Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm mình trong gương, Hyunwoo cẩn thận chỉnh sửa bộ vest đen đắt tiền trên người, những đường may tỉ mỉ vừa vặn bờ vai rộng, đôi chân dài. Anh sẽ là một chú rể hoàn hảo trên thánh đường nếu như vị trí bên cạnh không bị khuyết mất. Trở nên thật đẹp đẽ để đóng vai phù rể trong chính hôn lễ người mình yêu chắc có lẽ là điều đau lòng nhất cuộc đời.

Kihyun thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hướng xuống phía sảnh thánh đường, nhìn dòng người vui vẻ đến dự hôn lễ của cậu hô hấp có hơi ngưng trì. Bởi vì không thoải mái trong người nên cậu để lại cô dâu một mình tiếp khách còn chính mình lại trở về phòng nghỉ tự nhốt mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu giật mình khi có mảnh vải mỏng trắng được chụp lên đầu cậu và Kihyun nhận ra rằng đó là khăn voan của cô dâu, lập tức sau đó là một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ đằng sau, không cần quay đầu cậu cũng nhận ra đó là ai. Cả hai cứ đứng im lặng như thế suốt 10 phút, im lặng nghe từng nhịp thở đều của nhau.

" Chú rể trong chính ngày hạnh phúc của đời mình không nên để lộ gương mặt buồn như thế"_ Hyunwoo lên tiếng trước, anh xoay cậu đối mặt với mình, môi vẽ lên một nụ cười thật đẹp nhưng sao đôi mắt lại đượm buồn_" Hôm nay em rất xinh đẹp..."

" Hyunwoo..."_ Viền mắt Kihyun ửng hồng nhưng tuyệt đối không rơi giọt nước mắt nào, chưa dứt câu anh đã chiếm lấy đôi môi cậu, vừa ôn nhu vừa mạnh bạo mút lấy, đem lưỡi đảo lộn cả khoang miệng cậu.

" Đừng nói gì cả...chỉ lúc này thôi Kihyun, dành cho anh giây phút cuối cùng trước khi em là của một ai khác không phải anh..."_ Hyunwoo nói bên tai cậu, những lời cầu xin trầm thấp như rượu vang làm cậu say mê, cậu liền như con rối cởi ngay cúc áo vest trắng của mình để lộ hờ hững làn da sáng ngời mê người. Anh mon men theo những đường cong trên cơ thể cậu đặt lên những nụ hôn đầy kích tình, tay không quên xoa nắn điểm hồng trước ngực cậu. Cả hai đi lùi dần về sau cho đến khi Kihyun đụng phải bàn trang điểm và chống tay lên nó làm điểm tựa, hai chân nhón lên hết cỡ đến mỏi nhừ run rẩy.

Hyunwoo gấp gáp cởi ngay quần của cậu và quần của chính anh giải thoát cho những dục vọng nóng bức người, anh cúi xuống ngậm lấy phân thân của cậu dùng lưỡi đảo khắp chiều dài, Kihyun sẽ ngã nếu không có anh đỡ lấy cậu, ngậm chiếc cà vạt của mình cậu ngăn không cho mình thoát ra bất kì âm thanh nào, hai cánh tay dùng lực toàn bộ để làm điểm tựa cho cơ thể. Cậu rất nhanh mà bắn ra, một cách thành thạo Hyunwoo đem tinh dịch của cậu thấm đầy ngón tay mình, đưa trước hậu huyệt của cậu mà đẩy vào hai ngón. Kihyun ngửa đầu thở dốc, cậu nhanh chóng muốn nhiều hơn nữa, chính cậu đang dần ngày càng tham lam dục vọng của anh mang lại, lẽ ra ngày đó không nên đáp ứng anh.

" Mau lên...cho em..."_ Nghe được lời cầu xin đầy mê hoặc Hyunwoo bế cậu đặt ngồi lên bàn trang điểm, đem hai chân cậu khoác lên vai mình, dùng sức đâm phân thân cương cứng của mình vào hậu huyệt chật chội, ẩm ướt của cậu. Kihyun ngã hẳn về chiếc gương phía sau, chiếc khăn voan tuột khỏi đầu, một vài chai lọ trên bàn rơixuống đất vỡ tan. Chuyển động của cả hai cũng khiến chiếc bàn cũng rung lắc theo tạo nên những âm thanh cọt kẹt ồn ào, cậu dùng tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra thêm bất kì âm thanh nào trừ tiếng thở dốc. Hyunwoo ngậm lấy đầu nhũ của cậu, lưỡi không ngừng trêu đùa nó, bên dưới chuyển động lại càng hung hăng, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên khắp phòng đầy ám muội.

" Mạnh lên Hyunwoo...chỗ đó...a...cho em...a Hyunwoo"_Khoái cảm của cậu ngày càng tăng khi hơi thở nóng rực của anh phả bên tai mình, nơi giao hợp chuyển động kịch liệt đến tê dại, chân của cậu cũng dần dần rơi xuống hai bên cánh tay rắn chắc của anh, sự nóng như lửa đốt thiêu đốt dục vọng ở bụng dưới, cậu bấu chặt lấy thành bàn, ngửa cổ rên rỉ lớn. Cả hai hôn nhau trước khi cùng bắn ra.

Son Hyunwoo như máy móc bế cậu ngồi vào ghế sofa mềm mại, tìm lấy những mảnh khăn giấy lau sạch sẽ cho cả hai rồi mặc lại y phục, ân cần chỉnh sửa nốt cúc áo sơ mi cho Kihyun, cậu im lặng nhìn anh làm tất cả như vậy lại muốn khóc nên đành quay mặt đi nơi khác.

" Chúc em hạnh phúc...anh yêu em, vẫn luôn như thế và mãi mãi..."_ Hyunwoo đặt lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười xót xa nhìn người anh yêu rồi bước ra khỏi phòng. Kihyun gục mặt vào hai bàn tay, bờ vai run nhẹ nhưng nước mắt không cách nào chảy ra.

Từ cấp 3 trung học cho tới bây giờ vẫn vậy, anh lúc nào cũng đối xử ân cần với cậu, mọi buồn phiền đều để sâu trong lòng không muốn cậu phải liên lụy, mọi thứ đều đối tốt với riêng cậu, mọi thứ đều nhường nhịn cậu. Cậu hận tình yêu của cả hai không thể như những lứa đôi khác, cậu hận mình không sinh ra là một đứa con gái để cậu và anh có thể dễ dàng đến với nhau. Cậu không thể trách mẹ mình vì bà chỉ muốn tốt cho con trai mình, bởi vì bà chỉ là vợ lẻ của một người đàn ông bội bạc. Kihyun sống trong nhung lụa cũng là do một tay bà bỏ ra cả tuổi thanh xuân của mình để gầy dựng, sống một cuộc sống nghèo khó suốt ngày chỉ có thể dùng mưu đồ của mình để khéo léo kéo chút ít gia tài từ những người khác. Mẹ Kihyun từng trải qua cuộc sống khổ cực như vậy cư nhiên cũng không muốn để con mình đi theo vết xe đổ.

Mà Hyunwoo là là đứa trẻ mồ côi, không hề có gia sản gì ngoài căn nhà nhỏ hẹp anh tự mưu sinh kiếm sống. Anh dù giỏi giang nhưng cái cần nhất lại là tài sản anh lại không hề có. Mẹ cậu chưa từng hài lòng khi thấy anh và cậu chơi cùng nhau lại càng gay gắt hơn khi biết được anh và cậu lại yêu nhau bất chấp xã hội có phản đối.







Yoo Kihyun khoác lên người bộ vest trắng trang nghiêm đứng trên bục cao của thánh đường nhìn xuống phía ghế ngồi đã đầy ắp khách khứa, tất cả ai cũng diện lên xinh đẹp, lộng lẫy, khuôn mặt không ngớt tươi cười. Mẹ cậu phía bên dưới đang hãnh diện mỉm cười tự hào về cậu nhưng Kihyun không thể nở một nụ cười nào ngay bây giờ đáp lại mẹ mình. Đồng hồ điểm đến giờ làm lễ khiến cậu sững sờ, tất cả mọi người đều đứng lên hướng về phía cánh cửa lớn phía sau lưng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cánh cửa đã bật mở, cả ánh nắng bên ngoài cũng chói chang cả tầm nhìn của cậu, dưới ánh nắng người đầu tiên Kihyun nhìn thấy cũng chính là anh, bộ vest đen sang trọng ôm trọn lấy thân hình cao lớn của Hyunwoo, dấp dáng vừa cao ngạo vừa dịu dàng hệt như những ngày ở đảo Jeju, chú rể của cậu đã cầm tay cậu bước đi giữa rừng hoa cải vàng rực, cầm tay cậu dõng dạc trao lời thề hẹn, đan vào ngón tay cậu chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Giờ đây bên cạnh anh lại lại là cô dâu của cậu, xúng xính trong bộ váy cưới lộng lẫy như một nàng công chúa, cô xinh đẹp, cô hiền dịu, thùy mị, môn đăng hộ đối với cậu, là người phụ nữ lý tưởng của đàn ông nhưng nụ cười hạnh phúc của cô bây giờ khiến trái tim cậu đau đớn quá.

Cả hai tiến lên gần đến cậu, Kihyun lại không thể rời mắt khỏi Hyunwoo, nước mắt cậu không kìm chế được rơi xuống, cả bờ vai đều run rẩy, tim cậu như muốn vỡ ra. Người ngoài nhìn vào đều không hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt này, họ cứ cho rằng cậu xúc động khi được nhìn thấy cô dâu của mình, cậu khóc ngày càng nhiều, khóc như muốn gục ngã. Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu, là anh, nhưng cậu lại càng không kìm lòng được để mặc những cảm xúc vỡ vụn trong ngày hôm nay, cậu không thể ngay lúc này sà vào lòng anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi đó mà khóc thật lớn, can đảm bảo anh mang cậu chạy khỏi thánh đường này, đến một nơi chỉ có riêng anh và cậu, cả hai sẽ cùng ở bên nhau đến cuối đời.

Hyunwoo đem tay cô dâu đặt vào tay người mình yêu sau đó tiến về phía sau lưng cậu, Kihyun đau đớn đeo vào cho cô chiếc nhẫn kim cương xa xỉ, ngón tay đeo nhẫn cưới của cậu nặng trịch, cứ như quả tạ đang dìm cậu gục ngã, cứ như có hàng ngàn kim châm đâm vào tim cậu tê buốt.Anh đã tự hỏi rằng trong lòng mình, khoảnh khắc linh thiêng đó, anh có nên chạy tới phản đối cuộc nhân nhân này rồi dắt tay cậu bỏ trốn khỏi nơi này hay không. Cậu và đều cứ như thế, để bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình suốt lúc chủ hôn đọc lời tuyên thệ. Hyunwoo đàn tặng cậu ca khúc mà cả hai cùng đàn trên cây piano cũ kĩ ở căn nhà nhỏ hẹp của anh, ca khúc đó chính tay cậu dạy anh đàn, cùng hứa rằng ngày cưới của cả hai sẽ dành tặng ca khúc này cho mọi người. Cuối cùng lại là anh tặng cho cậu cùng người khác.

Ngày đó, trái tim cậu đau đến mức cũng chẳng còn cảm giác nữa. Hyunwoo đến chúc cậu một ly rượu đầu tiên sau đó liền rời đi. Cho dù là ly rượu đầu tiên nhưng lại khiến cậu chìm vào cơn say không thể dứt. Kihyun không rõ hôn lễ đó cậu đã say đến mức nào, đã làm gì, liệu có náo loạn cả thánh đường hay khóc lóc gọi cho anh.

Kihyun tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên thật cao, đầu cậu đau như búa bổ. Kihyun nhận ra tóc nâu dài trước mắt mình chính là vợ mới cưới của cậu và càng rùng mình hơn khi nhận ra cả hai đều không mặc gì trên người trừ tấm chăn trắng đã che phủ lại. Bằng tốc độ nhanh nhất, cậu chạy vào phòng tắm, lập tức bật vòi sen , nước lạnh xối xả lên cơ thể gầy guộc của cậu, Kihyun run rẩy một trận kịch liệt đến mức không đứng vững. Tiếng đập cửa làm cậu tỉnh giấc, ngóc dậy khỏi làn nước lạnh, cậu nghĩ mình suýt chết đuối, vợ cậu tỉnh dậy nhưng lại thấy cậu trong phòng tắm quá lâu nên lo lắng.

" Kihyun, anh không sao chứ?"

" Anh...anh không sao..."

" Em hơi lo lắng khi thấy anh trong đó quá lâu..."

" Anh chỉ...ngủ quên một lúc"

" Nhanh lên kẻo cảm lạnh nhé"_ Kihyun thật sự ngay lúc này không muốn gặp vợ cậu hay bất cứ ai, cậu chỉ muốn trốn mãi trong đây cho đến khi Hyunwoo tìm thấy cậu, anh sẽ bế cậu lên giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau cho cậu trong khi mắng và rồi nâng niu mái tóc của cậu khi sấy khô nó, như cái cách họ từng bên nhau.

Cậu mặc một bộ đồ thoải mái nhất bước xuống nhà bếp, bóng lưng nhỏ gầy kia khiến cậu không thể nào quen được. Kihyun ngồi xuống bàn ăn trước mặt là đĩa bánh mì trứng xúc xích đúng điệu phương Tây nhưng cậu thích ăn ramen của Hyunwoo hơn, vợ cậu đặt xuống một tách cà phê sữa thơm nồng nhưng cậu ghét nó, cậu yêu sôcôla nóng. Hyunwoo luôn biết cậu muốn gì, thích cái gì và luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện.

" Đừng ngồi bần thần như thế, anh nên ăn trước khi nó nguội"_ Vợ Kihyun khẽ nhích tay cậu, mỉm cười một cách xinh đẹp.

" À...ừ..."_Kihyun cắm cúi ăn nhưng chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào, cậu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở đi.

" Anh vẫn còn mệt sao?"

" Anh nghĩ vậy..."_ Cậu lảo đảo bước lên phòng, nằm phịch xuống giường. Cả mùi nước hoa của phụ nữ cũng khiến cậu khó chịu nhưng nó ám đầy căn phòng, trên giường và cả trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro