Lỡ xuyên sách, tôi nghĩ mình nên mua vé số làm giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc dừng lại khi thấy Mysta, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu thám tử chằm chằm.

"Shu, đây là bạn anh à?" Nhóc ấy hỏi.

"Phải." Hắn gật đầu. "Đây là Mysta, sinh viên của khoa ngoại ngữ đấy."

"Ra là cậu sao? Mình hâm mộ cậu lắm nha, xin chào, mình là Helios!"

Helios chìa tay ra trước, Mysta hiểu ý cũng gật gù bắt tay với y. Chợt tim cậu giật thót, Mysta a lên một tiếng.

Cái cảnh tượng này.. chết tiệt, sao cậu lại quên được cơ chứ. Chính giờ này, phút này, ngay tại cái chỗ này. Nguyên chủ đang say nắng nam chính thì gặp mặt Helios và bắt đầu có ác cảm với y, dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau này.

Biết vậy sáng xin nghỉ ở lại kí túc xá cho rồi..

"Cậu có sao không?" Helios hỏi.

"À không có gì, dạo này tôi hay bị ngơ ngơ ấy mà haha."

Mysta gãi gãi đầu, cười trông không hề sượng trân.

"Ây hai người từ từ nói chuyện ha, tôi về kí túc xá đây, bye bye."

Cậu thám tử để lại một câu rồi cầm sách vở chạy mất tiêu, Shu Yamino với theo gọi nhưng cũng bị bỏ ngoài tai. Hắn nhìn theo hướng Mysta chạy, đôi mắt màu tử đằng nheo lại không rõ ý, môi cong nhưng không có ý cười.

"Anh, anh sao vậy?" Y vỗ vai hắn.

"Không sao, chúng ta tới thư viện thôi."

"À vâng."

Shu Yamino bỏ đi cùng Helios, đắm mình giữa kho tàng kiến thức của thư viện trường. Nhưng giữa bao nhiêu thứ hay ho cần để ý, Shu chỉ nhớ về cái dáng vẻ vội vàng của Mysta.

Mysta về được kí túc xá thì nằm phịch xuống giường, trông uể oải vô cùng. Ike đã ra ngoài rồi, còn để lại cho cậu tờ note nhỏ "mình đi tí mình về". Cậu thám tử ôm đầu thở dài, ôi mẹ ơi mạch truyện thế là bắt đầu rồi sao? Giờ thay vì nói là được sống thêm một ngày thì Mysta phải nói là bản thân đang đến với cái kết gần hơn một ngày à?

Nhân vật chính còn lại cũng lộ mặt rồi. Helios Moldova, sinh viên khoa nghệ thuật, đàn em khóa dưới của Luca Kaneshiro. Quen biết Shu Yamino sau nhiều lần đi chơi cùng nhau. Gương mặt baby đáng yêu, mắt màu hổ phách, tóc màu hạt dẻ, nhìn thôi cũng đã muốn lao vào mà bảo vệ, nhiều người theo đuổi không kém gì nam chính đâu.

Tuy hiện tại mới ở giai đoạn nguyên chủ có ác cảm Helios thôi, nhưng Mysta đã lo đến điên rồi. Nếu bây giờ cậu trốn ra khỏi đây, phắn đại đến nơi nào đó cách xa bọn họ thì có được không? Nhưng trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không mà Mysta từng đọc, người xuyên vào mà cố ý thay đổi mạch truyện sẽ phạm vào thiên luật, bị trời đánh chết. Ừ, thế là vẫn phải chết?

Aiss càng nghĩ càng đau đầu. Đi ngủ đây, mắc mệt.

Những ngày sau đó, Mysta đi đâu cũng khoác cả đống lớp quần áo, đeo đủ loại kính râm, khẩu trang hay thậm chí là cả bao tay chỉ để không bị người khác nhận ra. Ike Eveland khó hiểu vô cùng, còn rất lo lắng khi thấy Mysta mồ hôi tuôn như suối dưới cái nắng như tiết trời Sài Gòn mà đập trứng lên yên xe cũng có thể chiên được một quả ốp la. Hơ, chút chuyện cỏn con này có là gì chứ. Thám tử đây từng giả gái, đeo đủ loại mặt nạ, đủ loại đồ hóa trang để truy bắt tội phạm, nhiều bộ còn khủng hơn đống này nhiều cơ.

Nhưng cậu tính sao bằng tác giả tính, chỉ cần nơi nào Mysta đi qua thì luôn có mặt Shu Yamino hoặc Vox và Luca. Tuy họ thân thiện lắm nhưng Mysta thì cứ cứng nhắc như một con robot. Riết rồi cả trường dấy lên tin đồn, tài tử khoa ngoại ngữ sau khi té cầu thang thì đầu óc trở nên không bình thường.

Không bình thường mả cha mày. Thử sống trong cảnh đi đâu cũng gặp người sẽ đấm bỏ mình xem đứa nào bất thường biết liền.

Mạch truyện chạy nhanh hơn nhiều so với Mysta nghĩ. Helios bị hất nước vào người, trượt ngã trên sân, bị thương khi chơi bóng chuyền và nhiều chuyện xui rủi khác. Nhưng tất cả đều chỉ là tai nạn, vì Mysta không làm gì cả, dù đó là những trò bắt nạt mà nguyên chủ đã bày ra vì ganh ghét Helios.

Đen thôi đỏ là red em ạ, anh đã đứng yên một chỗ rồi nhưng mạch truyện nó không có tha cho em.

Được cái nơi nào cậu nhóc gặp chuyện thì Mysta luôn có mặt. Còn Shu Yamino đương nhiên vẫn lo lắng cho cậu nhóc, nhưng không phải kiểu tức điên giận dữ mà Mysta đọc trong sách.

Cậu cũng đã chuyển ra ngoài, sống ở căn nhà ba mẹ nguyên chủ mua hồi trước. Ike hỏi lí do thì bảo là nhà để lâu không ai ở cũng kì, chứ đâu thể nói sống ở kí túc xá làm tâm trạng cậu thấp thỏm không thôi. Đặc biệt là khi nghĩ đến sự kiện cháy kí túc xá làm nguyên chủ xém đăng xuất khỏi thế giới. Thôi dọn đi cho lành.

Mysta đi rồi, Ike cũng chuyển sang ở cùng Luca, thế là không cần lo về an nguy của cậu ấy nữa. Tên mafia đó giấu Ike còn hơn giấu vàng, trong cốt truyện gốc có kẻ cố ý tiếp cận Ike thôi đã bị Luca nã cho hai phát rồi đi tour du lịch mười tám tầng địa ngục luôn.

Shu Yamino là người cậu gặp nhiều nhất, như thể cậu ở đâu hắn sẽ ở đó, Mysta có cảm giác như tên nam chính này đang cố ý tiếp cận mình vậy. (Dù đúng là thế thật)

Mỗi lần gặp hắn, Mysta luôn nhận được vài món quà nhỏ như sữa hay bánh, đôi khi là chai nước ngọt hay một con gấu bông. Khiến cậu thám tử hoảng loạn cực kì.

Gì đây anh trai??

Đáng lẽ anh phải đem tặng Helios chứ?? Tôi có phải dịch vụ chuyển phát nhanh đâu.

Và dù cảm thấy rất kì cục nhưng Mysta vẫn nhận, thật lòng là nếu không nhận tôi sợ hắn ta tặng tôi cả vé đăng xuất khỏi Trái Đất luôn. Chứ không phải ham gì mấy cái này, mà trông con gấu dễ thương giống tôi thật này.

Không khí giữa hai người họ ngày càng ám muội, dần dần đám người nhiều chuyện ở trường Nijisanji đã đồn thổi nên một câu chuyện lâm li bi đát. Nam thần khoa công nghệ thông tin theo đuổi tài tử khoa ngoại ngữ, niên thượng, top ôn nhu, hoa hướng về nắng anh hướng về em × bot ngạo kiều, cánh bướm dối gian không chịu thật lòng, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Mấy người ổn không vậy? Tôi thì sợ bay màu, mấy người thì tô vẽ. Nhưng được thì viết sao cho tôi giàu một tí, trúng độc đắc một bước lên mây nhé. Tôi không thích hắn ta hay gì đâu nhưng đúng là nhìn cũng đẹp trai thật. Viết sao cho ngọt ngào một tí, ừ đấy, để hắn ta yêu thương tôi nhiều vào hehehe.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm Mysta giật mình, thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này, đã mười một giờ đêm rồi đấy. Cậu đi ra mở cửa, gương mặt quen thuộc của Shu Yamino hiện ra, với nụ cười vẫn luôn giữ nguyên. Đầu Mysta có ngàn dấu hỏi chấm, sao hắn lại đến đây vào giờ này? Đừng.. đừng nói là muốn xử đẹp cậu luôn trong đêm nhé? Trời ơi tôi đã làm gì hại đến Helios đâu mà anh tới đây tìm tôi.

"Shu... sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi.

"Tôi vốn muốn đến phòng kí túc tìm em cơ, nhưng Luca bảo em chuyển ra ngoài rồi nên tôi đã hỏi xin Ike địa chỉ nhà em. Và giờ tôi ở đây nè, Mysta cho tôi ở nhờ một đêm nha?"

Hắn cười, tay giơ lên hai ly trà sữa full topping. Mysta hết cách rồi, đành lách người qua một bên, đợi hắn đi vào rồi chốt cửa. Hai người ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay cầm ly trà sữa mà im lặng xem nốt tập phim cậu đang coi dở. Tới khi phim hết, Mysta cũng tắt ti vi, quay sang định hỏi Shu vài câu thì hắn đã mở lời trước.

"Xin lỗi vì làm phiền em giờ này nhé, nhưng tại tôi không biết phải đi đâu nữa."

Ủa, nam chính sở hữu mười căn hộ ở trung tâm thành phố và hai tòa nhà cao tầng, còn có hai thằng bạn giàu nứt đố đổ vách, giờ không có chỗ đi là sao ông anh?

"Cũng không sao, tại nhà ít khi có khách nên tôi hơi bất ngờ thôi à." Cậu cũng cười đáp lại.

Im lặng một chút, Shu hỏi. "Chủ nhật tuần sau Mysta có bận gì không?"

"Không có, sao thế?"

"Gần trường tổ chức lễ hội pháo hoa, tôi muốn rủ Mysta đi cùng."

Mysta suy nghĩ, đúng là có nghe Ike nói qua về lễ hội ấy, nhưng lúc đó buồn ngủ quá không để ý. Mà trong mạch truyện chính thì lễ hội này là nơi Luca và Ike thành đôi, không có sự xuất hiện của nam chính hay nguyên chủ, thậm chí không liên quan gì đến hai người họ. Có nghĩa là cậu có thể đi và không lo mất mạng, huray!!! Đã bao lâu cậu thám tử chưa được đi chơi rồi, phải nắm bắt cơ hội chứ!!

"Tôi đi được đó! Mấy giờ thì bắt đầu?"

"Vậy thì tốt quá rồi, sáu giờ tối chủ nhật tuần sau tôi qua đón em nhé."

"Hả? Không cần đâu, tôi tự đi được." Mysta xua tay.

"Không sao đâu, em sửa soạn rồi đợi tôi tới là được."

Đối diện với gương mặt tươi như hoa của Shu, Mysta thật sự không từ chối được. Má nó tác giả, sao lại sinh ra một tên nam chính đẹp trai thế này chứ? Hắn biết hắn cười đẹp nên cười hoài kìa, tui không thích hắn tí nào mà còn chịu không nổi!!

Đêm đó Mysta sắp xếp cho Shu ngủ ở căn phòng dành cho khách, hắn bảo hắn sợ ma nên Mysta đã tốt bụng đem hai bé gấu bông yêu quý qua cho chúng ngủ cùng ngài Yamino. Ừ thì không còn cô đơn nữa, nhưng Shu vẫn nuốt ngược nước mắt vào tim.

Hắn nhìn ra cửa sổ, mắt không rời khỏi các vì sao. Tuy không mang biểu cảm gì nhưng trong lòng lại có biết bao lời khó nói, Shu thở dài, ôm lấy con Pikachu bằng bông mà Mysta đưa hắn.

"Em thật sự không nhớ gì sao.."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày mà Mysta mong chờ cuối cùng cũng đến. Cậu đứng trước gương chỉnh lại mái tóc màu bạch kim, rồi phủi phủi đi vệt bụi bẩn trên áo. Tên nguyên chủ này, nói cho đúng thì ngoài tính cách ra cậu ta trông không khác gì Mysta cả, mắt xanh da trắng, cao ráo đẹp trai, tự nhìn còn mê chứ nói chi người khác.

Shu Yamino đến rất sớm, hắn lái con xe Rolls Royce sang chảnh, đứng trước cửa nhà cậu tinh nghịch mà bấm còi inh ỏi.

"Ê tôi bẻ còi xe anh đó nha." Mysta nói, tay nhanh nhẹn khóa cửa. Cái tên này mà cứ bấm tiếp chắc hàng xóm xung quanh xách chổi rượt cậu chạy tụt quần mất.

Lên xe rồi Mysta không quên lườm hắn một cái, còn Shu vẫn cười cười, hắn định bấm thêm lần nữa nhưng sợ cậu giận nên thôi.

Ngồi xe sang đúng là sướng mông, nệm ghế êm ái, cảm giác như thể mình là người giàu vậy. Dù nguyên chủ đúng là giàu thật. Shu lái đến một bãi đỗ xe, bảo cậu xuống trước đợi mình. Sau tầm năm phút, hắn quay lại với một túi đồ trên tay, miệng bảo là đồ ăn trong lúc ngắm cảnh. Đến chỗ lễ hội mất thêm mười phút đi bộ, nhưng Mysta đã sốc vãi ra vì chỗ này không có ai cả, ngoài cậu và Shu Yamino. Rõ ràng trong truyện bảo Luca tỏ tình Ike vào lễ hội pháo hoa, một nơi náo nhiệt nhiều hàng quán, khiến Ike ngượng chín mặt vì xung quanh quá đông người.

Đông người dữ ha? Xuyên sách rồi mới biết toàn người âm. 10 điểm náo nhiệt nha.

Shu kéo tay cậu đến bãi cỏ xanh mướt, trải ra một tấm khăn rồi bảo cậu ngồi xuống. Chu choa, khăn này hàng Chanel nè anh em, không ngờ có ngày được dùng hàng Chanel lót đít.

"Tôi nhớ anh bảo có lễ hội mà? Sao vắng tanh vậy."

"Thì có lễ hội thật, nhưng nó ở dưới kia cơ, đông người lắm."

Mysta nghệch mặt ra. Shu thấy thế liền bật cười, lấy chai soda trong túi đưa cho cậu.

"Tôi sợ Mysta không thích chỗ đông người, tại em trốn tránh loài người còn hơn vi khuẩn nữa. Nên tôi đưa em lên đây, tí nữa có pháo hoa thì đây là chỗ ngắm đẹp nhất, đồ ăn tôi cũng chuẩn bị hết rồi."

Cậu thám tử gật gù, thì ra là thế, nam chính là một tên chu đáo dịu dàng đáng ghét. Tôi không tránh người mà là tránh anh đó. Haizzz, hắn làm cậu cảm thấy tệ quá đi, cứ tưởng đi hội thật nên Mysta có chuẩn bị gì đâu, giờ để người ta làm hết đúng là khó xử.

Hai người bắt đầu tám đủ chuyện trên đời, về trường, lớp, bạn bè, con chó nhà hàng xóm mà hôm trước Mysta và Shoto sủa lại. Lần đầu Mysta nói chuyện thoải mái với Shu đến thế, vì mỗi lần trước đây thấy hắn chỉ muốn trốn, cuộc trò chuyện nào cũng toàn sự ngượng ngùng. Shu cũng rất vui khi thấy Mysta mở lòng với mình hơn, không còn né hắn như chủ nợ.

"Kể cho Mysta nghe chuyện này, nhưng đừng nói với ai nhé."

"Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã, em ấy và tôi quen nhau khi nào cũng không rõ, chỉ nhớ là chúng tôi rất thân. Em ấy lúc nào cũng lon ton chạy theo tôi cả, làm nũng đòi ôm, đòi bế, trông đáng yêu vô cùng. Hồi nhỏ thì tôi là một kẻ nhát gan, bị gia sư mắng đến phát khóc chỉ dám cắn răng nhịn lại. Em ấy thấy thế liền đá vào chân gia sư kia, mắng ông ta là đồ đáng ghét rồi quay sang ôm tôi."

"Tôi nhớ như in từng câu chữ lúc đó, em bảo "ông mà bắt nạt anh ấy thì tui sống mái với ông", dù mắt em cũng ầng ậc nước rồi. Em ôm chặt lắm, nâng mặt tôi hỏi rằng tôi có ổn không, còn hôn tôi một cái. Chắc khi đó còn nhỏ quá nên tôi không hiểu được, nhưng tôi thật sự đã rung động với em ấy rồi."

Mysta im lặng lắng nghe, trông rất chăm chú. Đầu cậu thám tử xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, rõ ràng đây là những thứ không hề được nhắc tới trong cốt truyện. Không có câu văn nào nhắc về việc nam chính có bạn thanh mai trúc mã.

"Nhưng mà, năm mười hai tuổi tôi phải theo gia đình bay sang nước ngoài, bỏ lại em ở nơi đây. Hôm đó trời mưa to, em ấy khóc nhiều lắm, nhất định không cho tôi rời đi. Cả tôi và ba mẹ em đều cố gắng dỗ dành, dụ cho em ngủ say rồi để tôi đi mất. Đến giờ tôi vẫn thấy rất tồi tệ, vì ngày đó đã lừa em, chắc hẳn khi tỉnh dậy em ấy khóc to lắm."

"Tôi dành nhiều năm cố gắng học tập, nhưng khi trở về đây thì không gặp được em ấy nữa. Đến khi lên đại học, tôi tìm được em ấy rồi, rất gần mà cũng thật xa, em không nhớ tôi là ai cả. Nhưng tôi vẫn nhận ra em, dù cho em đã lớn lên thành một cậu nhóc đẹp trai. Còn em ấy hẳn đã ghét tôi lắm, đến mức đưa tôi vào quên lãng."

Gương mặt Shu Yamino đượm buồn, môi hắn cong lên một nụ cười nhạt. Mysta ngây ra một lúc, cậu cười mỉm, vỗ vai hắn.

"Tôi rất tiếc, nhưng tôi tin là cậu ấy vẫn nhớ anh là ai mà. Chỉ cần anh nhắc lại câu chuyện này cho cậu bạn đó là được, đôi khi chúng ta vẫn quên mất nhiều chuyện mà nhỉ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, trông không hề khá hơn, Shu chầm chậm lắc đầu. "Không đâu, em ấy thật sự quên tôi rồi."

Cậu cắn môi, không biết nên nói gì cho phải trong tình huống khó xử này. Shu lắc đầu, bật nắp lon soda mới đưa đến trước mặt cậu, tay chỉ lên trời rồi chỉ vào màn hình điện thoại đang hiện mười một giờ năm mươi chín phút. Ý bảo sắp bắn pháo bông rồi.

Mysta vô cùng mong chờ, mắt sáng như sao hướng lên trời. Trong hai mươi giây cuối, Shu đã quay sang hỏi cậu.

"Mysta, em còn nhớ hằng đẳng thức thứ bảy là gì không?"

Mysta thấy hắn cong môi cười, vô cùng ranh ma.

Pháo hoa được bắn lên, nổ ra thành những đốm sáng sặc sỡ. Nhưng cùng lúc ấy, gương mặt Mysta bị Shu giữ lấy, hắn áp môi mình lên môi cậu, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Đôi mắt màu ngọc bích mở to, môi lưỡi bị người trước mặt trêu đùa đến thần hồn điên đảo. Đến khi Mysta đấm hắn một cái rõ đau vì không thở nổi, Shu mới luyến tiếc dứt ra.

"A-anh anh anh an..anhh." Cậu vừa thở vừa lắp bắp, mặt đỏ còn hơn cả cà chua. Tay cứ chạm vào môi như thể không tin được mình mới mất nụ hôn đầu.

Shu Yamino thấy cậu quá đáng yêu, còn muốn trêu thêm một chút, giả vờ cười đầy thách thức. Nhưng hắn không hề ngờ được bản thân sẽ bị Mysta ném nguyên chiếc dép vào mặt.

Chừa cái nết ăn hiếp con người ta đi.

"Ahhhh!!! Đồ đáng ghét, nụ hôn đầu của tôi!!!"

Cậu thét lên, lao đến nắm cổ áo hắn. "Anh ngứa đòn đúng không???"

Là một người có đầu óc kinh doanh, Shu không bao giờ bỏ qua những cơ hội trời ban, hay tốn thời gian để ngẫm xem mất bao lâu để bán được một tỉ gói mè. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hắn thuận lợi ôm lấy eo nhỏ, giữ chặt Mysta trong vòng tay khi cậu còn bận kéo cổ áo hắn và nói về chuyện sẽ xử đẹp hắn thế nào.

Đến khi Mysta nhận ra thì đã quá muộn, cậu bị khóa chặt, không cách nào thoát được cảnh bị gương mặt đẹp trai của hắn nhìn chằm chằm.

"Anh buông tôi ra."

"Không." ^v^)

"Buông ra."

"Không."

"Buông."

"Không."

"Tôi đấm anh đấy."

"Sao em hung dữ với tôi thế?"

"Anh vừa cưỡng hôn tôi mà còn lắm mồm hả? Tôi còn một chiếc dép đấy nhé."

Nghe đến dép, vòng tay của hắn mới chịu nới lỏng ra đôi chút, nhưng không thể để Mysta chạy được. Shu nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc bích kia, với hết thảy dịu dàng và cưng chiều mà hắn có.

"Mysta làm người yêu tôi nhé?"

"Anh điên hả? Anh có thích tôi đâu."

"Ai nói tôi không thích em?? Tôi đã kể cả một câu chuyện dài như thế mà em vẫn không nhớ được gì sao?"

Chợt một cơn đau đầu dữ dội truyền tới đại não, Mysta khó chịu ôm đầu, vô lực ngã gục lên vai Shu. Hắn thấy thế cũng cuống cả lên, ôm lấy cậu liên tục hỏi rằng Mysta có sao không.

Từng đoạn, từng đoạn kí ức từ thời thơ ấu hiện về, như thể chúng bị phong ấn trong một quả cầu thủy tinh và Shu Yamino là người đã trực tiếp phá vỡ nó. Bị cưỡng ép tiếp nhận kí ức của nguyên chủ làm đầu Mysta đau như búa bổ, nước mắt sinh lí cũng ứa ra cả rồi. Khi nhận thấy cơ thể Mysta không còn run rẩy, Shu vỗ lưng cậu, tay xoa xoa mái tóc xám. Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán Mysta, ôm lấy mặt cậu hỏi lại lần nữa xem cậu thế nào rồi.

"Tôi ổn rồi." Cậu trả lời, gục đầu trên bờ vai hắn.

"Tôi không biết em sẽ đau đớn như vậy khi nhớ lại, xin lỗi em.."

Mysta nghe ra sự hối hận trong giọng điệu của hắn, cảm thấy hắn đang đau lòng vì mình.

"Nhưng đã nhớ được rồi, vậy Mysta đã trả lời tôi được chưa?"

"Không được.. anh không thuộc về tôi..."

Mysta trả lời, có vẻ đã mệt lả người. Cậu biết mình đang dối lòng, làm gì có chuyện cậu không thích hắn cơ chứ. Mysta thích Shu, cậu ta biết rõ điều đó, dù năm lần bảy lượt chối bỏ nhưng đã rung động với người ta cả ngàn lần không đếm hết. Nam chính không thể đi với nam phản diện được, đây chính là lí do.

"Tại sao? Em không thích tôi à..?"

"Không có, tôi thích Shu lắm mà. Nhưng Shu là nam chính, anh sẽ yêu Helios, chở che bao bọc cậu nhóc ấy, sau đó còn bắt tay với Luca và Vox đuổi đánh tôi khắp nơi nữa."

Shu Yamino nhướng mày. Đứa nào đồn ác vậy?

"Anh đừng có thích tôi nữa, nếu trái cốt truyện thì tụi mình sẽ phạm thiên luật mất, bị sét đánh chết không hay ho gì đâu."

Có lẽ là do vừa trải qua cơn đau khủng khiếp khiến Mysta liên mồm lảm nhảm. Nói cái gì mà hào quang nam chính, rồi đủ thứ chuyện xoay quanh bọn họ làm Shu không hiểu gì. Nhưng hắn vẫn im lặng nghe hết, đợi đến khi cậu không nói gì nữa, Shu mới lên tiếng.

"Mysta nghe này, tôi không có thích Helios, Helios cũng không thích tôi. Tôi chỉ thích mỗi mình Mysta thôi, tôi đã tìm và chờ đợi em rất lâu, nhưng em cứ tránh mặt tôi mãi."

Mysta cắn răng. Không đâu, nếu thật sự người Shu Yamino thích là Mysta Rias, thì hắn là thích nguyên chủ của cơ thể này, chứ không phải kẻ đang ở nhờ là cậu đây. Người bên hắn thời thơ ấu và hắn luôn tìm kiếm cũng là nguyên chủ, Mysta chỉ là người sống thay cậu ta suốt mấy tháng nay. Cậu nhìn hắn, Shu hoảng lên khi thấy khóe mắt Mysta đỏ lên còn nước đã rơi từ lúc nào.

"Người anh thích không phải tôi đâu, Mysta của anh đã đi đến nơi nào đó rất xa rồi. Tôi chỉ đến đây, sống nhờ trong cơ thể này và cố gắng thay đổi kết cục của cậu ấy thôi."

"Em vẫn chưa thật sự nhớ lại à?"

"Gì chứ?"

"Tôi biết em không phải Mysta của thế giới này."

???

"Ý tôi là, khi tôi còn nhỏ, Mysta đã bị ngã đập đầu vào tường, sau đó em ấy thay đổi rất nhiều, khiến tôi dần dần yêu thích em ấy hơn. Nhưng khi gặp lại nhau ở trường đại học, em không nhận ra tôi, tôi cũng thấy em vô cùng xa lạ. Cho đến hôm nghe tin em lại ngã lần nữa, tôi đã đến tìm em ngay. Cái cảm giác quen thuộc đó làm tôi chắc chắn rằng em chính là người mà Mysta mà tôi biết, tuy em tránh xa tôi như chủ nợ vậy, nhưng những thói quen nhỏ của em lại càng làm tôi chắc chắn hơn."

Mysta càng nghe càng hoang mang hơn, Shu đang nói cái gì vậy chứ?? Hắn biết cậu không phải nguyên chủ, còn nói rằng cậu từng đến đây, nhưng Mysta không hề có kí ức gì về việc đó.

Hoặc có?

Cậu nhớ mama Rias từng kể, khi Mysta còn nhỏ, cậu vì bất cẩn mà té ngã, hôn mê suốt cả tháng trời. Và Mysta vẫn luôn mơ hồ nhớ được từng mảnh vụn vặn trong giấc mơ khi cậu ngủ suốt cả tháng ấy.

Có một người, mà Mysta luôn gọi "anh ơi", hay Shu Shu gì đấy mà toàn là những thứ không rõ ràng.

Bộ óc nhạy bén của chàng thám tử rất nhanh đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Vậy là lúc nhỏ, trong lúc hôn mê cậu đã xuyên không đến nơi này, ở bên Shu Yamino cho đến khi hắn rời đi, nhưng ở thế giới kia chỉ mới vỏn vẹn một tháng. Và hiện tại, cậu lại xuyên đến đây lần nữa, chỉ khác lúc nhỏ là vẫn nhớ được kí ức của mình.

Vậy đây là một cuốn sách hay một thế giới song song? Cậu xuyên không hay là đang hôn mê lần nữa và đây chỉ là một giấc mơ dài?

Mysta rối bời, sao chuyện đơn giản mà cuộc đời cứ phức tạp hóa nó lên vậy??

Shu thấy gương mặt người kia cứng nhắc, hắn biết Mysta đã hiểu ra mọi thứ rồi. Suốt mấy năm trời, Shu đã tự đặt ra giả thuyết và tìm kiếm mọi tư liệu về các thế giới song song. Hắn cố gắng làm mọi thứ có thể, chỉ mong một ngày nào đó người hắn yêu sẽ quay về bên hắn. Nhưng mọi thứ vô vọng, xuyên không gì đó chẳng qua chỉ là một thể loại truyện, và nếu thế giới song song có thật thì hắn biết tìm Mysta ở đâu giữa vô vàn thế giới ấy.

Mọi thứ đi vào ngõ cụt, hắn đã muốn từ bỏ. Nhưng nghe Luca kể về việc Mysta ngã cầu thang và cư xử kì lạ, Shu đã âm thầm đi theo quan sát cậu. Dựa vào những cử chỉ nho nhỏ mà xác nhận được đây là Mysta mà hắn luôn mong nhớ.

Nhưng đau lòng thật đó, Mysta có vẻ rất sợ hắn. Luôn tìm cách tránh xa và bịa mọi lí do kì cục để không phải đến gần hắn. Tại sao vậy? Shu có làm gì sai đâu?

"Tôi đã xuyên không tận hai lần sao?" Cậu hỏi, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa hết tình hình.

"Có lẽ vậy." Hắn đáp.

Mysta la lên một tiếng, cậu nắm chặt lấy bả vai Shu Yamino mà điên cuồng rung lắc.

"Anh, anh biết thế nghĩa là gì không???"

"Là.. là gì?"

"Nếu mua vé số thì có khi tôi sẽ trúng giải đặc biệt tận hai lần đấy!!!"

?

Tôi vừa tỏ tình và thứ em quan tâm là giải đặc biệt hả?

Shu Yamino nhìn cậu với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Nhưng tất nhiên vẫn có sự cưng chiều không cách nào thay đổi. Chợt tiếng động lạ truyền đến bên tai, tia sáng nhỏ phóng lên trời rồi nổ ra thành từng con chữ. Tiếp sau đó là từng đợt pháo hoa sắc màu bắn lên.

[Mysta Rias, you're the apple of my eyes.]

Mysta há hốc nhìn trời rồi lại nhìn hắn, thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì. Shu mỉm cười, nãy giờ hắn chỉ đợi có nhiêu đó thôi đấy, Vox chắc lại đi hú hí với bồ nên quên mất đây mà.

"Vậy tôi đổi câu hỏi nhé, Mysta này, từ nay về sau em có bằng lòng quẹt thẻ của tôi không?"

"T-thẻ gì cơ?"

"Thẻ tín dụng, thẻ phòng, thẻ nhà, thẻ căn cước, thẻ sinh viên, đều đưa em hết."

"Điên hả? Mấy cái đó phải đưa vợ anh giữ chứ."

Nụ cười trên môi hắn ngày càng tươi hơn, Mysta đột nhiên hiểu được ý của hắn, da mặt cậu nóng ran, tai thì ửng đỏ.

"Cái tên đầu chuối đáng ghét này!"

Đêm đó trên bãi đất trống, một người cầm dép đuổi, một người vừa chạy vừa trêu người ta ngại muốn điên người.

Ai nói rằng ở bên nam chính luôn là nữ chính hay nam chính còn lại chứ? Nam chính đi bên phản diện trông cũng đẹp đôi lắm mà.

Đến cả bìa sách cũng đã thay đổi, nam chính Shu Yamino vẫn giữ nguyên dáng và nụ cười ẩn ý, nhưng bóng đen phía sau kia đã biến thành hình ảnh phản diện Mysta Rias đang tính toán gì đó trông có vẻ rất lo lắng.

Ở trang cuối truyện xuất hiện thêm một dòng chữ.

"Cuối cùng ta cũng được bên nhau rồi. Bất ngờ chưa bé cưng?"

____________________________________

Rilliane_W
12/10/2022

Nếu đọc xong khiến bạn lú vì không biết đang đọc gì, thì thật lòng là tôi cũng không biết mình đang viết cái gì ┐('ー`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro