Lỡ xuyên sách, tôi nghĩ mình nên mua vé số làm giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt!

Mysta Rias vò đầu bứt tóc, với một thám tử không bao giờ tin vào những thứ phản khoa học như cậu ta mà nói thì việc này quá là vô lí.

Cậu ta cứ thế mà xuyên không rồi!

Ngược thời gian về một tiếng trước. Mysta ngồi trong văn phòng làm việc, lười biếng dựa vào thành ghế mà nhìn trời nhìn đất. Không có vụ án nào xảy ra làm cậu thám tử trở nên rảnh rỗi hơn hẳn. Chợt Mysta nhìn thấy một cuốn sách lạ đặt trên bàn, rất dễ nhận ra vì màu sắc của nó nổi bật hơn hẳn đống tài liệu phá án của cậu. Với tay lấy cuốn sách, Mysta à lên một tiếng, ra là đứa em gái yêu dấu của cậu để quên đây mà.

Nhìn qua bìa sách thấy cũng có vẻ thú vị, trông nam chính khá đẹp trai đấy chứ. Nhưng sao lại có chuối trên đầu anh ta thế kia? Phía sau nam chính là một cậu trai nào đó, không được vẽ rõ ràng, chỉ như cái bóng ai đó lướt qua thôi. Nhưng cái làm Mysta chú ý hơn cả là dòng tiêu đề "Bất ngờ chưa bé cưng?" to ơi là to, nhìn nhức hết cả mắt. Thôi thì không có gì làm, cậu thám tử quyết định đọc thử để giết thời gian, biết đâu lại là bộ truyện hợp gu.

Thôi dẹp đi. Hợp gu cái con khỉ.

Thế *beep* nào mà lại có thể loại truyện mất não thế được.

Mysta vứt cuốn truyện sang một bên, không ngừng sỉ vả cốt truyện mất não. Trời ơi vô lí nó vừa để người ta còn tin. Mysty nhà cậu suốt ngày đọc mấy cái này đó hả?

Đang yên đang lành lại rước bực vào thân, Mysta quyết định sẽ đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Nào ngờ vừa đi được hai bước, cậu đã vấp cuốn truyện trên đất mà té đập đầu xuống sàn.

Và kết quả là chàng thám tử chính thức xuyên không.

Mysta ôm đầu ngồi trên ghế đá, tự vấn xem mình đã làm gì có lỗi với đời để rồi phải chịu cảnh này. Xuyên không thì xuyên đi, vào vai đại một người qua đường A hay B gì đó là được. Mắc gì lại vào vai nam phản diện khốn nạn nhất thế hả? Làm nhiều chuyện ác thì thôi đi, lại còn nhận cái kết bị cô lập rồi hành hạ đến mức nhảy vực tự vẫn. Coi có điên không??

Tên phản diện này khéo lại trùng cả họ và tên với chàng thám tử, nhưng tính cách thì đúng là một trời một vực. Thân phận của nguyên chủ là một sinh viên khoa ngoại ngữ, nhà khá giả, thành tích tốt, dung mạo không có gì để chê, còn khá nổi tiếng và được ưa thích ở trường, gần như là hoàn hảo. Tên này 10 điểm nhưng lại là phản diện.

Mysta thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Với khung cảnh này thì chắc hôm nay nguyên chủ đang đi học, trường này tên là cái gì Nijisanji, cũng thuộc dạng nhất nhì trong nước. Cơ sở vật chất nhìn chung rất ổn, nếu so với những trường Mysta từng thấy thì nơi này cao cấp hơn nhiều, nói là lâu đài cổ nhưng cải tiến lại thì cũng không điêu. Hàng cây xanh thắm đều tăm tắp, mây trời trắng tinh bồng bềnh như kẹo bông. Ngồi dưới bóng mát cùng gió thoảng và tiếng chim hót bên tai khiến Mysta thấy bình yên vô cùng. Đúng là quan cảnh trong sách truyện có khác!

"Mysta, cậu đây rồi! Mình đã tìm cậu cả buổi đấy."

Tiếng gọi làm Mysta choàng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn sang. Một cậu trai với mái tóc xám xanh chạy đến, đôi mắt màu Peridot ẩn sau cặp kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ tao nhã. Dáng vẻ thư sinh, thanh lịch luôn mang bên mình cây bút máy màu nâu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Ike Eveland, bạn thân của nguyên chủ.

"A.. Ike, cậu tìm mình.. có gì hả?" Mysta lúng túng.

Ike Eveland nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Chiều nay tự nhiên đang học thì cậu bỏ chạy khỏi giảng đường, xong té cầu thang ngất tại chỗ. Tại không biết bao giờ cậu tỉnh nên mình mới quay về lớp, nhưng lúc học xong chạy đến phòng y tế thì không thấy cậu đâu cả. Cô y tá bảo cậu tỉnh dậy rồi, nhưng cậu vừa soi gương xong thì hoảng loạn chạy mất. Mình đã đi khắp trường tìm cậu đó."

Mysta à lên một tiếng, ra là vậy, đó là cách cậu và nguyên chủ hoán đổi cho nhau đây mà. Ike ngồi xuống kế Mysta, quan sát cậu thật kĩ từ đầu đến chân rồi mới thở phào.

"Mình lo cho cậu chết đi được, may là không sao."

Chàng thám tử nhìn người kia rồi chớp mắt vài cái. Ike Eveland đúng là người bạn tốt nhất mà nguyên chủ có được, lúc nào cũng lo lắng kề cạnh. Đến khi nguyên chủ gặp chuyện chỉ có mình anh ta âm thầm giúp đỡ, ngày nguyên chủ mất Ike cũng là người giúp gia đình lo hậu sự, mỗi năm còn đến mộ phần tặng bạn cũ một bó hoa. Thế này gọi là tri kỉ luôn cũng được rồi đấy. Ở hiền gặp lành, ở cuối truyện Ike Eveland được kết hôn và sống hạnh phúc với người mình yêu. Vô cùng viên mãn.

"Thôi chúng ta về kí túc xá đi, chắc cậu cũng mệt rồi." Ike cười, tay vỗ vỗ vai Mysta.

"À ừ, đi thôi."

Mysta theo Ike trở về kí túc xá, cố ý theo sau anh để ghi nhớ đường đi cũng như số phòng. Ike có vẻ không nghi ngờ gì cả, dọc đường vẫn trò chuyện với Mysta như thường, thỉnh thoảng sẽ hỏi lại xem cậu còn đau không. Phòng của họ nằm ở tầng thứ ba, khu kí túc thứ hai. Nguyên chủ cố ý ở kí túc xá là để thuận tiện gây chuyện, chứ cha mẹ cậu ta vốn đã mua cho cậu hẳn một căn nhà gần trường.

Phòng 520, chỉ có mỗi hai người Mysta và Ike.

Cậu cố gắng cư xử giống nguyên chủ nhất có thể, nhưng thấy cứng nhắc quá nên bỏ luôn, thôi thì giống được bao nhiêu thì giống vậy. Ike cũng đã nhận ra sự kì lạ trong biểu hiện của cậu, nhưng với cái cớ vừa té cầu thang thì đập tan nghi ngờ lại vô cùng đơn giản.

Đêm đó, Mysta không ngủ được, cậu dành cả đêm để phá mật khẩu điện thoại của nguyên chủ rồi đổi thành của mình. Chút trò học lỏm được từ lũ tội phạm đôi khi cũng có ích thật đó.

Sáng hôm sau, Mysta đến trường với đôi mắt thâm quầng vì hôm nay nguyên chủ có lịch học. Ike đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng cậu nào chịu, phải đi để còn biết trường biết lớp, vậy mới sống nổi trong cái thân xác này.

Đứng ngây trước sơ đồ phòng học, Mysta dò tìm giảng đường môn ngoại ngữ, trời ơi là trời, xây trường hay cái ma trận mà khủng khiếp thế?

Mãi loay hoay với cái sơ đồ, một cánh tay rắn chắc quàng qua cổ cậu.

"Mysta! Tôi nghe Ike nói hôm qua cậu bị ngã, thấy sao rồi?"

Đôi mắt màu ngọc bích nhìn sang. Một anh chàng to con, mái tóc dài như được nhuộm màu vàng nắng, đôi con ngươi tím nhạt và hình xăm trước ngực cùng dọc theo cánh tay lộ ra dưới lớp áo phông. Cái khí chất năng động, đầy nhiệt huyết hệt như mô tả trong truyện. Đây là Luca Kaneshiro đấy à??

Chà.. trông anh ta còn đẹp hơn cậu tưởng đấy.

"Tôi ổn.. ổn mà, haha."

"Chắc không? Nghe nói đầu cậu đập vào tường, sao không nghỉ một ngày đi."

"Tôi khỏe rồi nên mới đi học đấy chứ." Cậu cười.

Luca có vẻ không tin, nhướng mày nhìn cậu một lúc rồi nhún vai.

"Thôi được rồi anh bạn chăm chỉ, cậu mau đi đi trước khi trễ giờ. Cơ mà, sao hôm nay cậu lại đứng xem sơ đồ làm gì?"

Chết thật, hỏi gì khó vậy.

"T-tại hôm qua mới ngã nên tôi sợ mình mất trí nhớ, ghé qua xem cho chắc hahah, triệu chứng hậu covid đấy. Thôi, đi trước nhé!"

Dứt câu, Mysta bỏ chạy đi mất. Luca gãi gãi đầu không hiểu gì, nhưng thôi kệ vậy.

Chạy cả đoạn xa, Mysta dừng lại thở hồng hộc, tay mở điện thoại xem lại sơ đồ khi nãy vừa chụp. Mất gần mười phút mới đến được giảng đường, trường gì mà như cái mê cung vậy, hên mà chưa trễ giờ.

Mysta ngồi trong lớp, thả hồn đi rất xa. Chủ yếu là điểm danh cho nguyên chủ thôi, chứ những kiến thức này Mysta học qua cả rồi, cũng không có gì khó cả. Haizz, pha gặp gỡ Luca lúc nãy đúng là muốn đứng tim. Anh ta lại là một trong những nhân vật cậu thích nhất bộ truyện, vì tác giả xây dựng nhân vật này khá tốt.

Luca Kaneshiro, sinh viên khoa nghệ thuật, lớn hơn nguyên chủ một tuổi. Trai đất Úc, body tám múi ngon hơn cả chocolate, dễ gây hiểu lầm vì những hình xăm trên người nhưng thật ra tính tình anh ta đáng yêu lắm. Bạn thân của nam chính, sau khi tốt nghiệp thì mất tích một năm, lúc trở lại đã thành Mafia khét tiếng bao người nể sợ. Là người đã góp phần tạo ra cái chết của nguyên chủ.

Và nghiệt ngã hơn nữa, anh ta còn là chồng tương lai của Ike Eveland!!! Bạn thân của nguyên chủ đấy!!!

Vợ giúp bạn thân, chồng cũng giúp bạn thân. Mà bạn thân của hai người lại là hai kẻ không đội trời chung! Thế mà lúc nào gia đình cũng hạnh phúc yên ấm mới ghê chứ, cái cuốn truyện ngu ngốc này.

Mysta cũng đã gặp nhân vật chủ chốt thứ ba của câu chuyện. Đúng hơn là gã ta đang ngồi trước mặt cậu đây này.

Vox Akuma, bạn thân còn lại của nam chính. Diện mạo không chê vào đâu được, nam thần với chất giọng trầm ấm khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt. Tóc đen dài ánh màu đỏ máu, mắt vàng rực được miêu tả là trông nguy hiểm như cái nhìn của quỷ dữ. Nhưng có lẽ là tả hơi quá rồi. Mysta thấy gã không đáng sợ cho lắm, còn cười rất nhiều nữa cơ, với cái giọng hehehe đặc trưng. Một gã quỷ vui tính, Mysta sẽ gọi Vox như thế.

Theo như thân phận trong thiết lập, Vox Akuma vì vài lí do nên mới phải học cùng lớp này với cậu, chỉ riêng môn này thôi. Về sau thì đây là lợi thế để gã ta quan sát, à không, đúng hơn là giám sát hành tung của cậu. Trai đẹp, nhà mặt phố, bố làm to, chưa từng ngán bất kì ai. Vox là một trong hai cánh tay đắc lực của nam chính, cái chết của nguyên chủ là do gã ta lên kế hoạch cùng nam chính. Tính cách xây dựng là một gã quỷ kiêu ngạo, bất cần. Sau này lại đổ rạp trước mỹ nhân, bất chấp cuộc đời mà theo đuổi. Do chạy ra giữa đường cứu người kia nên gặp nguy hiểm đến tính mạng, Ike khó lắm mới kéo được mạng hắn về. Người kia cũng chịu đáp lại tình cảm của gã, rồi họ sống hạnh phúc.

Haizzz, yêu vào đúng là mệt mỏi. Tình yêu đáng sợ cỡ nào mà quật được cả chúa sơn lâm thành hello kitty thế này.

Lại nói, tên nguyên chủ này rốt cuộc đã làm trò gì mà khiến người ta đuổi cùng giết tận như thế?

Còn phải hỏi, cậu ta năm lần bảy lượt bày trò hãm hại người yêu của nam chính, bắt nạt, đánh đập người ta. Vu oan cho người ta tội ăn cắp đề thi tốt nghiệp, làm giả bằng chứng buộc tội. Ra trường rồi còn chưa chịu yên, tiếp tục nghĩ ra đủ trò tra tấn tinh thần người ta. Nhiều lần cố ý nhắm đến Vox và Luca, phá chuyện làm ăn của họ, còn gây ra không ít khó dễ. Đỉnh điểm là hại người yêu của nam chính suýt chút mất mạng, làm nam chính nổi điên, thế là hắn bắt tay cùng Luca và Vox, từ từ ném cậu ta vào chỗ chết.

Bởi vậy, nhân gian có câu "không tìm đường chết sẽ không chết", tên nguyên chủ này học hành rõ tốt mà câu đơn giản thế cũng không biết là sao??

Mày tàn ác quá nguyên chủ ơi, đừng có làm anh mày khổ.

Biết sao đây, từ giờ trở đi Mysta phải tìm cách né thật xa nam chính và đồng bọn của hắn. Sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovski, an yên tự tại không bon chen chuyện đời. Sau tốt nghiệp sẽ bay ra nước ngoài hay đến một chốn nào đấy nuôi cá và trồng thêm rau, sao cũng được, không mất mạng là được.

Chuông reng báo hiệu giờ học kết thúc. Mysta ôm sách vở vội vàng chạy ra khỏi lớp, lướt qua mà không hề biết Vox vừa định chào hỏi cậu. Vừa đi chàng thám tử vừa nhìn điện thoại, tìm đường đến thư viện định bụng ngủ một giấc bù cho đêm qua. Mắt mũi không nhìn đường, Mysta va vào người khác, còn đang đi với tốc độ khá nhanh nên cú ngã làm cậu và sách vở đều nằm ra đất.

Tiên sư bố thằng nào đi không nhìn đường vậy? Mysta mắng thầm, tay xoa xoa cái mông vừa va đập cực mạnh với đất.

"Xin lỗi, em có sao không?"

Chàng trai kia chìa tay ra, ý muốn đỡ cậu dậy. Mysta ngước mặt lên, trông giây lát đôi mắt cậu mở to còn miệng ú ớ không nói được lời nào.

"Em sao vậy? Có cần đến phòng y tế không?"

Chàng trai quỳ một chân trước mặt Mysta, phủi phủi thứ còn vương trên tóc cậu.

Con ngươi ánh màu tím ma mị, ngũ quan sắc sảo đẹp như tượng tạc. Mái tóc tối màu dài quá vai, điểm thêm vài sợ highlight và đặc biệt là thứ mà cậu gọi là nải chuối đó.

Con mẹ nó, nam chính xuất hiện rồi!

Mysta đổ mồ hôi lạnh, mắt không rời khỏi người hắn ta. Tuy nhan sắc thật sự quá hút hồn nhưng Mysta cần mạng hơn cần đẹp. Ai mà bình tĩnh nổi khi biết người trước mặt mình sau này sẽ cho mình sống không bằng chết chứ.

"Mysta ơi?"

Cậu giật mình.

"S-sao anh biết tên tôi??"

"Haha, Mysta rất nổi tiếng mà, sao tôi lại không biết em chứ."

Hắn mỉm cười, trông thật dịu dàng làm sao. Ơ mình nghĩ cái gì vậy? Mysta tự tát bản thân. Tỉnh lại đi tôi ơi, sự dịu dàng này không dành cho mày, mật ngọt chết ruồi đấy.

Trong một ngày mà gặp được ba boss lớn của câu chuyện, Mysta thề là bây giờ mà mua vé số thì kiểu gì cậu ta cũng giành giải nhất cho coi. Cái vận may chết tiệt gì thế này??

"Em có sao không?" Hắn lặp lại.

"A.. không, không sao." Mysta trả lời, vội vàng nhặt lại từng cuốn sách. Hắn thấy vậy cũng giúp đỡ một tay rồi đỡ cậu đứng dậy.

"Em có vẻ vội quá, Mysta đang đi đâu à?"

Đi tránh mặt anh và anh em của anh chứ gì nữa!!

"À tôi đang đến thư viện."

"Vậy à? Vừa hay tôi cũng đang đến đó, ta đi chung nhé?"

Có cái *beep*! Sao tránh vỏ dưa mà gặp cả vỏ sầu riêng thế??

"Tự nhiên tôi nhớ ra mình chưa ăn sáng, nên chắc tôi ghé căn tin đây haha-"

"Trùng hợp quá! Tôi cũng chưa ăn." Hắn cười. "Tôi mời em một bữa như lời xin lỗi nhé?"

Ê, có chắc là trùng hợp không vậy anh trai? Tôi thấy là nếu bây giờ tôi mắc vệ sinh thì chắc anh cũng đi theo đấy. Mới mấy chương truyện đầu mà anh muốn khử luôn tôi rồi hả?

Không từ chối nổi, Mysta đành đồng ý đi cùng hắn đến căn tin. Cả đoạn đường cậu cứ cúi mặt xuống mãi, lâu lâu mới ngước lên nhìn trộm hắn, lỡ bị phát hiện thì giả bộ như thấy voi bay trên trời, phù thủy cưỡi chổi chạy ngang.

Xuyên chưa bao lâu đã được diện kiến nam chính. Một chàng trai với gia thế và trí thông minh được buff "không hề" lố tay. Con nhà vua chúa, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, nam thần khoa công nghệ thông tin, kẻ hủy diệt những con số, dung mạo đỉnh của chóp, người theo đuổi xếp dài từ đây đến Pháp. Tính tình chuẩn trai tiểu thuyết, chàng trai năm ấy các cô gái cùng theo đuổi. Điểm ăn tiền nhất là chất giọng không quá trầm, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân và ánh mắt yêu chiều luôn hướng về mỗi mình em. Đặc biệt là vầng hào quang sáng chói đến đau mắt tỏa ra liên tục xung quanh hắn. Có ngu đến mấy cũng thừa biết đây chính là vị nam chính ngầu lòi, boss cuối của bộ "Bất ngờ chưa bé cưng".

Shu Yamino.

Hic, được người nắm giữ tính mạng mình mời một bữa, chàng thám tử có cảm giác như đây chính là bữa ăn cuối cùng.

Shu Yamino mang đến bàn hai khay thức ăn và hai lon nước ngọt. Vì Mysta bảo cậu ăn gì cũng được nên hắn đành lấy hai phần ăn giống nhau, đâu biết được người ta sợ đến không còn hứng ăn uống nữa rồi. Thấy Shu cứ nhìn mình, Mysta cầm lấy muỗng bắt đầu dùng bữa, trông không khác gì một con robot còn trong quá trình thử nghiệm.

"Mysta này, đồ ăn không ngon hả?" Shu hỏi.

"Đâu có! Ngon lắm mà, anh ăn thử đi!"

"Nhưng sao tôi thấy em có vẻ không ngon miệng? Hay là em khó chịu ở đâu?"

Mysta chối bỏ, liên tục thể hiện rằng mình vô cùng khỏe mạnh.

"Hay là... Mysta không thích tôi à..? Từ khi gặp tôi hình như em không thoải mái lắm."

Mẹ ơi. Mysta giật thót khi thấy ánh mắt thoáng vẻ buồn bã của Shu Yamino, đúng là ánh mắt triệu đô, nhìn có tí thôi mà chính cậu cũng muốn mềm lòng. Cậu quơ chân múa tay, cố gắng thể hiện rằng mình không hề có ý đó.

"Sao mà tôi không thích anh được chứ, do là.. ừm tôi ít khi tiếp xúc với anh nên mới ngại như vậy. Tại tôi không biết làm thế nào..."

Nghe cậu giải thích xong, ý cười lại xuất hiện trên gương mặt hắn. Trong giây thoáng qua, Mysta có cảm giác như bản thân bị cuốn sâu vào đôi mắt của hắn, nhưng cậu tự thôi miên rằng đó chỉ là ảo giác.

"Vậy là Mysta thích tôi đúng không?" Hắn hỏi lại.

"Đúng, đúng, tôi thích anh mà hahaha." Cậu đáp, không hề để ý ánh mắt ranh ma của Shu Yamino.

"Vậy Mysta làm người yêu tôi nhé?"

?

Cái *beep* gì vậy anh trai?

Mysta đơ người, không thể tin được vào thứ mình vừa nghe thấy. Đại não như gặp lỗi, không thể tiếp nhận nổi thông tin.

"A-anh nói gì vậy? Đùa không vui đâu nh-"

"Tôi không có đùa, hãy làm người yêu tôi đi, em thích tôi mà nhỉ?"

"Nhưng thích của tôi không ph-"

"Shu! Anh đây rồi, em kiếm anh nãy giờ, hôm nay ta có hẹn đến thư viện mà."

Cậu nhóc chen vào khi cuộc tranh luận chưa kết thúc, cắt ngang cả câu nói của Mysta.

Rồi tuyệt vời luôn.

Tôi phải đi mua vé số thôi, gặp được cả người yêu của nam chính thì chắc chắn hôm nay tôi phải trúng giải đặc biệt!

.
.
.

Còn tiếp.

______________________________

Rilliane_W
10/10/2022

Mấy nay bị mấy bà trong shipdom dụ làm hề trên fb nên giờ mới đi viết chương mới đây =)))) mn có thể ghé fb tui để coi đống mim Shusta hay Lucake đó, rồi làm hề cùng tui luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro