Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: angst

____________________________________________

Shu Yamino và Mysta Rias đã kết hôn hơn hai năm, tình cảm họ dành cho nhau đẹp đẽ đến mức ai cũng ganh tị.

Họ gặp gỡ và bên nhau từ những năm cấp ba, thi vào cùng một trường đại học và tiến tới hôn nhân ngay sau khi tốt nghiệp. Shu Yamino đổ gục trước nụ cười của em, Mysta Rias lại say mê ánh mắt của hắn. Không khó để người khác nhận ra hai bạn trẻ thích nhau đến nhường nào, chỉ là một tên cứ mãi ngại ngùng, tên còn lại thì mặc định rằng đấy là tình anh em chí cốt.

Mysta Rias và Shu Yamino lớp 11A thích nhau, cả lớp biết, giáo viên biết, những vật thể biết đi xung quanh họ biết. Họ thì không.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là khi cả lớp ghi thẳng lên bảng đen câu "hai bây thích nhau thì tỏ tình mẹ đi", và hai bạn trẻ đã cười hihi haha khoác vai nhau nói "I love you, BRO".

Đau đớn, gục ngã.

Không tìm được sức mạnh của nội tại.

Ike Eveland, Luca Kaneshiro, Vox Akuma, hội Noctyx và nhiều người khác đã tách hai ông thần ra và dành hẳn vài tiếng đồng hồ để thông não cho cả hai. Sau khi chấp nhận sự thật, cả hai tránh né nhau cả tháng trời, đeo đủ loại kính râm, khẩu trang, mặt nạ siêu nhân, mặt nạ hacker chỉ để không phải nhìn thẳng mặt nhau.

Nhưng Shu đã tìm đến ba thành viên còn lại của hội Luxiem, nói rằng mình muốn tỏ tình Mysta và cần họ giúp đỡ, với gương mặt đỏ như quả cà chua và vẻ e thẹn như gái mới lớn. Vox, Ike và Luca vô cùng nhiệt tình, lập ra cả bảng kế hoạch dài mười lăm trang word, thậm chí mua cả hoa hồng lẫn một đống đồ trang trí để hỗ trợ thằng bạn.

Mysta tới lớp nhưng không nghe thấy tiếng ồn như họp chợ mọi ngày thì rất khó hiểu. Vừa bước vào đã thấy bóng bay và băng rôn đủ kiểu treo đầy cả lớp, trên bảng ghi chữ "I love you" vẽ thêm hoa hòe đủ kiểu. Shu đứng ở cuối lớp, giữa hai dãy bàn đã được đẩy vào sát hai bên tường. Hắn quay lại nhìn em, tay ôm một bó hoa hồng lớn, từ từ bước đến trước mặt Mysta. Shu hít một hơi sâu rồi cất lời.

"Mysta này, mình thích cậ-"

"Mình đồng ý!"

"Ủa nhưng mình chưa nói xong mà?"

"Kệ đi, mình vã quá rồi."

Mysta tươi cười nhận lấy bó hoa khi Shu còn đang ngơ ra vì cái này không có trong kịch bản. Hội quần chúng bên ngoài cũng đơ theo vì còn đang định hô to "đồng ý đi" cho Mysta ngại chơi.

Nhưng ít nhất hai bạn trẻ cũng thành đôi.

Và cả lớp sau đó phải bục mặt ra dọn hết đống đồ trang trí, cộng thêm học bù tiết văn vì bày nhiều quá dọn cả tiết mới xong.

Tấm thiệp mời màu tím mộng mơ được gửi đến tay anh em, bạn bè của họ ngay sau khi cả hai tốt nghiệp mới được ba tháng. Mysta đã cầu hôn Shu dưới ánh đèn thơ mộng của thành phố Venice, nước Ý. Hắn bất ngờ không nói nên lời, còn lấy ra hộp nhẫn khác từ trong túi áo. Ra là đôi tình nhân trẻ ý tưởng lớn gặp nhau, cùng một kế hoạch rước nửa kia về nhà, chỉ là Mysta nhanh hơn một chút. Và thay vì diễn ra màn đồng ý đầy cảm động như phim ảnh, Mysta và Shu đã phá lên cười rồi đeo nhẫn cho đối phương. Về sau, ai cũng thấy trên ngón áp út của cả hai đeo tận hai chiếc nhẫn.

Ngày cưới diễn ra tầm một tháng sau đó. Vox Akuma bay về Mỹ trước một tuần dù đang trong chuyến công tác ở Việt Nam. Ike Eveland đã giúp họ chuẩn bị khá nhiều, còn Luca Kaneshiro cũng gấp gáp lo cho xong chuyện ở Úc để còn đi ăn cưới.

Hôn lễ trang trọng bao nhiêu, tiệc cưới náo nhiệt bấy nhiêu. Anh em chí cốt quẩy rất nhiệt tình, sau khi khách mời về hết thì sân khấu thuộc về hội bạn của cả hai. Chính chủ nhà hàng cũng nói chưa gặp tiệc nào mà hai nhân vật chính và bạn của họ quẩy sung đến vậy.

Ike, Luca và Vox nán lại đến cuối cùng. Cậu thuyết gia còn cố tình trêu. "Hồi xưa thì ngại ngùng đồ ơ, cả lớp khổ lắm mới đưa hai người tới với nhau được. Giờ thì sao? Hai người là cặp đầu tiên kết hôn luôn cơ đấy."

Shu cười. "Thì cũng cảm ơn mọi người lắm đó, trước rén vậy chứ giờ bọn mình đâu có đợi được nữa. Hahaha."

"Thì giờ cậu với Luca cưới nhau đi là thành cặp thứ hai nè." Mysta khúc khích. "Mình muốn có thiệp cưới của hai cậu lắm rồi nha."

Bị trêu ngược lại, Ike huých nhẹ Mysta dù vành tai đã ửng đỏ. Em xuýt xoa giả vờ như thể đau đớn lắm, cố ý ngã vào lòng Shu.

"Ôi chồng ơi, Ike bắt nạt em, đau quá đi mất."

Ike biết thừa Mysta cố ý nhấn mạnh chữ "chồng", lòng tự nhủ không được hành hung chú rể trong ngày cưới của người ta.

Luca nhe răng cười, quàng tay ôm lấy Ike. "Đừng có hùa nhau ăn hiếp vợ mình à nha." Nói xong còn giơ tay phải lên. "Nhẫn cũng có rồi, chưa chọn địa điểm tổ chức thôi."

Mặt Ike càng đỏ hơn, tay cậu cố ý đẩy đẩy Luca ra nhưng đẩy không nổi.

"Ồ, thế là chỉ còn..."

Sau câu nói bỏ dở của Shu, bốn đôi mắt lại hướng về phía Vox. Gã giật mình. "Mấy cậu nhìn mình làm gì?"

"Còn gì nữa, nguyên đám còn mỗi cậu chưa có bồ thôi đó." Luca trả lời.

"Gì? Đứa nào đồn ác vậy?" Vox mếu máo, gã mở điện thoại lên, cho họ xem một tấm ảnh. "Đây nhé, em người yêu xinh đẹp tuyệt vời của tui đấy, một tuần nữa là mấy người nhận thiệp mời thời gian địa điểm rõ ràng liền. Nghĩ sao mà Vox Akuma đây lại ế hả?"

Mysta đá vào chân Vox khiến gã đau điếng không hiểu tại sao. Rồi Luca còn đấm vào vai gã thêm một phát.

"Tự nhiên mấy cậu đánh mình??"

"Có bồ mà giấu anh em là sao?"

"Thì.. thì tại ẻm ngại mà."

Cả bốn gương mặt vô cảm nhìn chằn chằm cái tên đang chọc chọc hai ngón tay vào nhau kia. Không biết bồ bạn ngại hay bạn ngại nữa?

Khi ngày quan trọng ấy kết thúc, cuộc sống hôn nhân của đôi tân lang đã bắt đầu. Họ chọn một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, gần nơi làm việc của Shu. Với hai tầng lầu, một cái sân rộng và vườn hoa nhỏ.

Mỗi sáng, Shu Yamino luôn là người dậy trước rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó hắn sẽ gọi em dậy. Mysta với chất giọng ngái ngủ, cứ kì kèo thêm 5-10 phút mãi. Mỗi lần như vậy, Shu sẽ đè em ra hôn cho tới khi em tỉnh ngủ thì thôi. Mysta đánh răng với gương mặt cau có, lầm bầm mắng Shu không biết xấu hổ, đè người ta ra vậy mà coi được hả. Nhưng em ơi, hai người cưới nhau rồi mà?

Mysta rời khỏi nhà sau khi dùng xong bữa sáng, em đang làm việc tại một văn phòng thám tử cách nhà hai mươi phút lái xe, và dạo này số lượng vụ án cần giải quyết tăng nhiều đến chóng mặt. Shu tạm biệt em với một nụ hôn lên trán, đợi em đi khuất rồi mới vào nhà. Hắn hiện đang làm lập trình viên cho một công ty khá lớn, vì tính chất công việc chủ yếu là thao tác trên máy nên hắn không cần đến công ty mỗi ngày. Shu dọn dẹp chén dĩa, đem bỏ vào máy rửa bát. Hắn pha cho bản thân một ly cà phê, rồi mở máy tính bắt đầu làm việc.

Một ngày dài trôi qua, Shu vươn vai, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi. Hắn với lấy điện thoại kế bên, nhưng chưa kịp bấm gọi thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hắn mở cửa nhà, thở dài khi thấy Mysta nằm gục dưới đất ngủ say. Shu bế bổng em lên, đóng cửa trước rồi đưa em về phòng ngủ, hắn thay cho em bộ đồ thoải mái hơn, đắp chăn rồi cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon. Đây vốn chẳng phải lần đầu Mysta gục trước cửa nhà thế này, cậu thám tử cứ đi sớm về khuya, có đêm còn chẳng về vì núi công việc ở văn phòng. Shu chưa bao giờ trách em hay thấy phiền về việc đó, hắn nhìn người đang say giấc với ánh mắt yêu chiều, đau lòng bao nhiêu khi thấy em mệt mỏi.

Sau khi mọi việc được xử lí ổn thỏa, Shu đã bảo Mysta nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Em cũng định thế, mấy tuần liên tục với trăm vụ án hóc búa rút cạn sức lực của Mysta rồi. Em lười biếng nằm trên ghế sofa, hai chân gác lên đùi Shu vô cùng thoải mái. Hắn làm việc trên máy tính, mắt dán vào màn hình còn bàn tay rảnh rỗi cứ sờ vào chân em khiến cậu thám tử đôi khi giãy lên vì nhột.

"Shuuuu." Mysta gọi, máy chơi game đã bị quăng sang một bên.

"Anh đây."

"Em chán quá."

Shu tắt máy tính, tháo cặp kính ra rồi quay sang nhìn em. "Thế em muốn gì nào?"

"Em muốn đi chơi, lâu rồi tụi mình không đi đâu, anh ở nhà hoài không chán hả?" Mysta ngồi dậy, mặt đối mắt với hắn.

"Ở nhà viết code cũng vui lắm."

"Nếu em cứ ở lì trong nhà rồi viết code như anh chắc em tẩu hỏa nhập ma mất."

"Vậy đi thôi."

"Hả? Đi đâu?"

"Đi thay đồ, anh dẫn em đi chơi." Hắn cười. "Vì Mysta đã làm việc rất chăm chỉ nên đây là phần thưởng cho em."

Shu lái xe đưa Mysta dạo chơi một vòng. Họ ghé vào trung tâm thương mại, ăn thử đủ món quà vặt và thử rất nhiều trò chơi. Mysta và Shu, hai thanh niên hai mươi sáu tuổi thế mà thuê hai chiếc xe đồ chơi chạy vòng vòng cả khu mua sắm. Mọi ánh mắt đều hướng về họ, nhưng chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Mấy trò chơi điện tử, đặc biệt là bắn súng bị hai tên trẻ trâu phá đảo, nhưng cũng đành bỏ cuộc với trò gắp thú bông lừa đảo chúa.

Tối đến, Shu dẫn Mysta đến quán mì mà cả hai hay ăn hồi cấp ba. Gọi hai tô mì đầy đủ hệt như hồi đó. Bà chủ ở đây thế mà vẫn nhận ra hai người, còn đứng hình mất năm giây khi nghe chuyện hai đứa khách quen đã kết hôn. Nhưng cũng chúc phúc rồi còn tặng thêm cho họ một phần đồ ăn kèm.

Kết thúc buổi đi chơi, hắn lái một đoạn xa để đến bãi biển, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Mysta phấn khích cởi giày ra, cảm nhận làn cát mịn màn giữa những ngón chân, thích thú chạy chơi như một đứa trẻ. Shu chạy theo sau em, đuổi bắt nhau đến khi cả hai đều đã thấm mệt. Em nắm tay hắn, cùng nhau bước đi dọc theo bờ biển, đắm mình dưới ánh trăng sáng và cảm nhận làn gió lạnh mang hương biển thổi vào từ ngoài xa.

"Shu Yamino! Em yêu anh!!!"

Em hét về phía những cơn sóng, rồi lại cười khúc khích. Shu ngơ ra một lát rồi làm theo em.

"Mysta Rias!! Anh cũng yêu em!!!"

Rồi lại nhìn nhau mà phá lên cười, như ngày họ cầu hôn nhau bên con kênh đào tại Venice.

Quay về với cái bụng no căng và tinh thần phấn chấn. Mysta lăn lộn trên giường, bắt đầu nhăn nhó khi nghĩ đến việc mai phải đi làm.

"Nếu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi."

"Không được, em mà nghỉ thì mất việc đấy."

"Anh nuôi em là được mà."

Shu đáp lại rất thản nhiên, tay vẫn gõ liên tục lên bàn phím.

"Nhưng vậy đâu được, ai lại ngồi chơi xơi nước khi chồng mình phải làm việc chứ." Em bĩu môi.

"Với lại em thích đi làm, mệt thật, mà cũng vui. Bên phía cảnh sát cần em lắm đó nha."

Mysta bắt đầu kể về chuyện ở chỗ làm, rồi từng vụ án mà em hợp tác với cảnh sát, còn quen được cậu bạn Sonny Brisko với mái tóc mà em tả là có thể phát sáng. Shu ngồi nghe, thỉnh thoảng bàn luận cùng em, cố nhịn cười khi Mysta ai oán nói về việc em bị trêu mãi vì một lần bảo 5-8=13.

Em nói đến tận lúc đôi mắt màu ngọc không còn mở nổi, tay ôm ngang eo Shu ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim. Nhập nốt vài dữ liệu cuối rồi cất laptop qua một bên. Nằm xuống ôm Mysta vào lòng, hắn như mọi khi lại đặt lên trán em một nụ hôn kèm câu "ngủ ngon bé yêu". Như thể họ là cặp đôi mới cưới hôm qua, 

Những vụ án mạng khủng khiếp liên tục xảy ra, cứ vài ba ngày, người ta lại tìm thấy một thi thể hay một hiện trường gây án. Phía cảnh sát hiện chỉ có thể kết luận hung thủ là một người đàn ông thông qua một số dấu vết, còn lại không có thông tin gì. Cảnh sát túc trực ngày đêm, tất nhiên cậu thám tử Mysta Rias cũng không thể nào ngồi yên được. Em luôn rời khỏi nhà vào sáng sớm, có khi còn dậy trước cả Shu. Trở về nhà vào lúc 1-2 giờ sáng hoặc có khi bận đến không thể về nhà.

Shu cũng thấp thỏm trong lòng, hắn khuyên em nên ở nhà, không hề muốn em rời khỏi mình. Mấy vụ án ngày càng nhiều, Shu lo cho em là điều hiển nhiên, nhưng Mysta không nghe theo hắn được. Ngày nào tên sát nhân còn lởn vởn ngoài kia thì em không thể ngừng điều tra, bây giờ cũng chật vật không ít, nếu em ở nhà thì phía cảnh sát càng khó bắt được hung thủ. Mysta cố gắng trấn an Shu, bảo rằng em sẽ ổn thôi, và đùa rằng bản thân sẽ lên ti vi vì được khen thưởng sau khi bắt được tội phạm.

Shu không cản em được, hắn quyết định chở em đến văn phòng và rước em mỗi ngày.

Nhưng công việc ngày càng chất chồng, Mysta đã cầm theo vài vật dụng và mấy bộ quần áo để ngủ lại chỗ làm. Và Shu chỉ có thể thấy em qua màn hình điện thoại mỗi khi cả hai nói chuyện với vốn thời gian ít ỏi. Em gầy đi rồi, cơm ở đó chắc chắn không đủ chất bằng cơm hắn nấu, mà với người kén ăn như Mysta thì có khi em cũng bỏ bữa không ít. Shu thấy rõ quầng thâm dưới mắt em, xót xa không biết bé con của hắn đã bao nhiêu đêm không ngủ. Mỗi lần gọi điện chỉ nói với nhau vỏn vẹn 5-10 phút, vì em bận việc liên tục, có khi mấy ngày liên tiếp em chẳng bắt máy.

Shu chưa bao giờ chăm chỉ theo dõi tin tức như thế. Ít nhất nó là thứ giúp hắn biết được tiến độ điều tra của em. Shu đã vui biết bao khi nghe tin đã xác định được hung thủ, vì hắn biết vụ án đang đi đến hồi kết và Mysta sắp về nhà.

Shu đắm mình trong suy nghĩ rồi tủm tỉm cười. Nên giả vờ giận cho em ấy dỗ hay ôm em một cái thật chặt? Hắn sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon bồi bổ, dẫn em đi ăn mì, rồi lại dạo chơi khắp thành phố. Tối về sẽ ôm em đi ngủ, không có Mysta, Shu như thiếu đi hơi ấm, tối nào ngủ cũng không ngon. Đúng vậy, hắn sẽ ôm em vào lòng và bù đắp giấc ngủ cho cả hai.

Cạch!

Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ nát màn hình.

Gương mặt Shu Yamino trắng bệch, đôi mắt màu tử đằng tối sầm đi với vẻ bàng hoàng chưa từng thấy. Hắn lái xe thật nhanh đến bệnh viện, nhìn thân ảnh Mysta đẫm màu đỏ máu trên băng ca đang được di chuyển vào phòng cấp cứu, thế giới của Shu như sụp đổ hoàn toàn. Hắn quỳ rạp xuống trước cửa phòng, nghĩ đến việc vợ mình còn đang ở bên trong, cõi lòng hắn đau đớn đến cùng cực. Nước mắt đã lăn trên gò má nhợt nhạt, Shu cầu nguyện với tất cả những vị thần mà hắn biết, xin đừng ai mang Mysta rời xa hắn.

Luca và Ike chạy đến sau khi biết tin, họ đỡ Shu ngồi lên ghế, chỉ vỗ vai thay lời an ủi vì biết rõ hắn sẽ chẳng nghe đâu. Hắn chôn mặt giữ hai lòng bàn tay, vai cứ run lên theo từng tiếng nấc, bắt đầu tự trách bản thân vì ngày trước không ngăn cản em. Nếu hắn giữ em ở nhà, thì Mysta đâu phải rơi vào hoàn cảnh này. Ike hết lời khuyên bảo, Luca cũng ở bên bảo hắn bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng Shu đã quên mất bình tĩnh nghĩa là gì kể từ khi thấy em bất động trên chiếc băng ca ấy, tâm trí của hắn giờ chỉ có bóng hình em.

Sonny Brisko, cùng một vài đồng nghiệp đi đến sau khi băng bó vết thương xong. Họ đến gần nói vài lời với Shu, nhưng sự lo lắng khiến hắn như phát điên. Shu nắm chặt hai bả vai Sonny, giận dữ nhìn anh với đôi mắt hoen đỏ, giọng hắn yếu đi và cơn giận đã lấn át lí trí.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?? Tại sao các người để em ấy bị thương chứ??? Đội cảnh sát giỏi nhất thành phố mà không bảo vệ nổi một thám tử hay sao??"

"Shu, cậu bình tĩnh lại-"

"Việc bắt tên chết tiệt kia là của mấy người cơ mà, em ấy chỉ hỗ trợ điều tra thôi chứ, tại sao... sao lại như vậy..."

Đôi tay vô lực buông lỏng, Shu lại gục xuống nền đất lạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, Mysta đang giành giật từng phút sau cánh của kia, còn hắn chỉ có thể ở đây và nổi điên với đồng nghiệp của em ấy.

Sonny không có vẻ gì là tức giận, anh thông cảm cho Shu, biết rằng hắn đang đau khổ đến mức mà bản thân anh còn không dám tưởng tượng.

"Mysta.. anh ấy đã bị đâm và bắn trúng khi chúng tôi cố dồn tên tội phạm vào đường cùng.. là do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi."

Shu chẳng phản ứng gì, đúng hơn là hắn không còn sức để quan tâm đến vấn đề khác nữa rồi. Từng phút giây trôi qua, trái tim hắn lại vỡ ra từng mảnh. Đôi đồng tử ánh tím không hề rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Ike và Luca cũng đứng ngồi không yên, Vox qua màn hình video call cũng cắn răng đợi chờ.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu đã mở. Shu bắt lấy vị bác sĩ đầu tiên bước ra như thể đang bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng. Vị bác sĩ già nhìn hắn, chầm chậm lắc đầu. Các y tá theo sau cũng mang vẻ buồn rầu, bác sĩ nói ra câu mà Shu chắc chắn là câu hắn ghét nhất cuộc đời này.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Thế giới của Shu Yamino triệt để đổ nát. Hắn thẫn thờ nhìn vào phía trong, vừa lùi bước vừa lắc đầu, liên tục nói "không phải, các người nói dối" như thể muốn phủ nhận sự thật. Ike và Luca đã không kiềm được nước mắt nữa, Vox ở nơi xa chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình. Đêm ấy trời đổ cơn mưa to, đến cả ông trời cũng đang khóc thương cho chàng thám tử ấy.

Shu vẫn kiên trì ngồi bên cỗ quan tài của Mysta, đau xót nhìn gương mặt bé con đang say giấc, thật yên bình quá đỗi. Hắn tựa đầu bên quan tài, tay vuốt nhẹ gương mặt đã không còn hơi ấm. Hắn cất lời với tiếng nói đứt quãng, giọng đã khàn đi nhiều.

"Mysta này, dậy thôi em. Anh làm đồ ăn sáng cho em nhé?"

"Em gầy quá rồi, chỗ văn phòng đó không cho em ăn đủ chất gì cả, anh sẽ nấu tất cả những món em thích nhé."

"Chúng ta sẽ đi chơi game, em phải cùng anh phục thù cái máy gắp thú bông đó, và tụi mình sẽ ghé quán mì hồi cấp ba nữa.. em nói em thích ăn tôm chiên ở đó đúng không? Tụi mình đi ăn đi."

"Em để anh ở nhà một mình lâu lắm rồi, cũng không gọi về cho anh. Mysta không nhớ anh à? Anh thì nhớ Mysta lắm đó, anh cũng giận Mysta nữa.. nếu.. nếu em dậy ngay bây giờ.. thì chúng ta hòa nhau nhé..?"

Shu run lên, nước mắt chực trào không cách nào kìm nén, hắn chẳng gắng gượng nổi nữa, từng câu từng chữ hắn nói với Mysta lại như lời độc thoại với chính bản thân mình. Như vả vào mặt hắn cái sự thật đầy đau đớn rằng em đã đi đến nơi xa kia và chẳng bao giờ quay về bên hắn nữa. Ở đây, chỉ còn lại cơ thể lạnh lẽo của em, và kẻ điên đang níu kéo trong vô vọng là hắn.

Shu đã thét gào đến vỡ cả giọng và cạn khô nước mắt. Đôi mắt màu tử đằng mà Mysta say mê giờ đây tăm tối vô hồn, như thể mảnh hồn của hắn đã đi mãi cùng em. Nước da hắn tái nhợt, trông chẳng khác gì một cái xác sống. Ai cũng không nén được bi thương trước cảnh tượng xé lòng ấy. Chẳng dám tưởng tượng chính hắn đang trải qua những gì.

Vox, Ike và Luca đã dùng hết lời, từ dụ dỗ ngon ngọt đến cả biện pháp bạo lực để ép hắn ăn uống, hắn vẫn mặc kệ.

Nắp quan tài cũng đến lúc phải đóng lại, dù hắn có lưu luyến em đến mức nào. Xuyên suốt đám tang hôm ấy, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó, chẳng để ý đến bất kì ai. Bạn bè, người thân động viên hắn, bảo hắn phải mạnh mẽ lên. Shu chẳng hiểu được, hắn mạnh mẽ cho ai xem? Khi người quan trọng nhất với hắn chẳng còn nhìn về phía hắn nữa, Shu phải mạnh mẽ để làm gì.

...

Shu trở về nhà sau cả tuần mỏi mệt với tang lễ. Hắn chầm chậm bước vào trong, quan sát từng nơi trong ngôi nhà từng có em. Căn hộ lạnh lẽo vắng đi tiếng cười đùa.

"Mysta, mình về nhà rồi này."

Hắn nói khẽ, bước đến chỗ sofa, ngồi xuống mà nhung nhớ chạm vào nơi quen thuộc chẳng còn hơi ấm, với chiếc máy chơi game vẫn để bên cạnh. Hắn bật tivi như một thói quen, họ đang đưa tin tức về vụ án đó, tiếc thương cho em và biết ơn em về sự hi sinh anh dũng.

Mysta, em được lên ti vi rồi đấy, mọi người cũng hết lòng khen em cả. Đúng như em từng nói rồi này.

Nhưng sao em phải đổi lấy nó bằng tính mạng mình.

Anh cũng cần em mà...

Ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm tuyệt đẹp của hơn hai năm qua, giờ như đang cấu rỉa hết phần hồn đã mục nát còn sót lại của hắn.

Shu đơn độc ngồi trên bờ biển, làn nước vẫn lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Cảnh tượng vẫn yên bình như ngày hôm ấy, ngày cuối cùng hắn được nắm tay em. Gió buốt thổi qua da thịt hắn, nếu biết trước đấy là lần cuối, Shu chắc chắn sẽ giữ chặt lấy em, không bao giờ rời khỏi em nửa bước.

Mysta Rias, anh yêu em lắm.

Em không trả lời lại anh sao..?

Shu để lại căn nhà rồi rời đi, không ai có được bất cứ thông tin gì về hắn cả. Suốt chục năm trôi qua, hắn bặt vô âm tín, dù ba người còn lại của Luxiem đã tìm kiếm hắn khắp nơi. Thứ duy nhất để họ biết Shu vẫn còn sống là những bó hoa đều đặn gửi đến phần mộ của em mỗi năm. Và lời nhắn "anh yêu em" bằng chữ viết tay của hắn.

Anh rời khỏi nơi từng là mái ấm của đôi ta, vì thiếu đi em đó chẳng còn là nhà. Một nơi lạnh lẽo sẽ giết anh từng ngày.

___________________________________

Rilliane_W
19/9/2022

Tui viết xong lúc 4h sáng, mắt tui mở không nổi nữa.

Cre prompts: page này dành cho người lười chăm oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro