10 || oh that poor boy, poor him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ôi chàng trai đáng thương đó, tội nghiệp

jun lóng ngóng với một vài cái cọ bẩn trước khi đem chúng qua vòi để rửa. cậu bắt đầu phơi chúng sau khi làm xong rồi trả sự chú ý của mình về với xấp portfolio của học sinh đang cần được sắp xếp lại. câu bình luận trời đánh của jun đã khiến cả cậu và joshua mắc kẹt lại trường sau giờ về, dù thật ra thì cũng không tệ đến mức bạn nghĩ.

giáo viên nghệ thuật là một trong những thầy cô rộng lượng nhất trong trường, bởi cô không giận gì vì hai người nói chuyện trong lớp. những gì cô muốn chỉ là làm gương cho học sinh khác để họ biết không có nghĩa là họ cũng có quyền tán gẫu trong giờ. mà thật ra cô cũng quý cả joshua và jun nên hình phạt cho họ cũng chỉ là những thứ đơn giản như lau dọn phòng nghệ thuật và sắp xếp lại bài.

trong khi joshua im lặng lau bàn ở bên kia căn phòng, jun ngồi xuống sàn rồi bắt đầu xem qua chồng portfolio. cậu sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, ho vì đống bụi tồn đọng trên bìa đựng, rồi lại cười khi thấy hồ sơ của chính mình. và rồi cậu thấy hồ sơ của joshua, chứa đầy những tác phẩm sáng tạo mà chắc chắn đã cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. với sự ấn tượng in sâu vào đầu, jun đứng dậy rồi ôm một chồng cỡ trung qua chiếc bàn mà joshua đang lau dọn.

"joshua này, anh nghĩ mấy cái này nên đi đâu? em xếp chúng lại cả rồi, còn chưa nhắc tới phủi bụi nữa nha. đống này bụi như đít xác ướp vậy, em mà bị hen suyễn là tiêu đời lâu rồi!" jun cười, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong phòng bằng một trò đùa nhạt nhẽo. đương nhiên anh chàng kia chẳng thấy buồn cười chút nào, thay vào đó anh đang cố gắng để không nổi điên với cậu trai người trung kia một lần nữa. đầu tiên là cậu khiến cả hai bị giữ lại trường, bây giờ lại đứng đó đùa giỡn như thể họ không phải đang bị phạt vậy.

"để xuống đại ở đâu đó đi." joshua thở dài rồi bình tĩnh lại. như vậy đủ để đẩy jun đi chỗ khác một lúc, anh thầm biết ơn vì cậu trai tóc tím đó không cố gặng hỏi thêm điều gì. anh thở phào nhẹ nhõm khi sự im lặng lại bao trùm xuống căn phòng. nhưng cũng chẳng được bao lâu trước khi jun ngồi hẳn lên chiếc bàn mà joshua đã lau xong, đặt cằm lên tay phải mà háo hức nói. "bây giờ em xong rồi, mình nói chuyện đi! dạo này anh sao? à em nghe nói anh có một dự án với seokmin, em chắc cú hai người ăn đứt bài đó-"

"cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" joshua nâng cảnh giác rồi lùi xa khỏi jun. anh chẳng muốn dính dáng gì đến cậu học sinh đầy năng lượng kia, người mà nhẹ bĩu môi trước hành động và ngữ khí cay nghiệt của joshua. đương nhiên jun làm sao mà từ bỏ được. cậu không thể để bản thân xuống tinh thần chỉ vì một chút thái độ tiêu cực như vậy được; cậu đã từng nhận được một phản ứng khá tốt từ joshua, jun tin rằng thế nào cậu cũng có thể lặp lại điều đó.

"em chỉ đang cố nói chuyện bình thường thôi mà. em sắp xếp đống tài liệu đó rồi nên cần giết thời gian trước khi hết giờ phạt thôi." joshua cuối cùng cũng quay lại nhìn jun. cậu trai tóc tím kia dễ dàng nhận ra vị đàn anh kia không thấy tiêu khiển chút nào với bình luận của cậu. thật ra, anh có lẽ đang thấy hoàn toàn ngược lại với vui qua cái cách mà anh trừng mắt nhìn sâu đến tận linh hồn cậu trai kia. "giờ phạt mà chúng ta phải chịu chỉ tại vì cậu thôi đấy."

"ê anh nghe này, nếu em không lôi cả hai vào giờ phạt này thì chúng ta làm gì được vừa đùa vừa tìm hiểu nhau với đống hồ sơ bụi bặm này!" jun hào hứng kêu lên để nhấn mạnh ý của mình. ngược lại với joshua, cậu lại không lấy việc ở lại trường làm phiền. hóa ra nó lại tiện hơn vì vốn cậu cũng chẳng có gì làm trong thời gian rảnh. cậu có định đến công viên, nhưng cậu đã ra ngoài cả cuối tuần với mấy đứa em rồi. sắp xếp lại đồ cho giáo viên lại êm đềm và thú vị hơn cậu tưởng. cậu tự ghi nhớ trong đầu để ở lại trường giúp đỡ nhiều hơn. "và điều đó thì hay à? cậu biết không, càng lúc tôi càng ngán cậu rồi đấy junhui, tôi đã cố tử tế vì nhóm bạn rồi nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là quậy lung tung và phá hoại cuộc đời tôi."

"chỉ là phạt ở lại trường thôi mà, có phải tội ác gì đâu! anh biết em bị phạt tuần này mấy lần rồi không? ờ thì tuần này mới bắt đầu nên mới một lần thôi, nhưng em ít nhất còn chịu được thêm một lần nữa đấy." jun khó chịu mà nạt lại. tông giọng gắt gỏng của joshua cũng đã bắt đầu kích động cậu. cậu bắt đầu thấy bực bội với joshua vì cái cách mà vị đàn anh cứ khăng khăng phủ nhận và vặn lại bất cứ thứ gì mà cậu lý lẽ. nhưng cũng hợp nhau thôi vì joshua cũng cảm thấy chẳng khác gì với jun.

anh chàng tóc nâu cảm nhận được cơn thịnh nộ với cậu học sinh sôi nổi kia đang từ từ cuộn trào lên trong mình. joshua cố át âm thanh của giọng jun đi, nhưng cậu trai tóc tím kia lại chẳng chịu ngừng. và thứ này góp phần rất nhiều vào cơn đau đầu mà joshua cảm thấy đang đến. anh bắt đầu xoa nhẹ trán, thở dài thành tiếng trước khi nghe thấy bản thân gằn lên. "tôi không có thời gian để bị phạt ở lại trường, hay thực tế là với cậu đấy junhui!"

căn phòng lại trở về yên tĩnh, đơn giản là vì jun không biết phải phản ứng thế nào với sự bùng nổ của joshua. anh trông thì bình tĩnh, nhưng vị đàn anh này vừa nói với tông giọng lớn hơn bất cứ lúc nào mà jun từng nghe thấy. anh vốn không phải người sẽ bộc phát như vậy. jun lại thấy hơi hoang mang rằng mình đã đẩy anh chàng kia đến mức này, nhưng đồng thời cũng thất vọng vì không thể khiến joshua mở lòng với cậu.

nhưng cũng may là giáo viên bước vào đúng lúc, khiến không khí ngượng ngùng trong phòng cũng tan đi. sự có mặt của cô cũng đủ để ngừng bất cứ khả năng cãi nhau nào giữa hai học sinh, mặc dù trong cả hai, chẳng ai là kiểu người sẽ phản ứng dữ dội. tuy vậy, hai người không biết rằng người phụ nữ ấy đã vô tình nghe được cuộc đối thoại nóng nảy của họ và cùng quay đi làm việc của mình.

"cố đừng nói chuyện trong tiết cô nữa nhé hai chàng trai, phải dạy lấn cuộc trò chuyện riêng của hai anh nản lắm. còn lại thì hai anh đi được rồi." giáo viên mỹ thuật hờ hững nói rồi cười với hai chàng học sinh. joshua lập tức lấy đó làm một lời chỉ thị rồi nhanh chóng hoàn thành số việc còn lại của anh trước khi đến locker lấy đồ.

trong khi đó jun lại chậm hơn. cậu thậm chí còn giúp giáo viên thêm một vài thứ trước khi cả hai cùng bước ra ngoài. việc đó thật ra lại không tốn nhiều thời gian, vì họ rốt cuộc lại bắt kịp được với joshua cuối cùng cũng rời trường với cặp đầy sách giáo khoa và mấy thứ như vậy. jun mỉm cười rồi vẫy tay với anh chàng, và nhận lại câu trả lời từ joshua là sự im lặng tuyệt đối. kế bên cậu, giáo viên mỹ thuật thở dài. "để thằng bé tội nghiệp đó yên đi, cô nghĩ nó cũng chịu đựng đủ jun cho hôm nay rồi."

"em cũng muốn đồng ý lắm nhưng em không hứa hẹn được gì đâu, em tự có chính kiến của mình mà!" jun tuyên bố đầy tự hào, khiến giáo viên mỹ thuật cười nhẹ trước khi rời đi. cũng không lâu sau đó jun ra khỏi trường, hào hứng chuẩn bị dành cả ngày còn lại để khám phá thế giới.

---
tuần đặc biệt nên double update.
sinh nhựt dui dẻ mih_angy <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro