[R18 - HikaRias] Do you like a cigarette after sex?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗WARNING: R18, NSFW❗❗
Couple: (Alter Ego) Hikarino Shu x Rias

_________________________________

"Anh chẳng biết thế nào là kiên nhẫn à?"

Cậu thám tử ngồi đung đưa hai chân trên bàn làm việc, với chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi quá nửa, lộ ra mảng da thịt trắng ngần. Anh cười với vẻ khiêu khích, hai tay quen thuộc quàng sang cổ người trước mặt, cố ý kéo người ta lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách để hai đôi môi không chạm nhau. Người kia không hề tức giận như Rias đã mong chờ mà ngược lại còn tỏ ra rất thích thú, một tay đỡ lấy cái eo thon gọn của Rias, tay còn lại chống xuống bàn như một điểm tựa cho cả hai. Hắn ghé đến sát gương mặt của anh, nhìn anh với đôi mắt ánh xanh như hai viên ngọc lục bảo, ma mị đến độ có thể quyến rũ loài người phạm vào trái cấm.

"Tại sao tôi lại phải biết đến điều đó nhỉ? Tôi biết mỗi em là đủ rồi, không phải sao?"

Đoạn, hắn đặt một nụ hôn lên trán anh, chóp mũi rồi đến gò má, cái dáng vẻ cưng chiều khó tả. Rias đón nhận những cái hôn vụn vặt ấy như một sự thật hiển nhiên, rồi lại thoải mái thuận theo cái lưỡi ranh ma của hắn khi đôi môi họ chạm vào nhau. Không dồn dập, nhưng dễ khiến người khác bối rối. Ấy là cách hôn của Hikarino, tên người yêu mà Rias nhặt về được từ xó nào đấy.

Chợt Rias cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng, như một phản xạ, đôi chân anh quấn chặt quanh hông hắn, hai tay cũng gắt gao ôm lấy cổ người ta, sợ rằng sẽ ngã mất. Hikarino bật cười trước phản ứng của Rias, một đứa nổi tiếng lì lợm, không sợ trời, không sợ đất, một mình bố mày cân tất như anh mà lại sợ ngã.

Vừa được đặt xuống chiếc nệm êm ái thì cái áo sơ mi của Rias cũng bị hắn ném đi mất. Anh nhìn nó rồi cũng ngoảnh mặt đi, chẳng cần quần áo làm chi vì kiểu gì cả hai người bọn họ cũng sẽ trần như nhộng. Thấy Rias không chú ý đến mình, Hikarino trực tiếp đè anh xuống, bắt đầu một màn môi lưỡi triền miên khiến anh không kịp phản ứng. Cậu thám tử lần này thật sự bị hôn đến thần hồn điên đảo, dù bản thân anh rất tự tin rằng mình thừa sức theo kịp tiết tấu của Hikarino, nhưng anh lầm rồi. Thằng điên này thì ai mà theo kịp!

Bàn tay của hắn cũng không rảnh rỗi gì, lần xuống vuốt ve vùng bụng mềm mại rồi thuần thục cởi luôn cả khóa quần của anh. Lúc này Rias nào có vừa, anh lấy chân mình đạp nhẹ lên đũng quần của Hikarino, ai nhìn cũng biết rõ ràng là muốn khiêu khích đây mà. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, buông tha cho cánh môi đã bị dày vò đến sưng đỏ, tay bắt lấy bàn chân hư hỏng của ai kia. Đoạn, hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân anh.

"Hikarino, trông anh như con chó trung thành với chủ vậy." Anh cười khúc khích.

Hắn chẳng do dự đáp lại. "Gâu."

"Chó ngoan." Rias cười, một nụ cười thỏa mãn.

Hikarino chỉ cười nhẹ đáp lại, hắn đã quá quen với cái miệng chúm chím bé xinh mà hở ra câu nào cũng vô cùng láo toét của Rias. Đôi khi cũng muốn vả vài cái cho chừa mà lại không nỡ, thành ra chỉ canh lúc hôn nhau mà bắt nạt bù thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, làm con chó trung thành quanh chân của Rias cũng chẳng phải ý tưởng tệ đâu.

Hikarino chuyển sự chú ý đến hai viên ngọc hồng hào trước ngực người kia, hắn liếm môi như thể đã xác định được miếng mồi ngọt nước. Bàn tay với nước da nhợt nhạt vuốt ve làn da trắng hồng, ngón tay thô ráp không ngừng đùa nghịch bầu vú đến sưng đỏ. Rias khi ấy phát ra những âm thanh rất khẽ, Hikarino có thể cảm thấy cơ thể anh run nhẹ lên khi hắn dùng lưỡi liếm láp viên châu đỏ. Thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ hay cố tình kéo mạnh đầu ti khiến Rias không nhịn được mà bật ra tiếng rên. Những lúc như thế, trong ánh mắt Hikarino luôn hiện hữu một sự thỏa mãn.

"Em có nghĩ nếu tôi bú đủ mạnh thì vú em sẽ có sữa không?"

"Hồi xưa anh trốn tiết sinh học à? Trông tôi giống người có thể tiết ra sữa lắm hả?"

Hắn nhún vai, rồi lại giả vờ buồn bã. "Không thể à?.. Tiếc thật đấy."

Rias nhăn mặt, nhiều khi anh thật sự không hiểu nổi tên này nghĩ gì trong đầu. Nhưng nếu hỏi thì hắn sẽ lại bắt đầu màn kịch "nghĩ về em" sến súa khiến anh nổi hết cả da gà da vịt.

"Oh, nhưng em biết không.."

Hikarino nói, ngắt đoạn. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười mà Rias cho rằng rất giống tra nam biến thái trong tiểu thuyết. Hắn nhanh như một cơn gió, hai tay của anh bị trói chặt bằng chiếc cà vạt màu lục, thứ mà anh đã tặng Hikarino vào giáng sinh năm ngoái. Những thứ còn sót lại trên người anh cũng được hắn cho đoàn tụ với chiếc áo sơ mi kia. Rias của hiện tại, hai tay bị giữ chặt, không một mảnh vải che thân, từng đường nét quyến rũ tuyệt trần nhất trên cơ thể dẻo dai của chàng thám tử đều đang được phô bày trước hắn như một bữa ăn ngon tại nhà hàng năm sao.

Rias nhíu mày, anh thấy khó chịu vì Hikarino cứ nhìn mình chằm chằm với ý cười như một tên biến thái.

À không, thằng điên này chính là tên biến thái.

"Ở đây này." Hắn nói, tay cầm lấy cậu bạn nhỏ của Rias, móng tay dài cố ý cọ vào nó làm anh rùng mình, ngứa ngáy khó chịu. "Tuy vú em không có sữa, những tôi nghĩ nó thì có đấy."

Dứt lời, bàn tay to lớn với những vết chai sần của hắn bắt đầu vuốt ve dương vật của anh, theo từng nhịp lên xuống. Rias theo đó cũng phát ra những tiếng kêu không mấy trong sáng, Hikarino đã biết quá rõ về cơ thể anh, hắn luôn biết cách làm anh thoải mái. Bàn tay ấm áp ma sát với dương vật ngày càng nhanh, hắn còn đùa giỡn với quy đầu để tăng thêm kích thích. Rias chịu không nổi khoái cảm, cong người bắn ra dòng sữa trắng đục, đầy cả lên cơ bụng và dính ra giường.

Hikarino cũng không nhịn nổi nữa, hắn lật người anh lại, ép thành cái tư thế chổng mông hắn yêu thích nhất, mà cũng là tư thế chàng thám tử ghét nhất. Rias chưa kịp phản ứng đã cảm thấy được thứ chất nhầy lành lạnh được bôi lên cửa hậu huyệt. Anh còn chưa kịp cất lời, gậy thịt đã sớm cương cứng của Hikarino đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt của Rias.

Cơn đau đến quá bất ngờ khiến Rias thét lên một tiếng, nước mắt sinh lý ứa ra, đọng lại trong hai viên ngọc xinh đẹp.

Đau quá. Đau chết đi được. Không khác gì sắp bị cắt làm hai nửa.

Thằng điên này muốn giết người sao?! Một thám tử chết vì bị đâm sâu quá mà không có dạo đầu à?

"Thằng khốn.. Hikarino.." Anh nói, giọng đứt quãng. Còn hắn thì cười đến khốn nạn.

"Sao vậy bé cưng? Tôi đang cho em thứ em muốn mà."

Dứt lời, Hikarino bắt đầu đẩy hông, dương vật hắn đâm rút liên tục và cửa huyệt không ngừng siết chặt lấy nó, theo đó mà tâm trí của Rias cũng bị chơi đùa đến phát điên. Hắn nghe thấy những tiếng rên dâm mỹ phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ, cái mỏ bé xinh mà ngày nào cũng buông lời mắng hắn. Không kìm được mà khom người hôn lên tấm lưng trần gợi cảm, rồi cắn lên vai anh như một cách đánh dấu chủ quyền.

"Hikarino.. anh là.. chó à? Còn dám cắn chủ của mình.. a.. chết tiệt.."

Ồ, vừa mới nhắc xong. Hikarino bật cười, một tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ, tay còn không ngần ngại mà giáng xuống cánh mông mềm một cái tát. Rias hoàn toàn không ngờ tới điều đó, lỗ nhỏ bị xâm nhập không ngừng và cái cảm giác tê rần đau rát từ mông khiến Rias như nhũn ra vì quá nhiều sự kích thích. Cậu nhỏ của anh lần nữa bắn ra tinh dịch đục màu, cơ thể gần như đã xụi lơ.

"Là chủ nhân mà lại bị con chó của mình chơi đến bắn ra như vậy, em đúng là hết thuốc chữa rồi."

Hikarino phấn khích, đôi mắt hắn nheo lại trông vô cùng ranh ma. Hắn muốn khiến Rias - kẻ câu dẫn hắn bây giờ phải nằm dưới thân hắn, bị hắn chơi đến khóc lóc xin tha.

Một tay hắn giữ chặt ở hông, tay còn lại nắm lấy mái tóc mềm mại của Rias, tốc độ ra vào của Hikarino dường như đã nhanh hơn. Đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ côn thịt thô to, Rias không thể nào ngừng được tiếng rên dâm đãng, tay anh khó khăn bấu chặt lấy ra giường, tầm nhìn trước mắt như mờ đi một mảng. Nhiệt độ căn phòng ấy như đã tăng lên, phút chốc chỉ còn lại những tiếng da thịt ướt át va chạm vào nhau, tiếng mắng người và cả tiếng khóc.

Quả nhiên là dù bị chơi đến khóc nấc lên như thế nhưng cái miệng của cậu thám tử vẫn hỗn như thường.

"Hika.." Anh thở dốc, gọi tên người kia với chất giọng khàn đặc.

"Rias?" Hắn gọi tên anh, với điệu bộ như đang hỏi anh điều gì đó.

"Anh.. Đm thằng chết tiệt này..."

Mả cha, rốt cuộc thì vốn từ của Rias cũng chỉ có vậy.

Hikarino kéo cả người Rias dậy, để anh tựa vào mình, bên dưới vẫn đâm vào rút ra không ngừng nghỉ. Hắn hôn lên bàn tay đã bấu vào ra giường mạnh đến nỗi làm nó nhăn nheo, ép anh xoay mặt sang, rồi hắn lần nữa dẫn anh vào một nụ hôn sâu. Hikarino như một con rắn gian xảo, quyến rũ Rias phạm vào trái cấm vườn Địa Đàng, khiến anh đảo điên trong khoái cảm dục vọng. Lưỡi hắn thuần thục tiến vào khoang miệng của anh mà càn quét, lấy đi tất cả hương vị ngọt ngào, còn xấu tính mà trêu chọc chiếc lưỡi đáng thương của Rias.

Hai đầu vú cũng bị hắn hết bóp rồi lại nhéo đến sưng đỏ, có lẽ hắn vẫn chưa chịu buông bỏ việc làm đầu vú Rias tiết ra sữa. Cậu bạn nhỏ ở bên dưới cũng không yên ổn gì, Hikarino vuốt ve nó nhẹ nhàng, như có như không chạm vào đầu khấc đang rỉ dịch rồi bắt đầu tuốt nó một cách mạnh bạo. Rias nào còn sức mà phản kháng, hoặc anh cũng chẳng muốn làm thế. Hậu huyệt bị con quái vật 25cm tàn phá, dương vật thì bị ép đến bắn ra lần nữa. Trước mắt Rias bây giờ chỉ là một mảng mờ ảo, thứ duy nhất anh thấy rõ là gương mặt lưu manh đáng ghét của Hikarino.

"Em xem, bên dưới này không cần nới rộng mà vẫn thông thuận như vậy. Lúc tôi không ở đây thì em tự xử à? Hay để thằng khác chơi em?"

"Hừ.. đầy người muốn chơi tôi, cần gì phải tự xử... a.. hay chờ đợi kẻ như anh..."

"Ra vậy." Hikarino vẫn giữ nguyên nụ cười, lại tát lên cánh mông đã đỏ ửng kia một lần nữa. Dù hắn biết thừa Rias mạnh miệng thế thôi, nhưng nghĩ tới cảnh có thằng khác đụng tới người của mình thật sự khiến hắn điên tiết.

Rias bị đánh đau, hét lên một tiếng. Anh tức giận nhìn Hikarino với đôi mắt đẫm nước, nếu không phải tay còn đang bị trói thì Rias nhất định sẽ bóp chết thằng điên này.

"Thằng chó..!"

"Nào nào, bé ngoan không nói bậy. Miệng xinh thế chỉ nói điều hay thôi."

Hikarino lại bắt đầu chọc tức Rias, nhưng không để anh kịp mắng lại, gậy thịt bên dưới đâm vào sâu hơn khiến hai mắt Rias mở to, cả người run rẩy, vô lực mà ôm lấy cổ Hikarino. Hắn hôn lên gương mặt xinh đẹp của anh, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Đến khi chắc rằng Rias đã ổn, hắn bắt đầu ra vào kịch liệt. Từng cú thúc chỉ có thể nói là như trời giáng, đâm vào nơi sâu nhất bên trong Rias. Khiến anh như đã lạc vào cơn mê, không thể làm gì ngoài phát ra những tiếng rên dâm mỹ.

Nhiệt độ căn phòng phút chốc lại tăng lên, tiếng da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, và những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ hết cả mặt. Hikarino nhìn anh, không kiềm lòng được mà lại rải những nụ hôn vụn lên gương mặt đẹp như tranh vẽ. Tốc độ của hắn tăng dần, cửa huyệt cũng siết lấy cự vật, rồi hắn đâm lút cáb vào hậu huyệt đã sưng đỏ, cả dòng tinh ấm nóng đều bắn vào bên trong Rias.

Khi cảm nhận được hắn đã ra bên trong mình, Rias cong người đón nhận nó, giọng đã khàn đặc, hét cũng không hét nổi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Anh tựa đầu lên vai Hikarino, thở dốc, mặc kệ hắn làm gì mình thì làm.

Nhưng đêm còn dài, Hikarino vẫn còn chưa thỏa mãn. Rias vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chào buổi sáng, người đẹp."

Hikarino mỉm cười với Rias khi thấy anh vừa mở mắt. Anh khó chịu, nhăn mặt vì những tia nắng chiều vào từ cửa sổ, rồi lại nhìn Hikarino. Hắn bật cười, vốn muốn xoa mái đầu xù lúc sáng sớm của người kia nhưng hiện giờ cả hai tay của hắn đều bận cả rồi.

Chợt Rias rướn người, cướp lấy điếu thuốc trên tay hắn, đưa vào miệng rít một hơi. Anh tinh nghịch phà khói thuốc vào gương mặt điển trai của Hikarino, tự hỏi rằng hắn ta sẽ phản ứng thế nào. Không còn điếu thuốc trên tay, Hikarino đã có thể xoa mái tóc màu xám của Rias, khiến nó xù như tổ quạ rồi lại khúc khích cười sau khi nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ anh.

"Hôm nay em có đến văn phòng không?" Hắn hỏi, năm ngón tay di chuyển trên bàn phím laptop tạo ra tiếng lách cách.

"Hừm.." Anh nghĩ ngợi một hồi. "Không đến, nghe đám người phiền phức đó lải nhải nhức đầu lắm. Còn anh?"

"Tôi rất muốn ở nhà với em đấy, nhưng Kanekuro vừa gửi 'lệnh' đến, không đi không được." Hikarino ỉu xìu. "Em cũng biết nếu tên tóc đen đó và Eki điên lên thì tôi sẽ khổ thế nào mà. Box được phái đi rồi nên tôi không đẩy việc cho anh ta được."

Rias gật gù, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, mắt nhìn vào những thông tin trên màn hình laptop. "Bao giờ anh về?"

"Không biết, tôi ước tính sẽ mất khoảng hai ngày trừ khi có vấn đề phát sinh. Chậm nhất là khoảng bốn ngày nữa bé cưng mới gặp lại tôi được."

"Hừ, chết luôn ở đó đi. Không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh thì tôi phải mở tiệc ba ngày ba đêm."

"Rias là đồ nhẫn tâm." Hắn đổi tông giọng, dẹo đến chảy nước. "Người ta đang cố tìm cách trốn việc vì em mà huhu."

Đáp lại là ánh mắt khinh bỉ. "Eo kinh vãi l*n."

____________

8/6/2023
Rilliane_W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro