Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Son Hyunwoo thiếu đi Yoo Kihyun càng thêm cô độc, không còn những món ăn nóng hổi khiến bụng anh đói cồn cào, không còn ai cuộn tròn vào lòng anh dành cả ngày dài chỉ để xem phim, cậu không trả lời những cuộc gọi của anh hoặc là không thể, Hyunwoo thường thất thần mỗi khi nghe âm thanh tút tút kéo dài bên đầu dây kia, cứ thất thần như vậy cho đến khi điện thoại im phăng phắc chỉ còn nghe được mỗi nhịp thở ngày nặng của chính mình.

Hyunwoo tìm được một công việc tốt, phù hợp với khả năng của anh, bởi vì tốt nghiệp bằng cấp loại ưu anh dễ dàng được nhận vào Bộ phận kế toán - tài chính của một công ty có tiếng. Đó là nguyện vọng của cả anh và Kihyun nhưng bây giờ chẳng còn cậu bên cạnh để chia sẻ niềm vui này. Hyunwoo nặng nề vứt chiếc cặp của mình lên giường, lười nhác mở rộng cà vạt rồi đổ ập xuống giường.

Liếc nhìn bức ảnh to lớn được treo trên tường, ảnh cưới của anh và cậu được gửi về không lâu sau khi cậu rời khỏi anh, trong bức ảnh nụ cười hạnh phúc của cả hai, vẻ xinh đẹp của cậu khiến anh cảm thấy đau nhói.

Tiếng chuông cửa đánh thức Hyunwoo, anh chẳng vội vã tiếp đón nhưng đến khi cánh mở ra anh chỉ có thể ngỡ ngàng. Kihyun của anh đứng trước thềm nhà, cả cơ thể nhỏ bé hứng lấy từng đợt gió lạnh, vẫn là mái tóc màu hồng như cũ nhưng chiếc nhẫn bạc trên tay cậu thì không còn, đôi vai gầy của cậu khẽ run lên thức tỉnh cơn mộng mị của anh. Trong tích tắc, Hyunwoo kéo mạnh lấy cánh tay của Kihyun vào trong lòng, đóng sầm cửa lại ép cơ thể cậu lên cánh cửa mà ngấu nghiến hôn. Kihyun cố cự tuyệt đôi môi anh nhưng Hyunwoo bóp lấy cằm cậu luồn lách chiếc lưỡi của anh vào trong khoang miệng ngọt ngào kia. Biết mình không thể làm được gì cậu buông xuôi cơ thể của mình mặc anh giày vò đôi môi đến đau rát.

Hyunwoo hận mình không thể đem cậu nuốt vào bụng, dồn dập chà đạp lên đôi môi đáng thương kia, trút hết nỗi nhớ nhung vào nụ hôn này. Cho đến khi nụ hôn có vị mặn chát nóng hổi anh mới buông môi mình ra, nhìn cậu chật vật thở gấp với đống nước mắt.

" Kihyun...Kihyun...anh rất nhớ em...Kihyun"_ Hyunwoo ôm chặt cậu, đem mái tóc hồng vùi sâu vào lồng ngực mình vuốt ve, hôn đều lên từng điểm trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Anh nhớ cậu đến chết đi, lúc mở cửa ra anh còn nghĩ mình bị hoang tưởng bởi vì nhớ cậu quá nhiều. Huynwoo hít hà mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu, cố lưu giữ lại thứ từ lâu đã phai nhạt trong căn nhà hiu quạnh của anh. Kihyun níu chặt lấy góc áo sơ mi của anh đến nhắn nhúm, cơ thể cậu run bần bật không khống chế được tiếng nức nở đầy đau đớn.

Đến khi cả hai đã bình tĩnh lại, Kihyun ngồi vào chiếc ghế sofa cũ mèm ngắm nhìn bóng lưng của người mình yêu thương, hai tháng không gặp lại nhau anh đã tiều tụy đi rất nhiều, vòm lưng rắn chắc đã gầy đi trông thấy, hai bọng mắt đen cũng hiện rõ trên gương mặt của anh. Anh một cách cao ngạo nhưng không khỏi cô độc khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn. Hyunwoo vẫn như thói quen cũ đem cho cậu một cốc socola nóng. Cho dù cậu không còn bên cạnh, anh vẫn đều đặn hàng tuần đến siêu thị mua một hộp socola cậu yêu thích chất đầy tủ lạnh.

" Anh sống thế nào rồi ?"_ Nhấp một ngụm socola nóng vào miệng, cái lạnh của gió của tan chảy đi, vẫn là hương vị ấy.

" Anh được nhận vào bộ phận kế toán - tài chính, họ nói rằng năng lực của anh sẽ sớm được thăng tiến. Hiện giờ anh không còn phải lo về tiền bạc, cố một chút có lẽ anh sẽ mua được một căn nhà tốt hơn, mọi thứ đều tiến triển thật tốt thật đầy đủ...nhưng chỉ thiếu em.."

" Hyunwoo..."_ Ánh mắt nóng rực của anh khiến cậu bối rối, nhưng trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã thực hiện được mục tiêu của mình " Những điều đó thật tốt...em rất mừng vì nghe được nó"

Sau đó cả hai rơi vào trầm mặc, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy, cậu vặn vẹo ngón tay mình có điều muốn nói nhưng không thể cất lời.

" Em nghĩ mình nên về..."

" Em nên về sớm, trời trở lạnh rồi "_ Một cách máy móc Hyunwoo đứng dậy mở cửa cho cậu rời đi, đôi mắt anh cụp xuống buồn bã. Có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách giữa anh và cậu.

" Cái này..."_ Tấm thiệp đỏ chói mắt được đưa đến trước mặt anh_ " Tuần sau bọn em sẽ tổ chức hôn lễ...nếu có thể...mong anh đến dự..."

Hyunwoo run rẩy nhận lấy tấm thiệp đỏ, cảm xúc cực kì hỗn loạn, anh thật sự muốn xé nát tấm thiệp trong tay vứt trước mặt mẹ cậu sau đó đem Kihyun nhốt trong nhà mình, anh chỉ muốn cậu là của riêng anh ngay lúc này. Hyunwoo vứt tấm thiệp trong tay xuống đất ngay lập tức sau đó liền bế Kihyun hướng lên phòng ngủ của chính mình. Kihyun bị tốc độ của Hyunwoo làm cho hoảng sợ đến khi cậu định hình được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo thì đã nghe tiếng khóa cửa, cơ thể to lớn đè lên cậu.

" Mẹ của em có vẻ gấp gáp quá nhỉ ?"_ Điệu cười nhếch môi của anh đã khiến cậu lạnh gáy.

" Không được...Hyunwoo, làm ơn...Son Hyunwoo..."_ Đôi môi mềm bị mạnh bạo chiếm giữ, trong lòng Kihyun sợ hãi cực độ_ " Hyunwoo, em xin anh...đừng"


Anh hiện giờ không còn làm chủ được lý trí, cứ như một con thú hoang đói khát ngấu nghiến lấy đôi môi người bên dưới, tai của anh dường như ù đi, không chút lưu tình xé tan quần áo của cậu. Anh muốn cậu, muốn tình yêu lẫn cả cơ thể cậu, muốn đem chôn cậu dưới thân mình mà trừu sáp. Những dấu hôn đỏ tím xuất hiện khắp người cậu, lần lượt trải dài từ cổ đến đùi non, đôi vai gầy của cậu bị Hyunwoo đem cắn nát.

" A..."_ Kihyun giật nảy người khi anh cắn nhẹ vào đầu nhũ của cậu dùng răng mình đùa giỡn với nó. Bàn tay anh vuốt ve khắp hông và đùi non của cậu, sờ soạn ngắt nhéo lấy những thớ thịt mềm mại, để lại những vết đỏ ma mị.

" Quỳ lên cho anh"_ Hyunwoo bỗng dưng đứng phắt dậy, leo xuống bên giường. Anh kéo theo Kihyun ngã nhào vào bụng mình, nhanh chóng cởi thắt lưng đem vật cương to lớn của mình ra nhấn vào mặt cậu. Kihyun cảm thấy da đầu mình muốn tróc ra vì bàn tay thô của Hyunwoo, anh đem đầu cậu nhấn vào phân thân trước mặt, tay còn lại bóp chặt cằm cậu_" Kihyun, mau há miệng ra"

Cả phân thân to cứng bị tống vào miệng, cậu lập tức muốn nhả ra vì nghẹt thở nhưng Hyunwoo vẫn giữ lấy đầu cậu càng ấn sâu vào như muốn đem hết chiều dài phân thân nhấn vào cổ họng cậu. Không thể nói được, đau đớn vì không thể thở dễ dàng cảm giác tủi thân vì hành động của anh xông lên đầu, cậu không kìm được rơi nước mắt uất ức.

Hyunwoo nhìn thấy người mình yêu bật khóc, động tác có hơi chững lại liền thấy đau xót.

" Kihyun...anh rất nhớ em...anh không thể ngừng nhớ về em...Kihyun làm ơn, anh chỉ muốn giữ lại những giây phút cuối cùng khi em chính thức thuộc về người khác..."_ Hyunwoo gạt nước mắt của cậu, tiếp tục đẩy phân thân vào miệng người kia một cách nhẹ nhàng hơn. Cái miệng nhỏ xíu, mềm mại của cậu ép chặt lấy phân thân làm cho Hyunwoo cực kì thống khoái, trong chốc lát đã bắn đầy vào miệng Kihyun. Anh cúi xuống hôn lấy cậu, dùng lưỡi đưa đẩy tinh dịch của mình khắp miệng cả hai.

Kihyun cả người rơi vào mụ mị, nằm lả người trên giường mặc kệ anh lật sấp cậu lại, đôi tay nâng mông cậu nhếch cao, sau đó cúi đầu đem lưỡi tiến sâu vào hậu huyệt đỏ hồng.

" Không được...nơi đó...a..Son Hyunwoo, dừng lại đi..."_ Cậu vùi mặt vào trong nệm, hai bàn tay nắm chặt chăn đến đỏ ửng. Cho dù miệng đang van cầu anh dừng lại nhưng cơ thể lại không tự chủ được oằn mình theo những chuyển động của chiếc lưỡi phía sau. Điều này nghe có vẻ không đúng nhưng Kihyun nhận ra cậu rõ trong lòng đang cầu khát dục vọng từ anh.

" Em cũng đang rất mong muốn điều này mà..."_ Hyunwoo đưa phân thân nóng như lửa đốt của mình đâm vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, sau đó liền thở hắt vì sự chật chội của nó khiến mình chút nữa đã muốn bắn ngay, anh đánh lên cặp mông tròn vểnh một cái rõ kêu_ " Chết tiệt Kihyun, thả lỏng ra nào...em khiến anh điên lên mất"

" A..."_Kihyun phải thét lên vì Hyunwoo đang túm lấy tóc cậu và kéo lên để lưng cậu dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, tư thế khiến cho phân thân cương cứng bên dưới càng chôn sâu vào trong cậu, hơi thở nóng rực của Hyunwoo phà vào tai cậu, những âm thanh thở gấp của anh khiến cậu lại càng hưng phấn, Kihyun nhắm mắt ngửa đầu lấy hơi khi ngón tay thô ráp của người kia tì vào bụng dưới của cậu. Tại nơi đó, bên trong chính là phân thân to lớn của Hyunwoo đang không ngừng thúc vào nơi tận cùng của cậu.

" Sao em không mở mắt và nhìn về phía trước một chút nhỉ...nó sẽ khiến em càng hưng phấn hơn nữa"_Hyunwoo nắm lấy cằm cậu hướng về trước mặt cả hai. Lập tức nơi giao hợp của cả hai lại càng bị thít chặt trong sự kinh hãi của Kihyun, cậu trợn to mắt run rẩy nhìn về bức ảnh trước mặt mình. Ảnh cưới của cậu và anh to lớn được treo giữa phòng, cả hai tựa đầu vào nhau, cậu trong bộ vest cưới màu trắng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình, chiếc nhẫn bạc trên tay cậu trong bức ảnh giống như con dao tựa hồ như muốn đâm xuyên tim cậu. Kihyun cảm thấy nơi tay trái của mình ngón áp út trống trải bỗng dưng tê buốt.

" Son Hyunwoo..."

" Ảnh cưới của chúng ta rõ ràng như thế mà hiện tại em lại sắp thuộc về người khác...nực cười không Yoo Kihyun ? Em thử nghĩ xem chúng ta vẫn đang mặn nồng ở đây trong khi vợ sắp cưới và mẹ em đang ở nhà tất bật chuẩn bị cho hôn lễ."_ Hyunwoo cắn mạnh vào đầu vai cậu đến bật máu sau đó lại đem lưỡi liếm một vòng lên vết cắn khiến cậu cả người tê dại_" Anh hận không thể đem em trói lại một chỗ"

" Hyunwoo...em không muốn nhìn..a...đừng..."_ Kihyun nhắm tịt mắt, dùng cả hai tay che mặt mình, ngón tay nhàu mái tóc hồng đến rối bù. Hyunwoo cười chua chát, anh cắn cắn vành tai cậu rồi bắt đầu vịn lấy chiếc eo thon dùng sức tăng tốc thúc mạnh vào trong cậu. Cho đến khi cả hai cùng bắn ra đầy trên nệm, Kihyun mới mềm nhũn tựa hẳn vào trong lòng ngực anh thở gấp, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt.

Hyunwoo đem cậu đặt nằm xuống nệm, vuốt ve mái tóc hồng của cậu, ánh nhìn đầy nhu tình nhưng rạn vỡ chiếu vào tâm can Kihyun, trái tim cậu một lúc thắt lại. Vươn cánh tay gầy ôm lấy mặt anh, kéo xuống đặt lên một nụ hôn sâu.

" Có thể tình yêu sai trái của chúng ta bị bức tường hôn nhân của em ngăn cấm nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể kết thúc nếu như anh chưa cho phép..."_ Hyunwoo nhìn thẳng vào mắt cậu nói khi cả hai đã cạn kiệt hơi sau nụ hôn, như một lời khẳng độc đoán của một người đàn ông, anh lại đưa cậu vào cuộc triền miên lần thứ hai đầy nóng bỏng.


" Em nghĩ mình nên về nhà nếu như không muốn bị nghi ngờ"_ Kihyun nhắm mắt nói khẽ trong lồng ngực Hyunwoo sau khi cả hai kết thúc cuộc ân ái, cả thân thể cậu mỏi rời đến mức không còn muốn nhấc mi.

" Anh sẽ đưa em đi tắm trước"_ Hyunwoo bế cậu lên khi thấy mái tóc hồng lười nhác gật gù.

Hyunwoo vừa lái xe đôi lúc lại quay sang nhìn ngắm Kihyun ngủ gật trong chiếc áo len to sụ của anh,mùi sữa tắm anh hay dùng hòa quyện vào mùi hương sẵn có trên cơ thể kia lan tỏa khắp xe như một thứ thuốc phiện, hàng mi dài rũ xuống êm đềm, cánh môi hồng khép hờ, nhẹ nhàng dùng tay anh vuốt lên những lọn tóc mềm lòa xòa để lộ vầng trán cao của cậu, trong lòng Hyunwoo bỗng dưng nhói nhẹ. Người nhỏ bé sắp sẽ trở thành chồng của một người phụ nữ khác, cũng có thể sẽ nhanh chóng trở thành một người cha của những đứa trẻ, trở thành trụ cột cho mái ấm khác. Nhưng anh vẫn luôn khao khát được che chở cho cậu, được ôm cậu vào lòng mỗi lúc nhàm chán, ủ ấm cậu bằng vòng tay to lớn của anh, được cúi đầu hôn lấy vầng trán sau lớp tóc mềm mượt.

Chiếc xe đậu trước con đường nhà Kihyun, Hyunwoo không muốn đánh thức cậu chút nào, anh nhè nhẹ cúi lấy hôn lên sóng mũi thẳng tắp người kia một cách âu yếm nhất.

" Anh...đến nhà em rồi sao?"_Kihyun tỉnh giấc, vẻ mơ màng khiến anh không khỏi mỉm cười.

" Ừ..."_ Hyunwoo nâng cằm cậu hôn lên đôi môi nhỏ hồng, Kihyun cũng không chối từ mà ngồi thẳng dậy nắm lấy cánh tay anh. Cứ giống như họ chẳng còn có ngày mai, nụ hôn cứ mãi day dưa như thế một lúc lâu cho đến như cả hai cánh môi mỏi rã rời họ mới luyến tiếc rời đi. Kihyun bước khỏi xe anh khi hai má vẫn còn phiếm hồng dưới ánh đèn đường. Ánh mắt của Hyunwoo vẫn không rời khỏi bóng lưng người kia cho đến khi cậu bước vào trong căn nhà ấm áp của mình.

Hyunwoo lái xe về căn nhà của mình trong tâm trạng rối bời, trong đêm chiếc nhẫn bạc trên tay cứ lóe sáng trước mắt.

" Son Hyunwoo"

" Anh nghe "

" Em yêu anh "

" Anh cũng thế, anh yêu em..."

" Sau này nhất định anh phải tìm được một công việc thật tốt, chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ thật ấm áp của riêng hai chúng ta, mỗi tối em sẽ ôm anh thật chặt rồi chìm vào vào giấc ngủ để mỗi sáng thức dậy sẽ được đánh thức bằng một nụ hôn của anh và nấu cho anh những bữa ăn thật ngon. Và đến khi cuộc sống đã quá an nhàn em muốn chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó và nuôi dạy nó như chính con của chúng ta. Sau đó...sau đó...chúng ta sẽ trở thành những người già mỗi ngày đều ngồi trên băng ghế gỗ trước nhà ngắm nắng và nhớ lại những kỉ niệm của tuổi trẻ...chỉ như vậy thôi em đã có thể tận hưởng đến cuối đời mình cùng anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro