Péteh un plomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mysta Rias là một artist khá nổi tiếng với lượng người theo dõi hiện bằng năm con số và lượt tương tác cực cao mỗi khi đăng một bài viết mới. Những bức tranh của cậu thường vẽ về thiên nhiên, phong cảnh và đôi khi là người thật. Với nét bút cùng cách kết hợp màu sắc rất riêng và sáng tạo, Mysta Rias thành công xây dựng tên tuổi và phong cách không thể lẫn đi đâu được.

Nhưng dù tài năng cỡ nào thì cũng là con nợ deadline, là nô lệ tư bản. Vậy nên Mysta phải mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo bằng việc mở commission.

Với lượng người theo dõi nhiều như vậy, đương nhiên khách hàng đến với Mysta cũng không ít, và cậu artist cứ vậy ngâm nga bài hát "thần tài đến, thần tài đến", vừa còng lưng cày deadline với mấy miếng salonpas dán trên lưng.

Mysta vốn chỉ giới hạn một lượng khách nhất định, vì cậu biết rằng nếu nhận quá nhiều thì bản thân sẽ sùi bọt mép chết lâm sàng ngay trên bảng vẽ. Và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, khách đến khách đi, suôn sẻ hơn cả cậu tưởng tượng.

Đó là cho đến khi cậu artist gặp "anh ta".

"Anh ta" là vị khách cuối cùng mà Mysta nhận, và sau một hồi thương lượng, cả cậu và vị khách này đều đồng ý rằng sẽ bắt đầu làm việc với nhau sau khi Mysta hoàn thành tranh của những vị khách khác. Ban đầu, Mysta Rias đã cho rằng đây là một vị khách dễ tính, còn thấy người ta khá đáng yêu vì chiếc tên tài khoản "Cánh Cụt Đầu Chuối", nhưng khi bắt đầu làm việc với nhau thì Mysta Rias vỡ mộng.

Đây là vị khách khó tính nhất mà cậu ta từng gặp.

Cánh Cụt Đầu Chuối gửi cho cậu yêu cầu mà anh ta đã chuẩn bị, còn dặn dò khá kĩ ở một số chi tiết, và anh ta giải thích rằng đây là quà tặng sinh nhật cho em gái nên muốn nó thật hoàn hảo. Mysta không có ý kiến, khách đưa yêu cầu càng rõ thì cậu càng dễ làm việc, chỉ có sau khi biết đây là quà tặng sinh nhật, phần nào đó bên trong Mysta nói với cậu rằng nhất định phải vẽ thật kĩ càng. Dù trước đây làm việc vẫn rất chuyên nghiệp nhưng lương tâm thôi thúc bảo Mysta phải chuyên nghiệp hơn nữa.

Sau khoảng hai tiếng ngồi trao đổi với nhau, Mysta bắt tay vào phác thảo. Bàn tay thuần thục lướt trên bản vẽ, cậu đưa bút trông vô cùng điêu luyện, một nét được vẽ nên lại như bàn tay đang múa theo một động tác khác. Đôi mắt màu ngọc chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại ngó sang những bức ảnh mà anh chàng Cánh Cụt kia gửi. Cứ vậy miệt mài trong hơn một giờ đồng hồ, bản phác thảo đầu tiên đã hoàn thành.

Cậu artist khá là ưng ý với bản phác thảo của mình, hí hửng chụp lại gửi ngay cho khách xem, mong chờ không biết khách sẽ phản ứng thế nào.

MystA_RiAs: [Đã gửi một ảnh]
Mình gửi bản sketch nhé, cậu thấy phần nào chưa ổn thì báo mình.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Hm... Mình thấy phần đầu và chân chưa ưng lắm, phần váy thì mình muốn như này nè
[Đã gửi một ảnh]
Cậu chỉnh lại được không?

MystA_RiAs: Okey!

Cậu artist trả lời tin nhắn xong lại nhìn vào bản vẽ, tự nhẩm có lẽ là chưa ổn lắm thật. Thế là cáo con chăm chỉ lại cầm bút lên xóa xóa vẽ vẽ lại như bạn khách yêu cầu, cho đến lúc mặt trời tạm biệt cậu để đi đến bán cầu còn lại và bụng Mysta đói meo kêu từng tiếng thì cậu mới chịu dừng. Cậu artist gật gù trông rất thỏa mãn, quả nhiên là sửa xong nhìn ưng ý hơn hẳn, không thể chờ được mà gửi khách xem liền cho nóng. Trong lúc đợi khách trả lời thì phải lê cái lưng đang kêu răng rắc đi xuống bếp úp bát mì tôm.

Mysta thổi thổi đũa mì nóng hổi vừa gắp lên, sau đó đưa vào miệng nhai nuốt ngon lành. Đúng là lúc đói bụng thì sơn hào hải vị cũng không thể sánh được với mì tôm. Chợt điện thoại cậu rung lên, thông báo tin nhắn gửi được tới từ Cánh Cụt Đầu Chuối.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Váy thì đẹp rồi, nhưng tóc hình như chưa ổn lắm. Cậu chỉnh lại hướng tóc bay chút nhé, mình muốn nó trông tự nhiên hơn, như bản cậu gửi thì nó hơi cứng nhắc quá.

Cánh Cụt Đầu Chuối: À còn biểu cảm thì cậu chỉnh sao cho cười tươi hơn nữa nhé, trông thật hạnh phúc ý.

Được rồi, không phải Mysta tự cao hay kiêu ngạo gì về tài năng của mình đâu, nhưng trong lúc đang ăn mà khách trả lời thế này thì thật sự có là cháo cũng khó mà nuốt trôi được. Cậu artist nhìn điện thoại, rồi nhìn vào bát mì.

Giờ mà đổ đi thì có sao không nhỉ?

Nói vậy chứ Mysta vẫn ăn ngon cho đến sợi cuối cùng. Đâu thể vì khách chê tranh mà bỏ cả bát mì được, mì cũng là con người, mì cũng biết buồn mà.

Một lần nữa, Mysta Rias ngồi vào bàn, cầm bút lên tiếp tục chỉnh lại bản vẽ theo ý khách.

Cậu artist ngồi miệt mài đến tận đêm khuya, đến khi tay không còn nhấc nổi và đôi mắt màu ngọc chỉ muốn nhắm tịt lại để nghỉ ngơi. Mysta mệt mỏi vươn vai, sau mấy tiếng ngồi còng lưng ra vẽ thì được giãn cơ cứ như thấy đường đến thiên đàng. Cậu dụi mắt, hiện đã là hai giờ rưỡi sáng, khách thì chắc cũng ngủ rồi. Mysta chụp lại bản vẽ, gửi sang tài khoản Cánh Cụt Đầu Chuối rồi tắt máy leo lên giường đánh một giấc dài đến trưa hôm sau.

Cậu artist lờ đờ mở mắt, tay với lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ngay bên cạnh. Bây giờ thì quá trễ để ăn sáng mà cũng đã qua mất giờ ăn trưa, Mysta thầm nghĩ cứ đặt đại món gì đó ăn cho no là được. Cậu mở khóa màn hình, vào app kiểm tra tin nhắn, đêm qua Mysta đã rất chăm chỉ chỉnh sửa bản vẽ đó nên cậu cực kì muốn xem phản ứng của khách sẽ thế nào.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Chào buổi sáng, đêm qua mình ngủ hơi sớm nên không trả lời tin nhắn được.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Cậu xem lại phần tay giúp mình nhé, trông nó hơi kì kì. Còn có ngay eo vẫn chưa đúng ý mình, cậu chỉnh thử như này xem
[Đã gửi một ảnh]
Và chi tiết ngay eo của cái váy nó như thế này cơ
[Đã gửi một ảnh]
Cậu vẽ đẹp rồi nhưng mình muốn chỉnh lại một chút.

Mới mở mắt dậy sau giấc ngủ ngàn thu mà đọc được tin nhắn của khách thì Mysta tỉnh ngủ hẳn.

Cậu artist phát ra một vài âm thanh không rõ, lười biếng di chuyển từ giường đến nhà vệ sinh, trong lúc đánh răng còn tiện tay đặt luôn vài món ăn lót dạ. Mysta nhận đồ ăn sau khoảng hai mươi phút, cậu vừa nhai vừa đọc đi đọc lại những gì khách yêu cầu. Mysta không hiểu, vị khách này sao mà khó tính dữ vậy, còn khá nghi ngờ có khi nào bản thân mình chưa làm tốt hay không.

Nhưng dù sao thì khách hàng là thượng đế, cậu artist lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc bắt tay vào chỉnh sửa lại bản vẽ.

Cánh Cụt Đầu Chuối: bản này nhìn ổn rồi, nhưng phần này
[Đã gửi một ảnh]
Cậu sửa lại dùm mình nha, trông càng tự nhiên càng tốt.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Hm.. phần tay bên trái mình chưa ưng lắm, cậu xem lại rồi chỉnh nhé.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Phần giày mình thích thế này hơn
[Đã gửi một ảnh]
Chắc mình chưa nói rõ, nhưng cậu sửa lại nha.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Cậu chỉnh lại phần mái và đuôi tóc được không?

...

Cứ như vậy sau mười lần sửa sketch, Mysta bắt đầu bị ám ảnh bởi cái tên tài khoản này.

MystA_RiAs: Cậu xem vừa ý chưa?
[Đã gửi một ảnh]

Bản này còn không được nữa thì Mysta sẽ không làm việc với anh ta nữa đâu.

Cánh Cụt Đầu Chuối: À.. cậu gửi lại cho mình bản sketch đầu được không?

MystA_RiAs: à được
[Đã gửi một ảnh]
Đây nha.

Mysta gãi gãi đầu, không biết bạn khách hỏi bản đầu tiên làm gì trong khi cậu đã sửa tranh chục lần và có thể nói là đã vẽ lại toàn bộ.

Cánh Cụt Đầu Chuối: Mình thấy ưng bản sketch đầu tiên hơn á, nên chốt bản đó nha.

?

???

Là sao má???

Mysta - đã sửa bản vẽ mười lần và khách bảo chốt lại bản đầu tiên - Rias đứng hình mất năm giây.

"Tiên sư bố thằng này bị điên à??!"

"Mysta, bình tĩnh, mày sao vậy?" Vox - bạn cùng nhà với Mysta, người vừa xém làm rơi tách cà phê vì thằng bạn đột nhiên đứng phắt dậy mắng người - Akuma khó hiểu quay sang hỏi.

"Cha nội này đặt tranh của tao, tao đã sửa đi sửa lại mười lần, và bây giờ thằng chả muốn lấy bản đầu tiên."

"Khách hàng là thượng đế, mày không được đánh khách."

"Tao đánh cả mày cả khách bây giờ."

Vox bĩu môi, rõ là có lòng tốt muốn an ủi mà bạn lại đòi đánh mình. Luca ngồi kế bên hắn cố nhịn cười, bả vai cứ run run còn gương mặt kìm nén trông hài không chịu được.

"Thượng đế nào mà làm Mysta Riass nhà tụi mình tức điên lên hay vậy?"

"Ai biết đâu." Cậu ngồi xuống ghế. "Cha nào tên Cánh Cụt Đầu Chuối ấy, riết rồi sau này có khi tao chả dám ăn chuối nữa mất."

"Ủa Cánh Cụt Đầu Chuối? Có phải để ảnh đại diện là trái chuối đeo kính râm không?" Luca hỏi.

"Ừa đúng rồi, mày biết hả?"

"Biết chứ, đó là Shu Yamino hàng xóm nhà tụi mình mà."

Hai chữ "hàng xóm" của Luca làm Mysta khựng lại vài giây.

"Tao không nhớ tụi mình có hàng xóm tên như vậy đó?" Mysta nói.

"Không biết là đúng rồi." Vox trả lời. "Cả ngày mày cứ ôm ấp mớ deadline, có thèm ra ngoài giao lưu đâu mà đòi biết."

"Thế.. nhà anh ta ở đâu?"

"Đối diện nhà tụi mình kìa." Luca chỉ tay ra cửa sổ, hướng về ngôi nhà sơn màu tím nhẹ, trước sân trồng một vài chậu hoa hướng dương.

Cánh Cụt Đầu Chuối.

Shu Yamino.

À.. ra vậy.

Tối hôm ấy, cậu artist cầm trong tay chiếc xẻng xịn xò mượn từ nhà người chị Enna Alouette.

Từng bước, từng bước tiến lại gần ngôi nhà màu tím ở đối diện.

Khoảng cách ngày càng gần.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

.

.

.

"Mysta, tao đã bảo là không được đánh khách." Vox Akuma xoa xoa ấn mi, ai đời đang ngủ ngon lại bị cảnh sát gọi điện lên đồn để bảo lãnh thằng bạn cơ chứ?

Mysta Rias bĩu môi, rõ ràng là cậu chưa đánh được ai mà, thế mà cảnh sát không chịu nghe cậu giải thích gì cả. Sau đó cậu nhìn qua người con trai có mái tóc tối màu dài quá vai, hay đúng hơn là chủ của tài khoản "Cánh Cụt Đầu Chuối", đang ngồi trao đổi với cảnh sát để thả tự do cho cậu. Eo ôi nhìn anh ta rõ đẹp trai mà sao tính tình lạ lùng thế không biết. Ai đời lại đi chốt bản đầu tiên sau khi yêu cầu người ta sửa đi sửa lại chục lần như thế.

"Tao đi làm nốt giấy tờ cho mày đã, ngồi đây đợi rồi có gì xin lỗi người ta đi." Vox dặn dò cậu như gà mẹ chăm con. "Nhớ là không được đánh khách."

"Đã nói là chưa có đánh ai mà."

Vừa dứt câu thì Mysta im bặt vì cái lườm sắc hơn cả dao làm bếp của Vox.

"Mysta đúng không?" Chàng trai - người xém bị cậu artist đánh vào đêm qua - tiến tới rồi ngồi xuống kế bên cậu. "Tôi là Shu Yamino."

"À, tôi biết tên anh rồi." Đúng rồi, thù đến vậy thì sao mà không biết cho được. "Ừ, ờm, tôi xin lỗi, vì chuyện hôm qua."

"Không sao, tôi không để ý đâu." Shu cười.

"À, vậy.. cảm ơn."

Mysta thật sự không biết phải nói gì nữa.

"À thật ra thì, tôi cũng ưng bản đầu tiên mà em gửi lắm. Nhưng muốn thử xem nếu sửa lại chút thì trông có đẹp hơn không. Cuối cùng thì sửa bao nhiêu tôi vẫn thấy là em đẹp nhất, không biết em đã có bạn trai chưa?"

"Anh ngứa đòn nữa phải không?"

Vcl thằng cha này ổn không vậy?

"Không có." Shu giải thích. "Tôi là fan của em từ lâu rồi cơ, thích em lắm luôn. Cho đến khi chuyển đến đây ở thì tôi vô tình biết em là người mà tôi luôn hâm mộ, nhưng ngại quá không biết làm quen thế nào. Nên tôi làm vậy để gây ấn tượng với em đó."

Tạo ấn tượng để được đưa vào blacklist.

Mysta nhìn Shu với ánh mắt "thang nay xam l qua khong biet noi gi luon", còn Shu vẫn cười tươi như hoa, mong chờ câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình.

"Mysta, về thôi." Vox gọi.

"À tới liền." Cậu giật mình, định cầm cây xẻng về cùng thì nhớ ra bị cảnh sát tịch thu mất rồi. Enna biết chắc Enna cạo đầu mình.

"Đợi đã." Shu nắm lấy tay Mysta. "Em chưa trả lời tôi mà."

"Trả lời gì nữa ông nội??"

"Em có bạn trai chưa?"

"Ừ thì, chưa có."

"Tôi làm bạn trai em nhé?"

.

.

.

"Chê."

Từ sau hôm đó, Shu Yamino mỗi ngày đều kiên trì tặng Mysta một bông hoa hướng dương để làm hòa, đến mức mà vườn hoa của Shu thì thưa dần còn nhà Mysta thì không còn chỗ cắm hoa nữa Shu mới được gỡ block.

Một tháng sau thì cậu artist và vị khách ấy cũng chính thức thành đôi, nhưng lâu lâu Mysta vẫn nhớ lại chuyện ngày xưa Shu bày trò tán mình và kể lại với tất cả sự cay cú.

____________________________________

Rilliane_W
9/1/2023

(*) Người Pháp sẽ không "phát điên" ... họ "tháo kíp nổ" (Péter un plomb).

Prompt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro