Trouvaille

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: nuôi vợ từ bé.

__________________________________

Shu Yamino đã ở bên vợ mình từ bé.

Cả hai bên nhau từ khi Shu mới lên bảy tuổi còn Mysta vừa tròn năm. Cha mẹ hai bên là bạn bè thân thiết từ lâu, nhưng do biến cố lớn xảy ra, cha mẹ em ra đi sau một vụ va chạm thảm khốc. Mysta lúc năm tuổi, còn chưa hiểu được nhiều chuyện, đã phải đối mặt với cú sốc mà đối với một đứa trẻ là quá lớn. Gia đình Yamino quyết định nhận nuôi em, yêu thương em như con đẻ của mình. Khoảng thời gian đó, Mysta cứ mãi nhốt mình trong phòng, em chẳng chịu nghe lời ai cả và tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Shu là người duy nhất em chịu tiếp xúc, suốt một tháng sau tang lễ của hai vị phụ huynh quá cố, Mysta chỉ dựa dẫm vào Shu.

Shu thương Mysta lắm, ngày nào cũng ở bên ôm ấp vỗ về em. Dùng hết lời ngon ngọt mà anh nghĩ ra để dỗ em ăn uống, tránh việc thiếu chất mà suy nhược cơ thể. Anh cũng không dám rời em nửa bước, cứ sợ là vừa rời đi thì em lại khóc tiếp, ngoài Shu ra không ai dỗ được em cả. Thỉnh thoảng mọi người trong nhà còn thấy Shu bế Mysta đi lòng vòng lấy đồ dù em đã ngủ say, anh chỉ cười cười trả lời là do em ôm chặt quá, không gỡ được. Mysta suốt thời gian đó không chịu đến gần ai kể cả ba mẹ Yamino, họ cũng hết cách nên phải dặn dò Shu chăm sóc em thật tốt.

Shu Yamino 7 tuổi, luôn có em bé Mysta lon ton chạy theo sau.

Năm em 11, anh 13.

Mysta và Shu học chung một trường cấp hai, đã không chung lớp mà còn được thêm cảnh hai dãy phòng học cách xa nhau. Ngày nào Shu cũng đưa em đến tận lớp rồi mới chạy về dãy của mình, thường xuyên bị đánh dấu đi trễ. Mysta thấy thương anh, bảo rằng bản thân có thể tự tới lớp nhưng Shu không chịu, anh không yên tâm. Sau đó, mỗi ngày Mysta đều dậy rất sớm và ăn sáng thật nhanh để anh không phải trễ giờ.

Buổi trưa cả hai luôn ăn cùng nhau, dưới gốc cây phượng sau trường. Mẹ Yamino lúc nào cũng chuẩn bị hai hộp cơm trưa thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng cho hai bé yêu của bà. Nhưng Mysta không thích ăn rau đâu, em toàn chừa lại hoặc làm nũng dụ dỗ Shu ăn giúp mình thôi. Shu thương em thì thương thật, nhưng ba mẹ bảo ăn rau mới là bé ngoan. Vì vậy anh luôn dụ ngược lại Mysta, tuy không phải lúc nào cũng thành công nhưng dần dần bé con đã chịu ăn hết phần rau của mình.

Năm em 12, anh 14.

Shu phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, anh học ở trường, tham gia lớp luyện thêm và còn học ở thư viện nữa, không có thời gian cho em. Nhưng Mysta rất hiểu chuyện, em luôn ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng ló đầu vào nhìn anh, thỉnh thoảng còn giúp mẹ Yamino mang sữa và bánh vào phòng khi anh đói. Chỉ im lặng quan sát anh từ xa thôi, dù em cũng buồn lắm. Mysta không phải không có bạn, nhưng em thích chơi với anh cơ, thêm cả việc nhìn anh lao đầu vào sách vở thế này em cũng thương lắm, không dám bỏ đi đâu vì sợ em không có mặt khi anh cần giúp đỡ.

Sau hai ngày thi mệt mỏi, Shu lăn ra ngủ li bì từ tối đến sáng, từ ngày đến đêm. Mysta ngồi một bên lẳng lặng ôm gối nhìn anh, lâu lâu kéo chăn lại cho anh rồi còn chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tới mức em ngủ quên lúc nào không hay.

Shu mơ màng ngồi dậy thì thấy em bé ngủ gục mất rồi, anh xoa đầu em một cái rồi bế em lên giường, ôm em ngủ ngon lành.

Phụ huynh đã thấy, phụ huynh đã vừa cười hihi vừa chụp ảnh.

Năm em 14, anh 16.

Shu thành công vào được ngôi trường mơ ước, Mysta cũng phải đối mặt với kì thi. Em muốn vào cùng trường với anh lắm, nhưng trường lấy điểm cao quá chừng, lỡ thiếu 0.25 cũng đủ tạch. Anh bảo em không cần lo, cứ chọn theo ý em chứ đừng vì anh, cố hết sức là được. Mysta vẫn quyết định thi vào trường cấp ba Shu đang theo học.

Em quyết tâm dữ lắm, điền xong nguyện vọng là bắt đầu ôn thi. Shu cảm thấy em còn điên cuồng hơn cả anh khi trước. Em luôn bắt đầu học từ bảy giờ sáng đến tận mười một giờ đêm, đủ các loại lớp ôn luyện toán văn anh. Shu lo cho em chết đi được, đêm nào cũng pha cho em ly sữa nóng, đứng bên cạnh giảng cho em những bài khó rồi dùng hết lời dụ em đi ngủ. Mysta giãy đành đạch không chịu, ai ngờ vừa nằm lên giường được hai giây em đã lăn ra khò khò. Shu đắp chăn chỉnh gối cho em xong còn chưa chịu đi, cố tình nán lại xem qua đề cương ôn thi, highlight cho em phần quan trọng, tiện thể đánh dấu cho em một số phần cần chú ý.

Mysta thành công thi đỗ vào trường, Shu đã đích thân làm cho em một cái bánh kem to, em mất hơn một tuần mới ăn hết. Sau bao cố gắng thì cuối cùng em cũng được tiếp tục cùng Shu tới trường.

Năm em 15, anh 17.

Cách nhau tận hai tuổi, em vừa vào trường thì anh ra trường tới nơi.

Mysta thong thả vui chơi cả năm lớp 10 trong khi Shu phải chiến đấu với kì thi quan trọng nhất, thứ quyết định kết quả của 12 năm đèn sách.

Căn phòng gọn gàng của anh giờ đây chứa nhiều sách vở đến nỗi Mysta nhìn còn thấy sợ. Shu dành cả sáng ở trường, chiều là lớp luyện, tối thì nhốt mình trong phòng tự học, đến cả cơm nước cũng ăn tại phòng hoặc có khi cả tuần không ăn. Cả nhà ai cũng lo lắng hết, nhìn anh gầy đi thấy rõ, sắc mặt cũng xanh xao. Tuy vậy, mỗi sáng Shu vẫn đều đặn đưa Mysta đến dãy phòng của em, không đến tận lớp nữa vì nghĩ em lớn rồi, làm vậy em sẽ khó chịu.

Số tiết học ngang nhau nhưng khối 12 học nhiều nên thường ra về khá trễ, Mysta luôn ngồi ở căn tin trường hoặc ở ké phòng bảo vệ để đợi anh, dù cả mọi người về gần hết rồi, Shu cũng bảo em cứ về trước, không cần đợi. Tất nhiên Mysta đâu thèm nghe, riết rồi em thân với cô bán căn tin và hai bác bảo vệ hơn cả bạn cùng lớp.

Mysta đã thật sự bật khóc khi Shu ngất ngay giữa lớp và được đưa đi cấp cứu. Em đi đi lại lại trước phòng cấp cứu như một cái máy, miệng liên tục cầu nguyện cho anh. May mắn là bác sĩ bảo Shu không sao, chỉ ngất do suy nhược cơ thể.

Để Shu chịu nghỉ ngơi nhiều hơn, Mysta đã giả vờ giận dỗi anh cả tuần.

Em luôn canh giờ để bắt anh ăn uống đầy đủ, đúng mười một giờ đêm sẽ kéo anh đi ngủ dù Shu có cố chấp thế nào đi nữa. Mysta sẽ dùng đủ loại cách em có thể nghĩ ra để anh chịu nằm xuống giường đánh một giấc.

Sau rất nhiều màn giằng co và cả nỗ lực mình bỏ ra, Shu đã nhận được giấy báo nhập học từ đại học Nijisanji.

Mysta còn vui hơn Shu, em đã múa may quay cuồng đủ kiểu, còn giúp ba mẹ tổ chức tiệc mừng cho anh. Shu thề, ở bữa tiệc đó Mysta là người quẩy sung nhất.

Năm em 16, anh 18.

Mysta trưởng thành hơn rồi, em đã nhận ra Shu đối với em còn hơn cả một người anh trai. Tim em đập loạn xạ mỗi khi anh đến gần, quan tâm hay đùa giỡn với em. Đôi khi Shu còn ôm em vào lòng tự nhiên lắm, đòi ngủ chung nữa cơ. Mysta sợ tình cảm này là sai, không phải chuyện cả hai là anh em, họ vốn đâu có chung huyết thống. Em sợ là sợ anh ghét em cơ. Lỡ anh chỉ xem em là em trai, chiều chuộng em cũng vì em còn nhỏ. Hay lỡ như anh thích ai đó mất rồi? Liệu anh có xa lánh em nếu em nói thích anh?

Trường đại học xa nhà, Shu chỉ về được mỗi cuối tuần thôi, Mysta cũng thở phào vì không phải tiếp xúc với anh nhiều. Chứ ngày nào cũng gặp mặt chắc tim em đứng luôn mất.

Em luôn viện cớ cần ra ngoài khi anh về, Shu cũng biết Mysta cố ý tránh mặt anh, nhưng anh đâu biết lí do. Người con trai họ Yamino đã rơi vào trầm tư rất lâu vì sợ em bé ghét mình rồi. Nhưng anh cũng có làm gì sai đâu? Sao Mysta cứ tránh mặt anh thế?

Shu cố ý lởn vởn trước cửa phòng em mỗi ngày, em đi đâu cũng lon ton theo sau, cứ như cảnh Mysta theo đuôi anh hồi nhỏ ấy. Em vẫn cười nói vui vẻ, nhưng nó sượng trân lắm. Kể cả mấy dòng tin nhắn hay meme hề em gửi cũng làm Shu cảm thấy gượng gạo.

Ba mẹ Yamino vô cùng thắc mắc tại sao hai đứa con đang thân thiết tự nhiên không chơi với nhau nữa.

Năm em 17, anh 19.

Đã đến lúc con trai nhỏ thi trung học phổ thông Quốc gia, ba mẹ Yamino rút kinh nghiệm rất rất rất nhiều từ lần trước. Tuyệt đối không cho em học bạt mạng như trước nữa. Mysta cũng nghe lời, cố gắng ăn uống sinh hoạt như bình thường, nhưng vẫn học đến tận khuya, ngủ quên trên sách vở.

Shu đem cho em cả đống tài liệu ôn thi, những gì em cần đều có đủ, còn đặc biệt xin về nhà ở hết một tuần trước ngày em thi. Anh ở bên giúp em ôn bài, dù nhiều khi bị đá đít ra rồi tủi thân ngồi trong góc, nhưng Shu vẫn giúp em nhiều nhất có thể. Sáng ngày thi còn đích thân làm đồ ăn sáng rồi chở em đến địa điểm thi.

Sau môn thi cuối cùng, em là người thứ hai bước ra khỏi phòng. Anh vừa định ôm em một cái thì Mysta đã gục luôn trong vòng tay anh. Shu hoảng lắm chứ, định gọi cứu thương thì nhận ra là em chỉ đang ngủ. Vì quá mệt mà em cứ thế thiếp đi, anh bật cười rồi đưa em về nhà, tấn gối đắp chăn kĩ lưỡng cho em một giấc ngủ ngon.

Tiệc mừng cho Mysta được tổ chức ngay sau khi em nhận giấy trúng tuyển. Hôm đó Shu đã vui tới mức hét cho cả xóm nghe, còn Mysta vẫn chưa tiêu hóa tình hình. Ở buổi tiệc đó, dù Shu đã quẩy hết sức nhưng thật sự vẫn không sung bằng Mysta được.

Năm em 19, anh 21.

Hai người lần nữa học chung trường, chỉ khác ngành học thôi. Anh theo khoa công nghệ, em học khoa ngoại ngữ.

Mysta không tránh mặt anh nữa, cứ âm thầm giấu tình cảm của mình vào sâu thật sâu trong trái tim. Em nghĩ chỉ cần không để tâm đến nó nữa thì nó sẽ biến mất.

Em sai rồi.

Nó không những không biến mất, mà em càng ngày càng thích anh nhiều hơn.

Mysta luôn lùi bước về sau mỗi khi Shu được mọi người vây quanh, anh học giỏi, còn đẹp trai, tính tình tốt, ai cũng hâm mộ. Nhiều người tỏ tình với anh đến mức Mysta đếm không nổi luôn, em càng tự ti về bản thân hơn, cho rằng anh sẽ chọn một hoa khôi nào đấy, và người anh chọn sẽ chẳng bao giờ là em.

Mysta lại thế rồi, em không còn quấn quít bên anh nữa, đến nỗi Shu cảm thấy em ở quá xa và anh cố gắng cỡ nào cũng không với tới. Bé con lớn rồi, rất có sức hút, hài hước vui vẻ, được nhiều người yêu quý. Đôi khi Shu chỉ đứng ở góc nào đó, nhìn những người xung quanh em với ánh mắt ganh tị. Không hiểu lí do tại sao, nhưng cứ như một thế lực vô hình nào đó đang cố tách Shu và Mysta ra vậy.

Anh không dám đến gần em, và em cũng thế.

Nếu năm 7 tuổi anh thương Mysta như một đứa em, thì năm 17 tuổi anh yêu em như người anh muốn một lòng bảo vệ. Nếu năm 9 tuổi anh chỉ muốn chơi cùng em, thì năm 19 tuổi đây Shu lại muốn ở bên em, che chở và yêu thương em hết đời.

Nhưng vì không muốn em khó xử, Shu chưa bao giờ nói em nghe những lời này.

Rằng anh thích em rất nhiều và nó biến thành yêu lúc nào không hay.

Mysta né anh như né tà, Shu ngoài mặt thì buồn, còn nội tâm thì sắp trầm cảm. Đau lòng muốn chết vì có khi cả tuần chẳng được gặp em dù học chung trường, ở chung một khu kí túc xá.

Năm em 20, anh 22.

Mysta đi nhậu cùng đám bạn đến mức say quên cả trời đất, khó khăn lắm Shu mới đưa được con sâu rượu này về nhà. Trong cơn say, Mysta lúc khóc lúc cười, em kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời, nhiều cái nghe xong Shu cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gù cho em vui. Đến khi em nói rằng em thích anh trong lúc mơ màng, thế giới quan của Shu như bừng sáng. Mysta đã nói rất nhiều về chuyện em thích Shu, từ khi nào và thích anh thế nào. Còn khóc lóc giận dỗi bảo anh không quan tâm đến mình nữa dù thời gian qua người ta đuổi theo em như deadline, còn em tránh người ta như chủ nợ.

Quậy đã rồi lăn ra đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tìm đồ ăn, em thấy Shu đang ôm bịch snack ngồi trên sofa, thấy Mysta, anh cười nhẹ rồi hỏi thăm em thế nào. Em cũng ngượng ngùng đáp rồi mở tủ lấy chai sữa, định lẻn về phòng luôn thì Shu gọi em lại xem ti vi cùng. Từ chối thấy cũng kì nên em đành đồng ý.

Trên màn hình đang chiếu Doraemon cuộc chiến vũ trụ tí hon, cả anh và em đều thích movie này lắm, xem lại cũng nhiều lần rồi. Cứ chăm chú xem phim như thế, không ai nói ai câu nào, dù đôi khi cũng vang lên tiếng cười khúc khích. Phim kết thúc, Shu vươn vai rồi tắt tiếng ti vi, anh cứ nhìn vào màn hình đang chạy chữ, nhẹ nhàng hỏi.

"Mysta này, em thích anh à?"

Trong khoảng khắc, tim em như ngừng đập. Mồ hôi túa ra cả lòng bàn tay, em ngồi im như tượng, lẳng lặng nhìn nét mặt thản nhiên của anh phản chiếu qua màn hình.

"...Sao anh lại hỏi thế?"

"Không có gì đâu." Shu cười. "Anh chỉ thắc mắc thôi."

"Nếu Mysta không thích anh, anh sẽ buồn chết mất."

"Hả?" Em quay sang, nhìn anh khó hiểu. "Sao anh lại buồn?"

"Tất nhiên sẽ buồn rồi, tại anh thích Mysta lắm. Em không thích anh thì anh khóc đấy."

Đầu óc Mysta trở nên hỗn loạn, mặt em dần đỏ lên, khó mà suy nghĩ bình thường. Shu nói thích em, người em thích nói thích em, trời mẹ ơi mơ gì mà đẹp thế này??? Em gào thét trong thâm tâm. Ôi anh ơi, em thích anh gần chết, mỗi lần gặp anh em chỉ muốn hú cho cả thế giới biết em thích anh cỡ nào.

"Ủa nhưng tụi mình có nói về cùng một kiểu thích không vậy?"

Shu im lặng nhìn em sau khi nghe câu hỏi. Mysta tự nhiên quê ngang, có khi anh đang nói về thích theo kiểu gia đình còn em mới đang tưởng bở.

"Ừ nhỉ, thích thì lại chung chung quá."

"Vậy anh sửa lại nhé, anh yêu Mysta."

Não bộ của Mysta Rias chính thức ngưng hoạt động.

Cả ngày hôm đó Mysta đã hỏi đi hỏi lại câu "anh nói có thật không" cả ngàn lần và Shu cũng kiên trì trả lời em với số lần tương ứng.

Mysta Rias 20 tuổi, em không dám tin mình đã có bồ.

Năm em 22, anh 24.

Ba mẹ Yamino đã sớm biết về mối quan hệ của cả hai, cũng như rất ủng hộ hai đứa con của mình.

"Tưởng gì chứ chuyện hai bây thích nhau ba mẹ biết lâu rồi, ai rảnh đợi hai bây nói."

Shu Yamino làm việc cho một công ty game có tiếng sau khi ra trường. Mysta lại muốn theo đuổi đam mê làm đầu bếp, Shu ủng hộ em hết mình trong khi ba mẹ và bạn bè của cả hai kịch liệt phản đối.

Mysta buồn, Mysta dỗi.

Nhưng Mysta vẫn nghe lời.

Năm em 24, anh 26.

Shu đã cầu hôn em khi cả hai nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn của thủ đô Paris. Mysta ôm chầm lấy anh và đồng ý ngay lập tức. Thiệp cưới nhanh chóng được gửi đến tay bạn bè, họ hàng, ai cũng cảm thấy hai bạn trẻ muốn kết hôn đến mức không đợi được rồi.

Ngày hôn lễ diễn ra, Mysta trong bộ vest trắng sánh bước cùng Shu với bộ vest đen, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Một ngày trọng đại với vô vàn lời chúc phúc, tiếng cười nói và tiếng pháo mừng. Đất trời cùng chứng giám cho hôn lễ của đôi tình nhân, ấn định cho họ một tương lai tươi sáng về sau này.

"Mysta, em đang làm gì thế?"

Anh đi tới phía sau sofa, vòng tay ôm cổ Mysta.

"Hửm? Em đang xem lại album của tụi mình nè." Em trả lời, tay mân mê lật từng trang ảnh.

"Hình như em mê nó hơn anh rồi, ngày nào cũng lấy ra ngắm mãi."

"Đâu có, chỉ là... em không tin được mình đã bên nhau suốt từng ấy năm. Nếu đêm đó em không say, có khi tụi mình bỏ lỡ nhau mất rồi."

"Sẽ không. Nếu đêm đó em không say, chắc chắn ông trời vẫn còn cách đưa tụi mình về với nhau." Shu nói, rồi hôn chụt lên má em.

"Đúng vậy ha, uầy, Shu Yamino anh sến quá đi." Em khúc khích đẩy đầu anh ra.

"Biết sao đây, sến tại yêu em đó."

__________________________________

Rilliane_W
15/9/2022

Trouvaille (n): sự toại nguyện khi có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

__________________________________

Heyyyyy =))))) mấy nay lướt facebook này kia, tui gặp nhiều bạn reader nhà tui quá trời luôn, dui gần chếc.

Fic đăng fb flop vcl mà trên wattpad mí người bấn loạn quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro