04 || totally fake news guys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tin giả cả đấy anh em

joshua thở phào khi nghe tiếng còi báo hiệu lớp gym rằng đã đến giờ nghỉ. vị đàn anh thở từng hơi ngắn trong lúc đi đến chỗ cặp đang đựng bình nước, không hề giật mình với seokmin and mingyu bằng cách nào đó đã bốc hơi đến bên cạnh mình.

cả học sinh năm ba và năm cuối đều tham gia một lớp gym, vì thế nó thành một lẽ đương nhiên rằng seokmin and mingyu chung lớp với ba ông anh năm cuối trong nhóm. hai đứa nhóc cao ráo này nằm trong đội joshua trong trận bóng đá vừa rồi, thành ra hai người cũng có chiều hướng tụ tập gần chỗ joshua khi reo còi.

cả hai đều biết không nên làm phiền joshua khi anh đang uống nước, vì vậy mà quay sang bàn về cái cách mà băng đô của đội đang bóp móp trán của hai người. mặc dù băng đô khá chật là vậy, mingyu lại bình luận rằng cậu thích cái cách màu đỏ của băng đô làm tôn lên màu nâu đậm của mắt cậu, rồi lại dẫn đến cả một cuộc hội thoại về việc seokmin sợ màu đỏ ra sao vì nó khiến liên tưởng cậu đến máu (tại sao cậu không tra hỏi câu bình luận của mingyu thì chẳng hiểu nổi).

chỉ là trong lúc uống nước mà joshua để ý jun ngồi trên hàng ghế ngoài qua khóe mắt. ngay cả ở tận bên kia sân vẫn rất dễ để nhận ra cậu trai tóc tím này, và vì thế mà joshua đã để ý cậu ngay từ đầu tiết, cụ thể hơn là anh để ý cậu sinh viên hoạt bát này thế mà lại không tham gia chút gì trong hoạt động nhóm.

"chúng ta phải nai lưng ra chơi trong lúc cậu ta được ngồi ngoài như vậy, không phải mất công bằng à?" joshua hỏi seokmin và mingyu trong khi vẫn giữ tầm mắt trên người con trai tóc tím ấy. anh quan sát trông jun sáng loáng và thư giãn thế nào so với chan, người mà vừa mới bảo đàn anh nhích qua để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi chạy qua chạy lại trên sân. jun nghe theo và thậm chí còn đưa wonwoo chai nước để uống dù người kia chẳng mệt tí nào vì cậu ta dành hết thời gian trên sân để đọc sách.

ít nhất wonwoo còn chịu nhấc chân đứng trên sân. cậu trai tóc đen đó đôi khi cũng đá trái banh khi nó đến gần, mặc dù phần nhiều là do tức giận vì nó làm phiền khoảng thời gian đọc sách của cậu (ừ, cậu ta đến mức phải đọc trong lúc chơi đá banh, một con mọt sách thực thụ đấy). mingyu chau mày trước sự bực dọc của joshua với việc jun ngồi ngoài. cậu biết người đàn anh này để tâm đến công bằng thế nào, nhất là khi đả động đến điểm số vì anh là kiểu người chăm chỉ như vậy.

"lớp gym thôi mà anh, mình có vất vả thật vậy đâu?" seokmin cười. cậu cũng không sai, phần lớn sinh viên trong lớp cũng chẳng hề muốn tham gia hoạt động. một số học sinh năm ba chẳng khác gì wonwoo trong việc đứng trên sân rồi né tránh trái banh, vậy nên seokmin cũng không giận khi thấy jun trốn tham gia.

"này, đừng có đánh đồng, tao ganh đua lắm đấy! không đời nào để đội hai ông jun với wonwoo thắng được! ông wonwoo có mà cười thối mặt." mingyu lau biển mồ hôi trên trán. cậu để ý wonwoo nhìn về phía mình và quyết định kéo gấu áo thun trắng lên để giả bộ đang quạt nóng, nhưng thật ra là khoe mẽ cả thôi.

joshua không thật sự để ý cái cách seokmin đang biện hộ cho jun và mingyu đang cố chuyển chủ đề, anh vẫn cảm thấy khó chịu bởi sự lười nhác của jun. nếu chỉ ngồi đó thôi thì cậu còn tới lớp để làm gì? đối với một người quan tâm đến bài ở trường đến mức này như joshua, việc jun chẳng làm gì cả để rồi nhận được điểm cũng cao bằng anh trong khi anh lại tập quẫn vài như vậy chẳng khác gì một sự sỉ nhục. "nhưng sao cậu ta lại được ngồi ngoài?"

"chắc ảnh mệt thôi. muốn ngồi ngoài trong tiết gym chẳng khó đến vậy đâu anh. một lần em giả bộ bị dị ứng với trái banh rồi cô chịu luôn đó." seokmin say sưa nói về một thời huy hoàng mà cậu từng trốn được tiết gym. việc cậu qua mặt được thật sự là một phép màu, đặc biệt là khi cái lý do cậu dùng lại nhảm nhí đến mức đó. nhưng hồi tưởng mỹ lệ này làm sao mà yên với mingyu được. "ừ, cô tin được ba mươi giây thì cũng đá mày ra sân thôi."

seokmin bĩu môi trước sự vạch trần của mingyu. joshua cũng phải thừa nhận anh nén xuống một trận cười khi nhìn thấy mặt seokmin xụ xuống. và rồi những thứ này cùng với tiếng của giáo viên ra hiệu họ vào sân chơi vòng còn lại của trận bóng tạm thời xao lãng đi những thắc mắc về jun của joshua. khi anh đã vào vị trí trên sân rồi, mingyu rốt cuộc lại đến và trả lời câu hỏi của anh.

"anh jun không giỏi mấy hoạt động thể chất nên ngồi ngoài lúc cả lớp chơi thể thao. em cũng không biết vì sao nữa nhưng mà ông wonwoo từng nhắc tới bệnh tình nào đó của ảnh." mingyu giải thích, dù câu trả lời của cậu vẫn còn chút mơ hồ. joshua gật nhẹ đầu, cảm ơn cậu đã thật sự chú ý đến câu hỏi của anh, chứ không giống một cậu nhóc tên seokmin nào đó cứ cố né tránh nó.

chỉ là câu trả lời của mingyu càng khiến joshua tò mò về cậu trai người trung kia hơn. nếu như mingyu đúng, thứ jun nên làm đã là cẩn thận với nhất cử nhất động của mình rồi chứ không phải chạy lung tung và phá phách như vậy. đó cũng là lý do joshua bắt đầu nghi ngờ những thông tin mà anh biết được về cậu trai tóc tím kia và nghĩ thành tiếng trong suốt cả tiết gym còn lại. "làm gì có chuyện cậu ta như vậy lúc chơi ở công viên với em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro