11 || the golden fifth wheel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— vị trí bóng đèn vàng son

"hôm qua là một ví dụ chuẩn xác vì sao anh ghét junhui, cậu ta phiền thật chứ! tụi anh dành ra gần hai tiếng đồng hồ để dọn phòng nghệ thuật, hai tiếng đấy!" joshua phàn nàn, gằn một tiếng rồi tựa đầu ra sau lên mấy chiếc gối của sofa. cũng ngồi trên sàn, bên cạnh anh là seokmin và chan, cả hai đứa nhìn nhau khi joshua tiếp tục than phiền về hình phạt ở lại trường với cậu học sinh tóc tím, người mà có vẻ đã chọc tức vị đàn anh mà thường ngày vẫn hay hờ hững này.

cũng không phải chuyện gì lạ khi joshua thường xả một tràng khi anh đang bực tức. anh chàng tóc nâu này thường để mọi chuyện dồn nén trong lòng đến khi phát nổ, để hết mọi cảm xúc trào ra trong một cuộc nói chuyện căng thẳng. lần cuối cùng joshua trở nên phẫn nộ đến mức này là khi anh giận bản thân vì đã không học đủ chuyên cần cho bài thi toán năm ngoái; hậu quả là điểm trung bình của anh giảm 0.5, và theo đó là cả thế giới của anh sụp đổ (ừ thì ít nhất là trong tuần đó).

"cậu ta cũng may vì mấy đứa thích cậu ta đấy, còn anh không cách nào chịu nổi. thật sự, junhui chắc phải là con người phiền phức nhất mà anh từng gặp đấy!" joshua giận dữ cằn nhằn trong khi lườm hai đứa bạn. cái cách anh nói trông như anh đang đổ lỗi cho hai đứa về vấn đề của anh với jun, làm như việc anh không thể hòa đồng với cậu trai tóc tím ấy không phải là lỗi của chính mình vậy. ngay cả màu tím thôi cũng khiến anh nghĩ về jun, đó cũng là lý do vì sao nó lại màu mà anh ghét nhất bây giờ.

joshua cũng không phải không có lý; nếu không phải bạn chung giữa hai người giới thiệu, anh đáng lẽ đã không bao giờ nói chuyện với jun rồi. ngay cả từ hồi đó joshua đã thấy cậu trai người trung phiền phức, dù lúc mới gặp jun chưa ồn và kích động như bây giờ. jun thật ra lại khá im lặng lúc mới gặp, joshua gần như nhớ sự lặng yên của thời đó.

"em không nghĩ là anh không ưa ảnh đâu, anh lúc nào cũng nói về ảnh hết." seokmin nói bóng gió rồi cùng cười một cách hiểu biết với chan, thằng bé nhanh chóng quay đầu về xem tivi. thằng bé không muốn bị cuốn vào drama giữa joshua và jun (nói thật thì mọi chuyện có nghiêm trọng như joshua nói không?). thay vào đó, chan đứng phía trung lập; cậu trung thành với joshua, nhưng tình bạn mới chớm nở của cậu với wonwoo cũng đã giúp cậu nhìn kĩ hơn con người jun thế nào. "với lại anh lúc nào cũng tàn nhẫn với người anh thích hết, và anh rất thô lỗ với anh jun."

seokmin cũng cảm thấy như vậy, ngay cả khi cậu biết về joshua nhiều hơn là người đàn anh tóc tím. dù vậy, cậu không thấy jun phiền phức. seokmin thật ra lại tin rằng lý do duy nhất khiến joshua khắc nghiệt với jun như vậy là vì anh ghen tị với thái độ vô tư của jun. cũng nhờ vào đó, seokmin cũng dám cược tiền rằng joshua có chút tình cảm gì đó cho cậu học sinh tóc tím. "anh lúc nào cũng nói về cậu ta vì cậu ta suốt ngày tìm cách chọc điên anh! anh thô lỗ với cậu ta vì cậu ta chẳng góp được gì vào cuộc đời anh. làm bạn với jun chẳng khác gì giẫm lên kẹo cao su cả, cố đẩy cậu ta đi nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn bám theo được."

"anh jun có tệ đến vậy đâu anh. ảnh cũng hữu ích lắm chứ, ảnh giúp em làm bài khi mà không có anh hay anh wonwoo đó. anh chưa công nhận ảnh đủ đâu." chan nói mà không nhìn lên khỏi tivi. cậu không nhìn lên là vì cậu không muốn seokmin hay joshua thấy ánh đỏ trên khuôn mặt cậu. nhưng hai người kia vẫn thấy, việc chan chỉ mở miệng khi nhắc đến wonwoo không thể nào là tình cờ được. seokmin và joshua cũng không phải là kiểu người sẽ bỏ qua cơ hội chọc ghẹo đứa em, đó cũng là vì sao cả hai cùng quay sang nhìn chan, đưa cậu vào tâm điểm của sự chú ý.

"sẵn nói về wonwoo, em và ảnh là sao vậy chan? anh nghe đồn là em và ảnh cứ bám lấy nhau vào giờ trưa." seokmin dùng khuỷu tay mà huých chan. kế bên cậu, joshua cười và gật đầu xác nhận những gì seokmin đang nói. cả hai đều lấy được thông tin này từ mingyu, thằng nhóc không hề do dự để kể hết về tương tác của cặp đôi kia. thật ra, chính mingyu là người muốn kể vì cậu cần có người để tâm sự về việc đôi khi wonwoo lại ưu tiên chan hơn sầu đời như thế nào. "ờ đâu có? làm gì có chuyện như vậy, tên quái nào nói anh thế?"

"trời ơi bạn của tôi có người thương hết rồi, còn tôi có một mình. làm bóng đèn mệt thiệt chứ." seokmin mặc kệ chan rồi bắt đầu chọc cả hai người bạn thân bằng cách hát về chuyện tình của họ. biểu cảm cau có của joshua hoàn toàn trái ngược với cái cách chan nhẹ nhàng mỉm cười với bài hát. như thể cậu không hề cố che giấu tình cảm của mình dành cho con người tóc đen kia, trong khi joshua đã kinh tởm cái ý nghĩ mình với jun được ghép với nhau cho bất cứ chuyện gì rồi, huống chi là quan hệ tình cảm.

"anh thà liếm cục gạch còn hơn là hẹn hò với junhui." joshua kết lại với một nụ cười giễu ngạo mạn, khoanh tay rồi quay sang tivi để tuyên bố mình đã xong với cuộc hội thoại này rồi. seokmin chỉ khẽ cười khúc khích với phản ứng của hai tên bạn thân. chan thì dễ thương quá rồi, nhưng sự phủ nhận của joshua cũng chẳng kém. seokmin mong hai tên này rồi sẽ đứng lên mà tìm người thương của mình, cho dù giờ thì joshua chưa thừa nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro