[HikaRias] Fake Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em, em làm bạn trai anh nhé?"

"Được."

Khi mà Rias nói ra điều đó, em không thể tưởng tượng được Hikarino đã vui đến mức nào đâu.

Hikarino ấy à?

Hắn chính là kẻ yêu em đến điên cuồng, yêu em đến khờ dại, dù nhận lại trái đắng cỡ nào hắn vẫn một lòng yêu em. Hắn vì em mà vẽ nên những bức tranh tươi đẹp về tương lai chẳng thể nào thành thật. Vì em mà thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra bản thân. Không thể nhớ nổi từ bao giờ hắn đã tự biến mình thành con rối trong tay em.

Dù đã mục nát đến tận tâm can, hắn vẫn vì em mà tạo nên lời nói dối hoa mỹ nhất. Nhưng sau tất cả, tình yêu này cũng chỉ là giả dối mà thôi. Hikarino đã mệt mỏi đến chẳng thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. Giá như tình yêu này đẹp đẽ như bản chất vốn có của nó, giá như em chịu một lần nhìn về phía hắn, chỉ cần một lần thôi.

Đúng vậy, Hikarino biết rõ hơn bất kì ai, rằng Rias đối với hắn không có chút tình cảm nào.

Thế nhưng em vẫn đồng ý khi hắn tỏ tình, vẫn ở bên với tư cách người yêu của hắn. Với sự lạnh nhạt và thờ ơ, mặc cho hắn mỗi ngày đều tìm cách cứu vãn cuộc tình này. Điều đó khiến Hikarino lo sợ rằng một ngày nào đó Rias sẽ bỏ hắn mà đi, bóng dáng người hắn yêu sẽ để hắn lại phía sau, lạnh lùng bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Hikarino sợ, hắn rất sợ.

Hắn sợ đánh mất Rias.

Hikarino luôn muốn cho em thấy những mặt hoàn hảo nhất, muốn đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp ấy mãi chỉ nhìn về phía hắn. Hắn tự thôi miên bản thân, rằng dù ít hay nhiều, Rias vẫn có tình cảm với hắn. Và Hikarino sẽ ngày ngày vun đắp nó, cho em thấy hắn yêu em đến nhường nào, để rồi Rias đáp lại tình cảm ấy, như những ảo tưởng hắn thấy mỗi đêm nằm mộng.

Gã phù thủy cứ mù quáng lừa mình dối người mà phủi bỏ sự thật rằng mọi cố gắng ấy đều là vô vọng. Như cái cách hắn cố chấp gieo mầm cho nhành hoa không thể nở trong giấc mơ mãi không thể thành sự thật. Và như cái cách kẻ phàm tục là hắn ngu ngốc đuổi theo ánh dương sáng chói là em.

Đến khi mà tâm trí hắn chẳng còn gì ngoài em, hắn như con nghiện lâu ngày thiếu thuốc, phát điên lên như một con thú vật. Có lẽ do đã sống trong ảo tưởng của bản thân quá lâu, Hikarino không còn nhận ra tâm lí của chính hắn đã trở nên vặn vẹo đến mức nào. Những suy nghĩ bạo lực, đáng sợ, kinh khủng cứ thay nhau hiện lên trong đầu hắn. Hòa cùng với nỗi ám ảnh về tình yêu dành cho Rias và nỗi sợ đánh mất em khiến hắn thích thú, khoái chí vô cùng.

Kẻ săn mồi đã rời khỏi vị trí.

Càng lúc càng đến gần kẻ bị săn.

.
.
.

Cậu thám tử Mysta gần như đã suy sụp hoàn toàn, đứa em trai của cậu - Rias đã mất tích suốt ba tháng nay và cậu không thể tìm được bất kì dấu vết nào của thằng bé. Cứ như em ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Mysta không biết phải làm sao nữa. Cậu cứ lao đầu vào tìm kiếm em trai một cách điên cuồng, dù thu về chỉ là một sợi tóc hay mảnh áo, Mysta cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn nước là còn tát, Mysta tin rằng Rias vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi anh trai đến đón mình về. Và cậu không thể để thằng bé thất vọng.

"Mysta, trông anh tiều tụy quá, đêm qua lại không ngủ sao?" Hikarino bước đến, đặt trước mặt Mysta một cốc cà phê còn đang bốc khói.

"Chắc vậy, anh chẳng nhớ nữa." Cậu thám tử mệt mỏi trả lời, đẩy giấy tờ sang một bên rồi bắt đầu thưởng thức vị đắng chát nơi đầu lưỡi của cà phê. Không hề để ý ánh mắt Hikarino nhìn mình trông thật kì lạ.

"Anh vất vả rồi." Hắn cười. "Anh đã cố gắng rất nhiều vì Rias."

"Ừa, thằng bé là em trai anh mà..."

Cậu nói rồi khựng lại, ánh mắt mệt mỏi hiện lên vài tia đau thương. Hikarino thấy vậy liền vỗ vai Mysta, cậu chỉ cười nhẹ, có lẽ đã quá quen với hành động này của hắn rồi. Suốt ba tháng qua, Hikarino đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong việc tìm kiếm Rias dù chẳng tiến triển được bao nhiêu. Mysta cũng biết Hikarino yêu Rias nhiều thế nào, và cậu cảm thấy thương cho hắn. Đôi khi còn tự hỏi rằng có phải Hikarino còn đau đớn hơn cả mình không? Làm thế nào thằng bé có thể mạnh mẽ đến vậy?

"Shu đang đợi anh ở ngoài đấy, nghỉ ngơi đi chàng thám tử ạ. Muốn lo cho Rias thì anh phải lo được cho bản thân trước đã."

Mysta nghe vậy thì giật mình, đứng phắt dậy cầm lấy chiếc áo khoác trắng rồi chạy ra ngoài. Không quên trách Hikarino vì sao không nói với mình Shu đang đợi sẵn. Nãy giờ hai người nói chuyện như thế thì Shu phải đợi bao lâu rồi, ngoài trời còn đang lạnh cóng nữa chứ.

Nhìn theo bóng lưng Mysta chạy đi, đôi mắt màu xanh ma mị của Hikarino nheo lại, ánh lên sự gian manh khó tả. Hắn cong môi thành hình bán nguyệt, tay vuốt cằm không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

"Xin lỗi nhé Mysta, anh cứ việc lo cho bản thân đi. Còn Rias à... Rias đã an toàn trong tay em rồi."

____________________________________

7/2/2023
Rilliane_W

Guess who's back baby?

Chỉ là chút ngẫu hứng khi mình nghe lại Fake Love của BTS mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro