Don't wake me, I'm not dreaming.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm trăng treo ở đỉnh, không khí se lạnh, chỉ có một ánh đèn vàng nhỏ bé thắp sáng phòng khách của căn dinh thự. Shu Yamino thong thả ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ngả người ra phía sau, tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh để đọc cuốn sách mà hắn vừa mua được. Ly cà phê đen trên tay còn bốc lên chút khói, hắn thổi nhẹ, rồi nhấp môi, thưởng thức vị đắng dần lan ra trong khoang miệng. Đôi mắt màu tử đằng chăm chú lướt qua từng con chữ trên trang giấy, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn thời gian trên đồng hồ, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó. Hoặc có lẽ là một ai đó.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, đồng thời khiến hắn giật mình chút nữa đã đánh rơi cả cốc cà phê. Shu thở ra một hơi, nhưng sau đó như một phản xạ có điều kiện, hắn cầm lấy điện thoại rồi bắt máy ngay lập tức khi nhìn thấy tên người đang gọi đến.

[Mysta.]

Vừa bắt máy, một chất giọng khàn khàn, mang khẩu âm của Anh Quốc vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn có thể nghe thấy sự mệt mỏi thông qua giọng nói của người ấy, từng tiếng thở dốc và thều thào đầy mệt mỏi như thể người đó đang gắng gượng bằng tất cả sức mình.

"Shu, anh... ngủ chưa? Em... đang gặp chút vấn đề. Chắc là hôm nay em không về nhà được nữa, anh ơi... anh đừng đợi cửa nhé..."

"Mysta? Mysta? Em đang nói gì vậy?" Shu hỏi một cách gấp gáp, sự bất an đang dần dấy lên bên trong hắn. Shu cố gắng giữ cho bản thân không hoảng loạn, nhưng em vẫn có thể nghe ra sự lo lắng xen lẫn run rẩy trong âm điệu của hắn. "Mysta, em làm anh sợ đấy... đùa vậy không có vui đâu đó?"

"Em cũng muốn đây là một trò đùa lắm á... nhưng Shu ơi, em sắp hết thời gian rồi."

Hắn nghe thấy tiếng em cười, một điệu cười vô cùng yếu ớt, cho hắn biết rằng em đang tỏ ra tích cực hết sức có thể trong cái tình huống mà "nghìn cân treo sợi tóc" cũng không diễn tả được. Chợt trái tim hắn như hẫng đi mất một nhịp, ngay cả hơi thở cũng đột nhiên ngưng lại khi Shu loáng thoáng nghe thấy tiếng tích tắc lẫn trong giọng nói của em, cái tiếng mà bản thân hắn đây quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.

Là tiếng bom hẹn giờ.

"Em chỉ còn khoảng bốn phút nữa thôi... nên em muốn Shu biết rằng em yêu Shu lắm."

"Mysta... đừng nói thế, em ơi, em đang ở đâu???" Trái tim hắn nhói lên như bị đâm bởi ngàn mũi kim nhọn, tâm trí rối bời chẳng biết phải làm sao. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như tia hi vọng nhỏ nhoi trong bóng tối, thứ duy nhất có thể kết nối hắn và em ngay lúc này.

Nhưng có lẽ mọi cố gắng kiềm nén của Shu đều là vô ích, khi những giọt nước mắt nóng hổi chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má hắn, ướt đẫm cả gương mặt khôi ngô. Hắn hắng giọng, để em không nghe thấy được những tiếng nấc, chỉ cần em cho hắn biết địa điểm, hắn sẽ lao đến bên em ngay lập tức.

"Em hãy nói yêu anh khi em... khi em trở về nhé? Tụi mình đã hẹn sẽ ăn tối cùng nhau mà.. anh đã... nấu món em thích đó. Mysta, em ơi... về nhà rồi hẵng nói yêu anh."

Mysta cắn môi, chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên từ bao giờ, em đâu thể chịu được khi nghe thấy người em yêu bật khóc như lúc này. Bom đang đếm ngược, và khi những vết nứt lớn lan ra, em nhận thấy tòa nhà cũng đã bắt đầu sụp đổ. Mysta gồng mình ngồi dậy, dựa lưng vào tường, em mang trên mình đầy những vết thương nhưng chẳng dám bỏ lỡ dù một phút một giây, vì khoảng thời gian ít ỏi còn lại của em đều đang đánh cược cho cuộc gọi này.

"Em xin lỗi... Lần này em phải thất hứa mất rồi, Shu đừng giận em nhé?.. Em không thể là bé ngoan rồi, nhưng em thật sự không có cố ý đâu." Đôi môi nhợt nhạt của em cong lên thành một nụ cười trừ, nhưng lại mang theo ý tự trách. Bàn tay em đang run rẩy nhưng chưa từng buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, dù màn hình đang sáng dường như đã vỡ nát. "Em có một món quà cho Shu đó, trong cái két sắt dưới gầm giường. Mật khẩu là 2207."

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng em ho, một cách thật nặng nề và đau đớn.

"Mysta?! MYSTA!!!" Hắn hét vào điện thoại, Shu cắn chặt răng, cố gắng kìm nén những tiếng nấc trong cổ họng. Hắn chỉ muốn đến bên em ngay lúc này, hắn muốn được nhìn thấy em ở ngay đây, trong vòng tay hắn.

Shu gắng gượng mà giữ bình tĩnh, dù cho bàn tay còn lại đang bị nắm chặt đến bật máu mà hắn còn chẳng hay. "Mysta.. Mysta phải tự mình tặng quà cho anh chứ, đúng không..? Em đâu thể để anh tự... tự đi tìm quà như thế... Mysta đừng bỏ anh lại mà... Anh không có để em đi dễ vậy đâu... Mysta ơi."

Hắn gần như chẳng nói được trọn vẹn hai từ "Mysta ơi", vì cổ họng đã nghẹn đến mức chẳng thể nói tiếp. Con tim hắn như bị ai đó tàn nhẫn mà bóp chặt, cắt ra rồi xát muối vào khi mỗi tiếng tích tắc vang lên từ quả bom mà em phải đối mặt.

Em bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, dù cơ thể ấy đã chẳng còn sức mà cử động. Giọng của Shu hay thật ấy nhỉ? Cứ như một bài hát ru chỉ dành riêng cho em vậy, khiến con tim em không ngừng rung động từ những ngày đầu gặp mặt cho đến tận giây phút này. Từng câu, từng chữ Shu thốt ra em đều thấy rõ sự sợ hãi và đau đớn bên trong đấy, khiến một cỗ chua xót và tội lỗi dâng lên trong cõi lòng em. Mysta đâu hề muốn người em phải chịu đựng nỗi đau lớn đến vậy, em không hề muốn người em yêu nhất phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Em muốn khóc, nhưng lại không dám khóc... em sợ Shu sẽ đau lòng, sợ rằng hắn sẽ bật khóc theo em.

"Anh ơi, bình tĩnh lại nhé?.. Em còn.. khoảng hai phút mười lăm giây... Em muốn nói rằng, em yêu anh."

"Mysta... nói anh nghe, em đang ở đâu thế??? Anh sẽ đến đó, anh đến đón em về nhà..."

Shu hỏi em, nhưng lại nghe như hắn đang cầu xin dù biết tất cả chỉ là vô vọng. Chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng như sắp bị bóp nát thành trăm mảnh, bàn tay còn lại hắn bấu chặt vào thành ghế sofa để giữ bản thân hắn đứng vững, cũng như níu kéo chút lí trí còn sót lại dù tâm trí hắn lúc này đang muốn tìm em đến phát điên lên rồi.

"Em không nói được, Shu cũng không đến kịp đâu." Em lắc đầu rồi lại cười khúc khích mà buông câu đùa, em muốn trấn an người em yêu, vì hơn ai khác, em hiểu rõ anh đang cảm thấy thế nào. Trong hoàn cảnh này mà còn đùa được chắc chỉ có mình em thôi, nhưng biết sao bây giờ, em đâu còn lựa chọn khác. Khi mỗi nhịp tích tắc vang lên từ trái bom nổ chậm cũng đang nghiền con tim em thành trăm mảnh. "Hình như em thấy thần chết đang lắc mông trước mặt mình rồi ấy, nên Shu hãy để em nói hết trước khi bom nổ nhé..?"

"Anh nghe..." Hắn cố gắng trả lời, gương mặt anh tuấn như tượng tạc ấy đã đầm đìa nước mắt. Đôi môi hắn mím lại, răng cắn chặt, không muốn em nghe thấy tiếng nấc nghẹn, càng không cho phép bản thân yếu đuối. Nhưng hắn làm sao mà kìm được, em là người hắn yêu nhất trên đời mà, là mặt trời bé con của hắn. Là người mà hắn nguyện đứng im như tượng mặc dù em đang lao đến tấn công hắn với con dao sắc nhọn trên tay, hắn không nỡ đánh lại, càng không nỡ nhìn em bị tổn thương. Chứ đừng nói đến cảnh tượng em phải vật vã với một quả bom đang đếm ngược, chẳng khác nào ông trời muốn dày vò tinh thần của hắn đến chết.

"Em cũng không biết nói sao nữa, hồi còn đi học điểm văn của em thấp lắm." Mysta cười một cách khó xử, rồi em lại nói tiếp, chất giọng em nhẹ tênh, tựa chiếc lông vũ mà gió có thể thổi bay bất kì lúc nào. Dù em biết rằng có ngàn tấn đá nhọn đang đè nặng lên cả hắn và em.

"Nhưng dù chuyện gì có xảy ra, em muốn Shu biết rằng... à không, em muốn Shu luôn nhớ rằng em yêu Shu rất nhiều. Nhiều hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể tưởng tượng được... Em xin lỗi Shu vì hôm nay... hôm nay em phải ở lại đây mất rồi, em bất cẩn quá đi mất. Xong việc thì Shu đến đưa em về nhé? Em không thích nằm ở chỗ lạ. Xem nào... chắc khoảng bốn bước chân về hướng bên trái, tính từ cửa ra vào. Hướng ba giờ ấy."

"Em đoán vậy thôi, chứ phải đợi bom nổ mới biết được." Em bật cười, âm giọng em dần yếu hơn, nhưng vẫn cố gắng bông đùa dù rằng tình huống hiện tại thật vô vọng làm sao. "Có lẽ Shu sẽ phải lôi em ra từ một đống đổ nát, nhưng anh không được cười hay chê em đâu đấy nhé. Em cũng muốn chết đẹp trai lắm mà không có được."

"Sau đó... chà... sau đó thì Shu thay em về nhà, nhé? Về thăm mẹ em, và mẹ Yamino... Giúp em mua cho mỗi người một bó hoa hồng thật lớn. Em không về được nữa, không gặp mẹ tụi mình được rồi..."

Chẳng biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt mặn chát đã chảy dài trên gương mặt em, là từ lúc em nói yêu hắn, hay là khi em nhờ hắn thay em về nhà? Mysta cũng không rõ nữa. Đôi mắt màu ngọc của em vẫn không rời khỏi những con số đang đếm ngược trên quả bom, một tiếng tích, rồi lại tắc, bóp nghẹt trái tim hắn và em, đau đến chẳng thở nổi. Cuộc gọi về nhà như mọi khi, giờ lại là phương tiện duy nhất kết nối cả hai trong thời khắc sinh ly tử biệt.

"A.. còn một phút..."

Hắn nghe thấy em, cảm nhận được tình yêu của em, rung động vì tiếng yêu của em, nhưng lại hoàn toàn bất lực vì chẳng thể nào cứu được em.

"Đừng có đếm nữa... cái đồ ngốc này."

Hắn giả vờ nói với giọng trách móc, môi hắn cong lên thành một nụ cười, nhưng tại sao chỉ thấy sự yếu ớt và đau thương. Shu Yamino chẳng đứng vững được nữa, hắn quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, cắn chặt môi dưới đến bật máu rồi vẫn chẳng dừng.

"Ừ, em ngốc thật. Nhưng ít nhất em là đứa ngốc của anh."

Mysta đáp, thật giống với những khung cảnh thường ngày. Hắn trêu em và em cũng đanh đá đáp lại, một khung cảnh vui tươi ngập tiếng cười mà chắc em sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Chết rồi, sau này em không còn ở đây nữa, ai sẽ đáp lại câu bông đùa của Shu đây..?

"Anh sẽ đến mà, anh sẽ đưa em về nhà... Mysta... Anh yêu em."

Hắn nói trong tiếng nức nở, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng mà Mysta thấy người em yêu khóc đến thương tâm như thế. Vì từ trước đến giờ hắn luôn rất mạnh mẽ, rất cứng rắn để có chỗ dựa vững chắc của em mỗi khi trở về nhà. Còn em đã nhiều lần khóc trước hắn rồi, lúc nào hắn cũng là người dỗ dành và an ủi em theo cách dịu dàng nhất. Nhưng có lẽ lần này đã đến lượt Mysta an ủi hắn, vì em biết mình sẽ phải bỏ Shu Yamino lại một mình trong cái thế giới tàn độc không có lấy một tia tốt đẹp này. Hãy để em một lần mạnh mẽ, một lần cứng rắn để làm chỗ dựa cho Shu, dù em biết rõ rằng em chính là người vô tình mang đến cho hắn nỗi đau thấu tận tâm can ấy.

"Em cũng yêu anh, từ tận đáy lòng mình... Em luôn rất yêu anh."

Giọng nói em nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng thở nhẹ, còn tiếng quả bom ngày càng lớn. Một cười mỉm mang đầy yêu thương nở trên bờ môi tái nhợt của Mysta, không phải nụ cười nhạt hay bông đùa để trấn an hắn. Mà chỉ đơn giản là nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi em mỗi khi nhớ đến người em yêu bằng cả con tim và cũng yêu em hơn bất cứ thứ gì, vì có lẽ trái tim em cũng có một điểm rất mềm mại mà chỉ dành riêng cho Shu Yamino.

10 giây...

6 giây...

3 giây...

1 giây...

"MYSTA!!! MYSTA!!!"

Một tiếng nổ lớn và cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn vô lực, quỳ rạp trên nền nhà mà run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi con ngươi màu tử đằng ấy, làm ướt đẫm gương mặt anh tuấn. Shu không thở được, tim hắn như ngừng đập và não bộ chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài nhớ đến hình bóng em. Trái tim hắn vỡ tan như một chiếc gương vì bị thứ gọi là "số phận" đập nát ra thành nghìn mảnh. Hắn thậm chí chẳng thể nói được gì, chỉ có tiếng nấc trong đau đớn và đôi môi không ngừng mấp máy gọi tên em. Khung cảnh trước mặt bị nước mắt làm cho nhòa đi, bên tai hắn cũng không nghe thấy được gì, dù điều hắn muốn nhất bây giờ là nghe tiếng em gọi tên hắn. Những tiếng thét đau đến xé lòng vang lên trong đêm, khung cảnh hiu quạnh đến đau lòng, lại bất lực đến bi thương.

Cả em và hắn đều biết rất rõ rằng ngày này rồi sẽ đến mà thôi, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần như thế, hắn cũng chẳng thể nào mà vượt qua nổi. Công việc của cả hai quá nguy hiểm, một điệp viên bí mật và một tay bắn tỉa đến với nhau dù biết rằng không thể cùng nhau đi suốt kiếp. Và hôm nay, cái ngày hắn luôn không dám nghĩ tới, tình huống xấu nhất mà hắn lúc nào cũng lo sợ đã xảy ra. Mysta... bị thương nặng trong lúc làm nhiệm, bị nhốt vào một căn phòng đã được cài bom. Nhưng em vẫn dùng chút sức lực còn sót lại, để gọi về cho hắn, để dặn dò hắn... và để nói rằng em yêu hắn.

Giờ phút này, sợi dây lí trí của hắn đã bị cắt đứt. Shu Yamino như hóa thành kẻ điên, hắn đập nát và phá hủy mọi thứ hắn trong tầm mắt và tầm tay, khiến căn phòng khách gọn gàng ngăn nắp phút chốc lại biến thành bãi chiến trường. Hắn vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, đôi môi cong lên thành một nụ cười méo mó đến đáng thương, khóe mắt đỏ hoe, cay xè nhưng cũng không so được với nỗi đau con tim hắn gánh chịu. Hắn gào thét tên em trong điên loạn, biết rõ sẽ không ai đáp lại nhưng hắn vẫn làm, để rồi cuối cùng người nhận lại đau thương là bản thân hắn. Thà rằng mình không đến bên nhau, chứ đừng âm dương cách biệt. Liệu em đã làm gì sai? Hắn đã làm gì sai? Mà ông trời lại đối xử với cả hai tàn nhẫn đến thế..? Ông Tơ bà Nguyệt nỡ lòng nào xe cho cả hai sợi tơ hồng đứt đoạn, để rồi duyên ta chẳng thể vẹn toàn.

"Mysta... em ơi..."

.

. .

"Mysta, gọi tên anh đi, nói yêu anh đi.."

.

.

"Mysta.. MYSTA!!"

Shu Yamino giật mình tỉnh giấc khỏi cơn, nhanh chóng bật dậy rồi lại thở dốc. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, thấm ướt cả lưng áo và lòng bàn tay, hắn mở to đôi mắt đỏ hoe, đưa tay lau đi hai hàng lệ nhòa. Shu lắc lắc đầu, ép cho bản thân mình tỉnh táo, ổn định lại hơi thở và nhịp đập của trái tim đang phải chịu cơn đau.

"Shu ơi? Anh sao vậy?"

Mysta nhìn anh đầy lo lắng, em đưa tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn trước đôi mắt đang mở to trong kinh ngạc của Shu. Ngay lập tức, hắn ôm chầm lấy em, siết chặt hết mức có thể vì lo sợ em sẽ bỏ hắn mà đi. Em còn sống, em đang ở trong vòng tay hắn, ngay trước mắt hắn đây. Shu vuốt ve gương mặt em, rồi tự dụi mắt mình để chắc rằng hắn không nằm mơ. Mysta vòng tay ôm lấy hắn, dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn. Người em yêu lại gặp ác mộng rồi.

"Mysta..." Hắn ôm em thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ em rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mất đi em là điều khiến hắn sợ hãi nhất, là cơn ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm, khiến Shu không cách nào có một giấc ngủ tròn vẹn. Khóe mắt, mũi và gò má hắn ửng đỏ vì đã khóc quá nhiều trong một khoảng thời gian dài, khiến em thấy hắn đáng yêu chết đi được. Nhưng em nào chịu đựng được khi thấy Shu khóc đến bi thương thế kia, em lại ra sức dỗ dành, vuốt ve để hắn có thể bình tĩnh lại.

"Mysta... anh gặp ác mộng... anh rất sợ." Hắn nói, giọng đã khàn đi, cũng không thể nói tròn vành rõ chữ.

"Em biết." Mysta trả lời, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như một chú cún con.

"Em ơi, Mysta ơi... đừng rời xa anh, đừng bỏ anh lại... đừng bao giờ bỏ anh lại nhé? Anh thật sự không sống nổi đâu..."

"Shu... Shu à, được rồi mà anh... xin anh, đừng như thế này nữa..."

Em nói, vẻ mặt đáng yêu và nụ cười dịu dàng của em lại trở nên đau đớn đến lạ. Hắn giật mình, nhìn em đầy lo lắng... ý em là sao?

"Đừng như thế này nữa..? Mysta, em nói gì vậy?"

"Shu à... xin anh đừng ảo tưởng rằng em vẫn còn sống nữa... Từ ba năm trước, anh đã ôm xác em ra khỏi đống đổ nát mà."

Ngày định mệnh hôm ấy, tay bắn tỉa Shu Yamino - số hiệu 0205 đã phát điên lên sau khi điệp viên Mysta Rias - số hiệu 2002 hi sinh. Hắn một mình lao vào phát nát căn cứ quân địch, tự mình nhấc từng khối gạch vỡ từ tòa nhà sụp đổ để tìm kiếm thân xác nhỏ bé của em, tự mình đưa em về nhà, và thay em về nhà. Nhưng có lẽ cú sốc đó quá lớn đến nỗi một người như hắn cũng chẳng thể vượt qua mà bước tiếp. Vì vậy, Shu Yamino rời tổ chức và tiếp tục sống với những ảo giác về một mái ấm hạnh phúc mà hắn tự tạo ra. Ảo tưởng về một thước phim tươi đẹp khi em vẫn còn ở bên và là chốn về của hắn.
.
.
.
.
.

"Don't wake me, I'm not dreaming."

"Sometimes, the dreamer finally wakes up."
__________________________________________________________________________
27/8/2023
Rilliane_W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro