07 || no you're the best here!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— đâu, ở đây you tuyệt vời nhất đó!

khuôn mặt jun sáng lên trong khi cậu đi dọc hành lang đến căn tin, nơi mà nhóm bạn thường nán lại để ăn trưa. cậu để ý thấy chiếc bàn nay lại rộng hơn bình thường, nhưng quan sát đó rồi cũng nhanh chóng bị khuôn mặt lo lắng của chan che khuất đi. cậu trai tóc nâu ấy lo lắng cắn môi rồi nhìn quanh bàn; mingyu đang xử lý một cái hamburger cho bữa trưa và wonwoo vẫn đang cúi mặt vào một quyển tiểu thuyết như thường.

cả hai dường như không để ý đến biểu cảm lo âu của chan khi cậu nhóc cố thu hút sự chú ý của một trong hai người. wonwoo, ngồi ngay đối diện chan, liếc nhìn lên khi cậu cảm thấy bàn ăn di chuyển nơi jun vừa ngồi xuống. cậu trai tóc tím đặt mình ngay bên cạnh chan và choàng một cánh tay qua, dời mắt xuống cuốn tập đang mở. "sao vậy channie? nhìn em như có rắc rối gì vậy. anh đoán nhé, lại là cái lớp hóa phiền phức đó chứ gì."

"dạ. em muốn bắt đầu bài tập này sớm nhưng mà nó khó hiểu quá." chan thở dài, một cái chau mày sâu từ từ leo lên khuôn mặt cậu. wonwoo, vốn đang âm thầm quan sát cuộc hội thoại của jun và chan đằng sau cuốn sách, cũng cảm thấy bản thân mình cần tham gia vào. chàng tóc đen này ban đầu không để ý, nhưng giờ cậu lại rất ý thức được cái bĩu môi buồn bã trên khuôn mặt chan.

cả jun và chan đều bất ngờ khi wonwoo đứng dậy và di trú qua chỗ hai người, ngồi xuống bên còn lại của chan. cậu còn nhìn vào mắt chan, khiến cậu học sinh kia đỏ hết cả mặt mà cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"có thể anh không giỏi khoa học bằng ông joshua, nhưng anh sẽ cố." wonwoo lẩm bẩm với chan. jun thề cậu thấy người kia mỉm cười trước sự ngượng ngùng của cậu nhóc. nếu như nói vị đàn anh kia chưa hề bị cậu học sinh nhỏ tuổi này làm cho bối rối trước đây, thì bây giờ có rồi đấy vì khi chan tặng cậu một cái ôm nhẹ, wonwoo liền không thể giữ được phong độ và sự bình tĩnh của mình. "cảm ơn wonwoo, anh tuyệt vời nhất đó!"

jun cười nhẹ rồi đổi chỗ sang ngồi cạnh mingyu, cũng là chỗ ngồi cũ của wonwoo. cậu muốn nói chuyện với mingyu, nhưng cũng có ý định quan sát cái cặp đôi đang lúng túng trước mặt cậu kia trong khi hai người đó cố đánh lạc hướng bản thân bằng bài tập hóa. mingyu lắc đầu cười rồi đưa jun một múi khoai tây.

"này anh joshua với seokmin đâu rồi?" jun nhai miếng khoai tây rồi quay sang nhìn mingyu. người kia đang có một miệng đầy thức ăn nên đành phải nhai bất cứ thứ gì mà cậu có trong đó rồi nuốt xuống với một ngụm từ chai nước của cậu. mingyu thở hắt ra, quẹt miệng bằng tay áo rồi hắng giọng chuẩn bị trả lời. "hai người đó đang trong thư viện làm dự án toán chung."

"ồ, anh ghét dự án đó lắm. may mà anh được ghép chung với ông bạn già wonwoo này. thần của mọi thứ liên quan đến số đó." jun chỉ về phía cậu trai tóc đen đối diện. người kia thậm chí còn chẳng nâng mắt nhìn jun bởi lẽ cậu đang rất tập trung vào giúp chan. việc cậu ta thích giúp chan làm bài như thế thật rõ như ban ngày vậy.

"sẵn nói về anh joshua, em có nghĩ ảnh ghét anh hay gì không vậy? ảnh chẳng bao giờ muốn nói chuyện với anh cả." mingyu uống hết số nước còn lại trước khi hai người bắt đầu một cuộc nói chuyện riêng. mingyu thật sự bất ngờ vì cậu trai người trung đến lúc này mới nhắc đến anh chàng tóc nâu kia; joshua rõ ràng đối xử với cậu khác so với mọi người và mặc dù jun sẽ không để bụng, mingyu biết cậu trai tóc tím rồi cũng sẽ hỏi về chuyện này.

"ổng là vậy đó. ổng muốn tập trung vào bất cứ thứ gì trước mặt mà anh thì lại hay khiến người khác phân tâm." sự thật rồi cũng phải nói, mingyu cũng không chắc joshua có ghét jun hay không. cậu biết cảm giác đó thế nào bởi lẽ joshua luôn phớt lờ cậu trai người trung hoặc chính cậu cũng bị, nhưng mingyu muốn tin rằng joshua không có thù với người đàn anh hiếu động này.

"vậy là anh joshua không ưa anh bởi vì anh đẹp trai tới nỗi ảnh bị phân tâm?" jun nghĩ vài phút rồi tuyên bố. mingyu gần như quên mất bên mặt vô tư, thích đùa này của jun mà khiến cả nhóm bọn họ sống động hẳn lên. jun luôn tìm cách xoay tâm trạng của cả nhóm sao cho hội thoại nghiêm túc cũng thành hài hước. tuy nhiên, cũng có những lúc jun cố quá mức chỉ để khiến mọi thứ vui hơn. bây giờ mingyu nghĩ về nó, cậu nhận ra đó có lẽ là thứ mà đã chọc tức joshua nhiều đến vậy.

"ờ không, em chưa bao giờ nói gì về việc anh đẹp trai nhá." mingyu đảo mắt trong khi jun cười đầy tự tin. cậu vốn đã quen với mấy trò đùa hay bình luận hài hước kiểu này rồi. jun thích đùa với vẻ ngoài lộng lẫy của mình; mọi người đều biết cậu khá lôi cuốn nhưng cậu lại thích giả vờ tự mãn quá mức về nó để chế nhạo trường phái ái kỷ theo một hướng nào đó. "ừ nhưng mà lời chú em có ngụ ý đó lắm."

"nghiêm túc này, đừng để tính khắc nghiệt của ông joshua vào tim. ổng có lý do mà ổng luôn thúc đẩy chính mình phải học, cũng giống như anh có lý do mà dở gym vậy." mingyu nói thẳng ra tất cả những gì ở trong đầu. ngắn gọn và súc tích, mingyu đoán được rằng jun cũng đang nghĩ gì đó tương tự qua cái cách vị đàn anh người trung lập tức ngước lên. giống như cái tính cách ngớ ngẩn của cậu sắp sụp đổ vậy, vì biểu cảm của jun dần trở nên cứng nhắc trong khi cậu từ từ cúi xuống lại nhìn bàn ăn.

"để vào tim, dùng từ hay đó mingyu." mingyu cười giễu trong khi jun thật sự cười vì trò đùa của mình, đáng lẽ cậu nên biết sẽ chẳng thể thật sự kích động được jun để người kia chịu nghiêm túc nói về tình trạng của mình giữa nơi công cộng. kể từ ngày cậu trai người trung ấy được chẩn đoán, cậu dành hết thời gian để làm lơ chủ đề ấy. đó cũng là lý do vì sao mingyu cũng không bất ngờ khi jun thường nói lái sang chuyện khác hay khi mọi người xung quanh jun ai cũng từ chối nói gì.

mingyu cũng chỉ suýt soát mà bắt được jun kể về tình trạng của mình, cậu biết được chủ yếu từ wonwoo, người mà gần như là một bách khoa toàn thư sống về cậu trai người trung, và nó cũng hợp lý rằng jun không muốn bàn tán về nó ở một căn tin công cộng, nơi mà bất cứ ai cũng có thể nghe lỏm họ. đây cũng chỉ là một minh chứng khác rằng dù jun có trông năng nổ và thân thiện cỡ nào, cậu cũng che giấu về cuộc sống riêng của mình như bao người khác. đương nhiên mingyu để ý điều đó, nhưng người như joshua thì không, và nó cũng là lý do vì sao anh nghĩ jun cũng chỉ là một học sinh tầm thường khác trong trường. "anh đoán ảnh đã hỏi chú về anh rồi đúng không?"

"ừm, nhưng mà yên tâm đi, em không có nói gì về chuyện đó hết." và cuộc trò chuyện kết thúc chỉ như vậy. cũng chẳng sao vì mingyu không muốn ép jun nói về thứ gì mà jun không thoải mái, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vì mình không đủ đáng tin để người kia trải lòng. tuy vậy, cậu không có thời gian để hờn giận chuyện này. vì cậu đã bị kéo vào một cái ôm nhẹ của jun với một cái nhếch môi tự mãn trên mặt, diễn lại cái ôm trước đó của chan và wonwoo. "cảm ơn mingyu, chú tuyệt vời nhất đó!"

(spoiler: cặp đôi ngồi đối diện họ chắc chắn đã để ý jun làm gì và hẳn là cứ nói họ không nhìn vui đến vậy nhỉ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro