05 || unfunny funny jokes pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- những trò đùa hài mà cũng nhạt nhẽo (phần 1)

"được rồi cả lớp, bắt đầu tự làm bài nhé. thầy đi họp một chút, cuối tiết thầy quay lại." giáo viên môn lý cẩn thận nhìn đám học trò. phần lớn đã bắt đầu làm bài rồi và khả năng là vẫn sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian ngắn mà thầy vắng mặt. trong lớp có rất nhiều học sinh vinh dự rất quan tâm về bài trong lớp, thầy tin bọn họ sẽ ngồi yên trong lúc thầy đi.

joshua không chú ý đến thầy một chút nào, tâm trí của anh nằm trên tờ bài tập trước mặt anh nhiều hơn. vật lý là môn khó, cần rất nhiều kiên trì và nỗ lực và vì vậy joshua càng không muốn bản thân phân tâm bằng cách ngẩng đầu lên nhìn trong lúc thầy nói. thầy vừa rời đi, việc một số học sinh lập tức nhân cơ hội để ngồi và làm bài chung với bạn bè thì cũng thường tình thôi.

chỉ là anh không chung lớp lý với ai trong nhóm bạn, vậy nên anh chỉ giữ im lặng và chủ yếu là tập trung vào bài làm. người ngồi kế bên anh, kim namjoon độc nhất của ngôi trường này, cũng đứng dậy để đi làm bài với người khác, khiến joshua càng cảm thấy lẻ loi hơn anh tưởng. nhưng sự cô đơn ấy lập tức tan đi khi một người giành lấy chỗ ngồi kế bên anh.

"anh joshua nhìn em nè! em chán và cần được giải trí!" jun gõ lên mặt bàn để giành sự chú ý của anh. thật ra cậu đã có được từ cái khoảnh khắc mà cậu ngồi xuống bên cạnh rồi, chỉ là vị đàn anh này từ chối rời tầm mắt khỏi bài làm thôi. cậu trai tóc tím ấy chau mày, thất vọng vì không nhận được câu trả lời nào. điều này nghĩa rằng cậu phải cố gắng hơn để lôi cuốn chàng trai tóc nâu đang tập trung kia. "em làm xong bài từ lâu rồi, nói chuyện đi anh! mình chưa có cơ hội tìm hiểu nhau, vậy sao bây giờ không làm vậy?"

chàng trai tóc nâu kia âm thầm thở dài. sâu trong lòng anh đã có cảm giác jun sẽ cố tiếp cận anh sau khi thầy giáo rời đi rồi. lý là một trong những lớp học mà họ có chung, thêm cả gym và lớp nhiếp ảnh, và cũng vì chỉ có họ trong lớp mà jun tự tin hơn hẳn trong việc nói chuyện với joshua. khi ngồi chung với cả nhóm anh có thể dễ dàng phớt lờ cậu, nhưng khi ở một mình thì chính là lúc jun có cơ hội tỏa sáng.

"bởi vì tôi thật sự quan tâm về bài này." joshua càu nhàu, nhìn lướt qua tờ giấy. anh mất dấu mình đang ở đâu sau khi tốn năng lượng nói chuyện với jun. cậu trai người trung kia lại không thấy xúc phạm mà còn la lớn để chống lại sự nhận định của người kia. "em cũng quan tâm mà! nhìn nè em làm xong hết rồi!"

"anh có nhìn tờ giấy đâu, nhìn đi! nhìn một tí không chết đâu joshua!" jun vẫy vẫy tờ giấy ngay trước mặt joshua. nếu như cậu đang cố cho vị đàn anh này đọc bài làm của cậu thì cậu thất bại rồi, vì tất cả những gì joshua thấy chỉ là vài hình ảnh nhạt nhòa của chữ jun thôi, nhưng rồi cậu cũng thành công lấy được sự chú ý của anh vì joshua tức giận đặt bút xuống bàn để nhìn qua. "nếu tôi nhìn thì cậu có chịu ngừng la hét như con nít không?"

"chịu." jun tự hào nhếch môi, khiến người kia ít nhất chịu nhìn cậu cảm thấy như một thành tựu vậy. vị đàn anh kia bực dọc đọc lướt qua tờ giấy của jun, so sánh đáp án của hai người. anh thật ra lại ngạc nhiên vì jun thật ra trả lời đúng gần hết các câu hỏi, mặc dù cậu trai người trung kia chẳng bao giờ chịu học.

và trong lúc joshua vừa sững sờ vừa ấn tượng bởi bài làm của jun, cậu trai tóc tím đã chìm sâu vào suy nghĩ. gây ấn tượng với chàng trai kia bằng kiến thức thôi vẫn chưa đủ để cậu trở thành bạn với anh. jun phải thừa nhận rằng cậu thấy anh chàng tóc nâu thông minh kia rất lôi cuốn và nếu như cậu muốn đến gần anh hơn, cậu sẽ phải cố hết sức mình. và điều đó cũng có nghĩa rằng jun phải dùng tới át chủ bài. "giờ anh lỡ nhìn rồi thì anh nghe mấy trò đùa của em không?"

"thật sự, cậu im đi được không? tôi đang cố tập trung." joshua cằn nhằn sau khi trả tờ giấy của jun về bàn và quay lại tiếp tục bài của mình. anh mong ngữ khí của anh đã đủ để jun hiểu mà để anh yên, nhưng một phần nhỏ trong lòng joshua vẫn mong jun ở lại. có người để nói chuyện trong lúc làm bài thật ra lại tốt; giữa anh và namjoon, chẳng ai là kiểu người thích nói chuyện cả.

"cứ nghe thử một trò của em đi rồi em sẽ ngậm miệng đến hết tiết luôn!" jun bĩu môi rồi kéo áo joshua. bạn học xung quanh đã đủ bất ngờ vì joshua để cho jun ngồi bên cạnh, huống chi là nói chuyện với anh. họ đã quen với việc joshua chăm chỉ đến mức nào và biết điều không nên làm phiền khi anh đang hoàn thành một việc gì đó. "vậy thì nhanh đi junhui."

joshua thở dài rồi đặt bút chì xuống lần hai. anh khoanh tay rồi quay qua nhìn jun, vô cảm nhìn nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu trai người trung ấy. anh đã quyết sẽ không cười với bất cứ thứ gì mà jun nói rồi; chẳng có cách nào mà cậu khiến anh cười được cả, nhất là khi joshua tin mình ghét jun đến vậy.

"một con bò không có chân thì anh gọi là gì?" jun cười tươi, khoe cả hàm răng trong lúc nhìn joshua suy nghĩ về trò đùa này. anh chàng tóc nâu này gần như lúc nào cũng nhìn uể oải và căng thẳng vì bài trên trường, nhưng nó cũng không giấu được sự điển trai của anh tí nào. mắt jun gần như sáng lên bởi sự thu hút của anh, ngay cả khi joshua cau mày vì bực mình. anh vừa định mở miệng hỏi jun câu trả lời là gì thì cậu trai tóc tím đó đã nhanh nhảu nói. "bò bằm*!!!"

*theo mình hiểu thì là: thịt bò bằm thì đâu còn phân biệt bộ phận nào nữa đâu nên không có chân. cách hiểu thứ hai thì là, bò bằm trong tiếng anh là "ground beef". mà ground là mặt đất, thì hiểu giống như bò không có chân nên nằm sát đất đó ^^.

"thứ nhảm nhí gì vậy, không tin được tôi lại để cậu nói ra cái trò đó." có một tiếng thở hắt ra từ môi joshua sau khi jun vừa phát biểu được câu punchline cho trò đùa của cậu. joshua cố che đi sự buồn cười bằng cách chế giễu rồi diễn thờ ơ, nhưng một nụ cười nhẹ trên mặt đã bán đứng anh trong lúc anh nhìn xuống lại tờ bài tập lý.

mặc dù phản ứng của anh không phải bùng nổ nhất, cậu thậm chí còn nhận được nhiều phản ứng hơn từ wonwoo vài tiết trước, cậu trai tóc tím vẫn hào hứng vì joshua còn đáp lại. và khi cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt chàng trai kia, trong ngực cậu như bùng lên một cảm giác tự hào, đồng thời, mặt cậu cũng ấm lên. "anh nói như thể em không thấy được anh cười vậy joshua, anh biết rõ cũng như em thôi, trò đó hài vãi đạn chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro