ đạt chức cao vọng trọng, trở thành bậc Đại học sĩ bao người mến mộ, trong khi Hiên Vũ bình sinh vốn có sức khoẻ vượt trội, cộng thêm tài võ giương tất thắng, không khó để hắn khoác lên mình bộ giáp sắt của một Đại Nguyên soái tài ba.

Những tưởng đâu kiếp phù sinh đôi bên sóng yên gió lặng mà khoái hoạt cùng nhau, nào ngờ đâu ngày thu năm ấy Hiên Vũ tinh mơ kéo y tới chiếc cầu này, dặn dò vài câu rồi tức tốc dẫn đầu đoàn binh tiến ra chốn đao quang kiếm ảnh mịt mù.

Tính đến nay đã ba năm có lẻ. Tướng biệt tăm, lính sĩ cũng đồng biệt tích. Phiền não thay cho những người ở hậu phương chờ đợi, cứ canh cánh mãi sự thấp thỏm, lo âu.

Hạo Thạc thở dài, thân ảnh y âm thầm dưới vầng dương hiện đang lên cao, ngạo nghễ buông ánh nắng chói chang trêu ghẹo cõi trần tục.

- Lý đại nhân, ra là ngài ở đây!

Thanh âm quen thuộc của Lưu Hình bộ Thượng thư giúp y nhất thời thanh tỉnh, rất phép tắc cúi đầu chào.

- Lưu đại nhân, có chuyện gì sao?

- Đoàn quân an biên Đông vực khởi binh cách đây ba năm đã trở về.

Đôi đồng tử an tĩnh bỗng chốc giãn ra. Y nâng khoé môi nói lời cảm tạ vì hỉ tin này rồi vội vã cáo từ rời đi.

Hạo Thạc nôn nao vụt chạy đến nơi đoàn binh kéo về, bọn họ hiện đã vào cửa thành. Phó Tướng Mẫn Hách cùng đô đốc Xương Quân cưỡi ngựa song song dẫn đầu, nét mặt có phần u tối.

Đại Nguyên soái đâu?
Tôn Hiên Vũ đâu?
Kẻ đó lý ra phải là người tiên phong phía trước chứ?
Một cổ bất an tựa hàng trăm nhát dao ập tới, hung hăng giày xéo tâm can y.

Hoàng Thượng tiêu sái đứng trước cửa điện, vui mừng đích thân chào đón họ. Tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Mẫn Hách và Xương Quân lập tức khấu đầu, thành khẩn bẩm báo.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, chiến trận đã kết thúc. Quân ta thương vong ba trăm mạng liền toàn thắng. Chỉ đau lòng thay...Tôn Đại Nguyên soái đã anh dũng hi sinh dưới đao kiếm quân thù.

Phút tiếc thương tiếc sau đó của bậc Đế Quân lẫn trăm nghìn binh sĩ, y đều không thể ghi nhớ. Hạo Thạc kinh hách loạng choạng lùi về sau, tựa lưng vào thân cột điêu khắc đủ kiểu rồng bay phượng múa.

Ba năm chờ đợi, rốt cuộc đến cả mặt của hắn, y cũng chẳng nhìn được. Chiếc quạt giấy trong tay y vô lực rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

Câu thầm thương chôn kín tận đáy lòng từ đó mà phủ thêm một lớp bụi mờ.

.
.

Lý phủ một chiều yên vắng, khắp sân lá vàng rơi rụng, điểm thêm mùa thu thứ năm mươi hai. Lý đại nhân độ tuổi ngoài lục tuần nằm trên giường suy yếu húng hắng ho.

Ngũ quan anh tuấn lúc xưa vẫn còn đó, chỉ là hằn thêm vài dấu ấn nghiệt ngã của thời gian cùng với vẻ xanh xao, tiều tụy của một kẻ bệnh nhược.

- Đại nhân, ngài muốn đi đâu?

- Mặc kệ ta.

Y chậm chạp rời phủ, từng bước liêu xiêu đi đến chiếc cầu nhỏ ở Ngự hoa viên.

Gió thu mát rượi nhưng cũng quá đỗi ưu hoài, len lỏi vào khoé mắt nóng bừng của Hạo Thạc.

Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là đau đáu bất kham. Đôi tay run rẩy chẳng đủ lực vung tay phất quạt nữa, chỉ có thể yếu ớt khẽ khàng mở ra. Thân trúc cao dong dỏng vài chỗ mờ nhoè, vì thấm phải những giọt lệ đắng mỗi đêm khổ sở chực trào, vì thấm phải vài ba lần chứng nan y trở nặng khù khụ thổ huyết.

Một đợt gió nữa mạnh mẽ thổi, cơ hồ muốn hất bay chiếc quạt mỏng manh của người quá cố để lại. Hạo Thạc hoảng hốt siết chặt tay. Tiếng rách đôi khe khẽ vang lên rồi tan vào không khí, y thẫn thờ nhìn cây trúc thân lá chia lìa, lồng ngực đau đớn căng ra.

- Đại nhân! Đại nhân!

Tên hầu từ xa trông thấy thân ảnh Lý đại nhân lảo đảo liền chạy đến, tiếc là chân chưa đủ nhanh.

Hạo Thạc ngã sõng soài trên cầu, hai mảnh quạt rách trơ trọi trôi lênh đênh dưới hồ, vô tình dạt lại gần nhau rồi chắp vá chìm đi.

.
.

Tứ bề một mảng tối tăm đến nghẹt thở, Hạo Thạc thân cô thế dò dẫm tìm đường. Đây là đâu mà sao thực lạnh lẽo?

Càng đi, hai bên lề đen kịt càng mọc lên những cánh hoa đo đỏ rồi lác đác nở rộ. Cho tới khi cả rừng hoa rực đỏ như lửa hiện ra trước mắt, y kinh ngạc trông thấy bóng dáng thân thương hiện chỉn chu xiêm y trắng toát, đưa mặt hướng về phía chiếc cầu mờ mờ ảo ảo đằng trước, tựa đang khắc khoải đợi chờ ai.

- Hiên Vũ!

Y gào lên, đoạn, gắng sức chạy tới. Người nọ lập tức quay lại, dịu dàng mỉm cười giang tay ra.

- Hiên Vũ!

- Lâu rồi không gặp, Hạo Thạc.

Gắt gao ôm lấy thân ảnh y nhung nhớ suốt đời dài, hơi ấm chẳng có nhưng y không mảy may bận tâm. Chỉ cần được tương phùng thì dẫu có ra sao y đều chấp nhận.

- Hiên Vũ, đây là đâu?

- Nơi này là chốn Hoàng Tuyền.

Hoàng Tuyền?
Y đã chết rồi đi?

- Hạo Thạc, ta đã ở nơi này chờ ngươi suốt hai mươi mấy năm dài.

- Hiên Vũ...

- Cầu Nại Hà phía trước biết bao kẻ bước qua rồi đầu thai chuyển thế, ta vẫn cam tâm đợi ngươi, đợi đến ngày đêm thần hồn tựa như xiêu lạc. Ta vẫn đợi ngươi.

Hạo Thạc bật khóc thành tiếng.

- Ngu ngốc. Vì sao không bước qua, chỉ cần bước qua thì có thể sống kiếp mới. Hà tất gì phải ở nơi âm u, lạnh lẽo này chờ ta?

Từng đó năm hiu quạnh đứng ở đây, nghĩ đến thôi trái tim y liền nứt đi nhiều mảnh.

- Câu vĩnh biệt còn chưa kịp nói thì đã âm dương chia cách. Ta không đành lòng.

- Hiên Vũ, hiện tại đã gặp được rồi.

- Phải, gặp được rồi. Chỉ muốn nói kiếp này chưa thể trọn vẹn nói câu thương ngươi, đời sau chúng ta nhất định phải gặp lại.

- Ừ, đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau.

Hiên Vũ nhìn người nọ ngây ngốc cười, bản thân cũng không kiềm được liền nhếch môi mãn ý. Đời này vốn chỉ mỗi hắn yểu mệnh chết đi, người nọ chẳng qua do thương nhớ hắn trong sầu khổ nên mới sinh thành tâm bệnh rồi sớm ngày lìa xa nhân thế. Kiếp sau chẳng muốn để y đơn độc nữa, bằng không chính hắn sẽ dằn vặt hoá thành âm hồn bất tán, mãi mãi không thể luân hồi.

Nắm lấy đôi tay kheo khư của Hạo Thạc, Hiên Vũ dắt y chậm rãi bước qua cầu Nại Hà, bỏ lại sau lưng rừng hoa bỉ ngạn vẫn ngày đêm nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro