08 || resentment, betrayal, regret?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— thù hằn, phản bội, hối tiếc?

"ây thôi mà joshua, nghỉ đi anh! mấy cái chữ này làm em chóng mặt quá." seokmin bĩu môi, khẽ than vãn với joshua. cậu cố giữ tông giọng thật nhỏ để thủ thư và những học sinh khác gần hai người trong thư viện không bị làm phiền, nếu không seokmin chắc chắn sự phản kháng của cậu với cách học nghiêm khắc của joshua đã hùng hổ hơn rồi. nhưng nói đi nói lại, cũng là lỗi của cậu vì lại đi cầu cứu vị đàn anh này. seokmin biết rõ joshua xem trọng việc học đến mức nào, chưa nói đến việc anh cũng chẳng khác gì khi giúp đỡ bạn bè, cậu đáng lẽ phải tự lường trước joshua sẽ nghiêm khắc như thế này rồi.

"hừm, được rồi nhưng chỉ nghỉ chút thôi đấy." joshua gật đầu rồi đặt sách xuống. anh chàng tóc nâu này chợt nhận ra trong lúc làm dự án toán với seokmin rằng anh có thể tranh thủ tự học thêm cũng được. anh hoàn thành phần tính toán của mình rồi, giờ chỉ còn chờ seokmin thôi. joshua cũng không phản đối một tí giải lao vì hai người dù sao cũng đang chạy trước, bài này ba ngày nữa mới đến hạn mà hai người đã xong hơn một nửa rồi.

seokmin đáp trả vị đàn anh bằng một nụ cười tươi rói, thở phào vì vớ được một tí nghỉ ngơi dễ dàng đến vậy. bình thường joshua sẽ do dự hơn về việc đồng ý giải lao, nhưng tâm trạng anh chàng hôm nay có vẻ tốt. joshua mê đắm thư viện, đó cũng có thể là lý do mà anh đang vui đến vậy. seokmin lấy ra một hộp nước ép rồi uống trước khi thở ra. "ngày hôm nay của anh sao rồi? có gì vui không anh?"

"cũng được, thật ra anh cũng mừng vì mình đến thư viện. dạo này anh đang muốn được yên tĩnh." joshua khẽ cười với bản thân. nội tâm seokmin tự thưởng cho mình một cái vỗ lưng vì đã thành công trong việc đoán vì sao tâm trạng joshua có vẻ tốt đến vậy. seokmin thấy vui là vậy, vì đoán được suy nghĩ của joshua chẳng khác gì trúng số cả (ừ thì ngoại trừ phần tiền)! "bởi vì anh jun hay ngồi chung với mình hả?"

"ừ. cậu ta vừa ồn vừa phiền phức, tụt mood thật chứ. em biết anh thích học vào giờ trưa mà, anh chẳng bao giờ tập trung khi có cậu ta được cả." joshua cười đầy mỉa mai, đảo mắt ra đằng sau rồi khoanh tay lại. nghĩ về mấy trò đùa ồn ào của cậu trai tóc tím cũng đã đủ để khiến anh nhức đầu. mỗi lần có mặt jun, joshua không thể nào nói chuyện với cậu ta được một cách bình thường mà không thêm một chút cay nghiệt. làm sao mà anh có thể lịch sự với một người cứ thích đeo bám dù anh đã thể hiện rõ sự chán ghét của mình? "em cũng ồn và phiền phức nhưng anh vẫn chơi với em mà."

"em thì khác, em là một trong những người bạn thân của anh mà seokmin." seokmin, vốn đang cau mày, lại sáng mắt lên khi joshua gọi cậu là bạn thân đầy ấm áp như vậy. cậu thấy được sự chân thành của anh chàng vì quãng thời gian dài mà họ đã cùng đồng hành và mọi thứ mà họ đã cùng trải qua. "và em không giống như junhui. cậu ta lúc nào cũng như con nít, như thể không biết hành động như một thiếu niên bình thường vậy."

"thật ra thì thiếu niên đâu bình thường đâu, tụi em là một giống loài mới luôn mà!" seokmin không do dự mà biện hộ cho jun. cậu biết cái cảm giác bị người khác vội đánh giá là như thế nào, cũng là lý do mà cậu thấy vô cùng thoải mái với joshua. chỉ là cái cách anh nhìn jun với ánh mắt cay độc như vậy khiến cậu bực mình, đặc biệt là khi cậu trai người trung ấy đâu hề đến nỗi. "với lại em nghĩ nếu anh bỏ qua tất cả mọi thứ anh ghét về anh ấy, anh sẽ thấy anh có nhiều điểm giống anh jun lắm á!"

"từ khi nào mà em thích junhui đến vậy hả?" joshua quay mặt lại nhìn seokmin. seokmin bình thường sẽ tán đồng với bất cứ thứ gì anh nói, nhưng thằng nhóc hôm nay lại rất nhanh đã bảo vệ cho jun. joshua biết seokmin không thân với jun bằng mingyu hay wonwoo, cũng vì vậy mà anh nghi ngờ cái lý do mà khiến cậu che chở cho cậu trai tóc tím nhiều đến vậy. "từ hôm qua lúc mà tụi em đi chơi ở trung tâm mua sắm. cũng vui đó anh, mingyu được cái khuyến mãi kẹo gym này được lắm, mua một tặng hai lận đó!"

"hôm qua mấy đứa đi chơi hết à?" vị đàn anh kia hỏi với giọng pha chút bất ngờ. anh không nhớ nhóm bạn có rủ anh đến trung tâm thương mại; họ biết joshua thích đến nhà sách ở đó, nếu như có đi chơi thì đã ít nhất nói với anh rồi. seokmin chỉ gật đầu, cậu không nhận ra sự bất ngờ trong tông giọng của joshua, và tiếp tục kể. "ừm anh nhớ đó? em hỏi anh muốn đi không nhưng anh nói anh phải học cho bài thi gym?"

"à phải rồi." joshua ậm ừ, mặc dù tất cả những gì anh nhớ chỉ là anh dành cả buổi tối ở nhà một mình để học. đến ăn tối cũng chẳng có ai vì mẹ anh phải làm ca đêm ở bệnh viện. chàng trai tóc nâu ấy cố nhìn sang mặt sáng của sự việc, bất kể mình thật sự thất vọng cỡ nào vì bỏ lỡ cuộc hẹn của nhóm.

"vui cực đó anh, đến anh wonwoo ghét chỗ đông người mà cũng đến mà! tuyệt vời thật chứ!" seokmin reo lên. joshua nhìn ra cậu thật sự rất phấn khích vì những sự kiện vào tối qua, qua cái cách mà cậu vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên mặc dù joshua không có chút hứng thú nào với chủ đề này. "thật ra thì ảnh dành gần hết thời gian để bàn tán mấy chủ đề đang nổi với chan nên em cũng không nói chuyện nhiều, nhưng mingyu với anh jun hài lắm!"

"tuyệt ha, seokmin! tụi em vui vậy thì anh cũng vui rồi." joshua nở một nụ cười ấm áp với seokmin, và cậu cũng mỉm cười lại. vị đàn anh kia cảm thấy cơ mặt mình nhức lên bởi sự khó khăn để giữ nụ cười kia trong khi thâm sâu anh đang cảm thấy phẫn nộ. joshua tức giận vì jun lại thế chỗ anh trong cuộc đi chơi, trong khi việc anh là người chọn bỏ rơi họ trước để học không lướt ngang qua đầu anh chút nào. tất cả những gì joshua biết bây giờ là nỗi thất vọng và phản bội vì bạn của anh lại đi chọn jun mà không phải anh. và anh cũng biết rằng mình không thể tiếp tục cuộc hội thoại này nữa. "sao bây giờ mình không quay lại câu hỏi này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro