12 || please blow your nose woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— hỉ mũi đi woo

jun ngân nga theo một giai điệu đơn giản trong lúc nhảy chân sáo trên vỉa hè, mặc kệ nhịp tim đang trở nên dữ dội vì cậu tăng nhanh tốc độ bước đi. không lâu sau đó cậu trai tóc tím đã đứng trước cổng nhà jeon, một nơi cực kỳ quen thuộc với cậu từ nhỏ đến lớn. cả gia đình cậu và wonwoo đều vô cùng thân nhau, vì vậy mà cũng chẳng phải chuyện gì lạ để bắt gặp cậu trai người trung dạo trên đường đến nhà wonwoo hay ngược lại.

jun được mời vào không gian ấm áp kia gần như ngay lập tức sau khi cậu bấm chuông cửa. một người phụ nữ đứng tuổi, cũng là mẹ của wonwoo, chào đón cậu ở cửa. bà gần như chẳng mất tí thời gian nào mà nói cho jun biết wonwoo đang ở đâu ngay cả trước khi để cậu vào. jun cũng biết căn nhà rõ đến mức không cần dẫn đường để đến phòng của cậu trai tóc đen kia, vì thế mà mẹ wonwoo cứ để cậu tự nhiên và quay lại xử lý giấy tờ cho công việc kinh doanh tại nhà của mình.

cậu trai người trung ấy gõ nhẹ lên cửa phòng đang đóng của wonwoo. con người tóc đen kia thích sự riêng tư hơn, cũng vì thế mà quay lưng là đóng cửa phòng trở thành một thói quen của cậu, trong khi jun vẫn luôn thích để mở cửa phòng mình hơn. có một tiếng nói nhỏ như bị nghẹt sau cánh cửa, jun chẳng biết wonwoo vừa nói gì nhưng cậu tự cho rằng nó có nghĩa rằng mình đã được vào, cậu học sinh tóc tím đẩy cửa và mỉm cười.

"này wonwoo, mày đỡ hơn chưa?" cậu trai tóc đen ngồi dậy trên giường, giật mình vì âm lượng ồn ào của jun. wonwoo rốt cuộc lại hối hận vì đã để cậu học sinh năng động kia vào vì người kia không mời mà đã leo lên giường của cậu. cậu nhảy lên như thể đó là giường của chính mình, thậm chí còn kéo mền của tên bạn thân để đắp cùng.

nằm chung giường là một thứ vô cùng gắn kết với cả hai trong suốt tình bạn nhiều năm của họ. thật ra, một trong những hành động in dấu tình bạn của họ cũng chính là nằm chung một giường. wonwoo vẫn nhớ rõ ngày đó như mới hôm qua; cậu phải ở lại bệnh viện để hồi phục sau một cuộc phẫu thuật ruột thừa hồi nhỏ, cũng là nơi cậu gặp được jun. hóa ra jun lại khá quen với việc ở lại bệnh viện, tại sao thì sau này wonwoo cũng biết, vì vậy mà khi người kia bắt gặp đứa trẻ tóc đen kia khóc gọi ba mẹ, cậu lập tức biết phải làm gì.

đương nhiên sáng hôm sau, các y tá mắng jun vì đã rời giường và lại ngủ chung với wonwoo (đó không phải là lần đầu tiên cậu rời giường vào nửa đêm và lần nào cũng dọa họ sợ vãi cả linh hồn), nhưng sau sự kiện đó thì cả hai lại cùng dính vào nhau. thành ra bây giờ nó lại như một truyền thống của riêng hai người vậy, cái việc nhảy lên giường của nhau mỗi khi người kia trông hay thật sự thấy buồn.

"tao còn hơi sốt, còn thêm cái đau đầu khủng khiếp này nữa-" wonwoo cay đắng lầm bầm, cố chỉnh người mình vào tư thế thoải mái hơn khi mà jun đang chiếm hết giường cậu. cậu trai người trung kia lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình đến mức quên luôn cả việc lắng nghe tên bạn thân trả lời. "ừ ừ thế thì tốt rồi! vậy có nghĩa là mày rảnh để chơi đúng không?"

"không, cái đó còn ngược lại với thứ tao muốn bây giờ-" wonwoo lại bị cắt ngang bởi jun, người lại lập tức lên tiếng, hoàn toàn mặc kệ những gì mà cậu trai tóc đen đang muốn nói. đây là một thói quen của jun khi cậu đang rất hào hứng hay đang có chuyện gấp cần bàn. lần này nó lại là một việc khẩn cấp mà jun cũng rất thiết tha muốn kể. "tuyệt vời! tụi mình cùng đồng ý vậy thì hay rồi! sẵn đang nói chuyện, sao mình không bàn về một vấn đề nhỏ này liên quan đến một người bạn chung của hai tụi mình?"

wonwoo thở dài rồi xoa xoa thái dương. cậu thật sự có bị nhức đầu nhưng nó lại chẳng là gì so với trận nhức mà vấn đề của jun mang lại. cậu trai tóc tím này lại rất kiên quyết với việc quấy rầy joshua và cố gắng làm bạn với anh. wonwoo nghĩ jun cần thực tế hơn, và cậu không phải là kiểu người do dự khi khuyên nhủ tên bạn.

"có lẽ mày nên để ông joshua yên đi. mày biết ổng cũng không ưa mày mà, dành thời gian với một người mà thật sự thích mày vẫn hơn là với một người mà đã thể hiện rõ là muốn mày khuất khỏi tầm mắt chứ." cậu trai tóc đen kia thông thái nói, ho một vài lần giữa các con chữ vì cơn sốt. jun gật đầu theo trong lúc wonwoo nói, thậm chí còn với qua chiếc bàn cạnh giường để lấy cốc trà mà mẹ wonwoo đã chuẩn bị sẵn trước đó.

"thì mày biết đấy wonwoo, đúng thế thật. mà lời khuyên đó thật ra có ích lắm, cảm ơn nha." jun đợi wonwoo húp một ngụm từ ly trà ấm trước khi lại cầm lên rồi trả nó về trên bàn. cậu trai tóc đen kia gật đầu cảm ơn jun vì đã đưa cậu chiếc ly ấy. "nhưng mà tiếc rằng tao phải hoàn toàn từ chối thôi, nó đi ngược lại với kế hoạch ba bước của tao để trở thành bạn của anh joshua."

"tao không muốn hỏi đâu nhưng nghe vậy cũng tò mò đấy, mày giải thích luôn đi." wonwoo thở dài với biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt jun, tựa đầu mình lên vai của người con trai tóc tím ấy. đổi lại, jun tí tởn cười rồi tiếp tục trò lan man của mình. "bước một là để tao cướp chỗ mày trong lớp nhiếp ảnh đi."

"mày biết mày không thể chọc điên một người thành bạn đúng không jun? đó không phải là cách mày kết bạn đâu." wonwoo cố hết sức khuyên jun, rằng bất cứ thứ gì cậu đang lên kế hoạch khả năng cao rồi sẽ đổ vỡ. tuy vậy, jun thường chẳng chịu nghe ai nói cả; cậu trai tóc tím này gần như chỉ làm điều gì cậu muốn vào bất cứ lúc nào cậu muốn. "nhưng nó thành công với mày mà, đúng không? vãi nó còn khiến tao lên giường với mày thì sao mày nói cách của tao không hiệu quả được."

"tao chỉ không muốn mày bị tổn thương thôi, ông joshua trông quyết tâm dùng đủ mọi cách để mày biết là ổng ghét mày đấy." wonwoo nói thẳng với tên bạn thân, người rốt cuộc cũng bỏ cái bài diễn nghịch ngợm của mình và đeo lên biểu cảm nghiêm nghị hơn. nếu không khí trong phòng đang không ảm đạm như vậy, jun đáng lẽ đã cười tươi với sự quan tâm từ người con trai tóc đen kia rồi. wonwoo vẫn chịu dành tâm ý cho cậu, ngay cả khi chính mình lại đang bệnh thế kia. "tao đã trải qua những thứ tệ hơn cả việc bị một đàn anh ở trường ghét rồi wonwoo à, tao biết tao đang làm gì mà."

"nếu mày nói vậy thì tao chịu thôi." wonwoo thở dài. cả hai im lặng ngồi trên giường trong một khoảnh khắc, tận hưởng sự hiện diện của người kia trước khi jun đột nhiên xoay người đối mặt với wonwoo. đó cũng là khi cậu học sinh tóc tím ấy ngả ra cười, khiến tên bạn thân đang bệnh của cậu khó hiểu muốn điên. "à này nhìn mày ghê muốn chết, hỉ cái mũi của mày đi woo trước khi tao làm giúp mày luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro