13 || it's joshua's fault, he dared me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đó là lỗi của joshua, ảnh thách em

joshua mỉm cười khi anh một lần nữa đang trên đường đến lớp học nhiếp ảnh. một vài ngày qua, jun đã tự đảm nhiệm bản thân làm người thay thế wonwoo ngoại trừ việc cậu chẳng giống cậu trai tóc đen đó tí nào. wonwoo thì im lặng và tập trung, còn jun thì ồn ào và nhiễu loạn. ngồi một mình với cậu trai tóc tím này luôn làm joshua bực mình. đó là lí do tại sao joshua lại vui hôm nay; wonwoo đã hồi phục sau cơn cảm của cậu nhóc rồi và có đi học ngày hôm nay, có nghĩa là anh sẽ không cần phải chịu đựng jun và những trò hề tinh quái của cậu nữa.

nhưng một lần nữa chàng trai tóc nâu lại phải đối mặt với sự thất vọng khi anh nhận ra rằng jun vẫn ngồi ở chỗ của wonwoo trong khi nhóc wonwoo thì không thấy ở đâu cả. joshua ngay lập tức cau mày khi anh đặt sách lên bàn và ngồi vào chỗ của mình. cùng đúng lúc đó, jun nở một nụ cười rạng rỡ với anh và chào một cách ấm áp mặc kệ việc biểu cảm của joshua lạnh như băng.

"cậu biết là wonwoo sẽ tới lớp đúng chứ? cậu nên đi ra khỏi chỗ của wonwoo rồi đấy." jun không hề ngạc nhiên bởi lời nói của joshua hay cách anh hầu như không liếc nhìn về phía cậu một cái. sau ngày bị giữ lại trường, joshua đã toả sự phẫn nộ về phía jun rất nhiều. và tất nhiên kết quả là jun gần như bị mặc kệ, khi joshua quyết định nói chuyện với cậu sẽ chỉ bằng những câu ngắn gọn, gay gắt.

"dạ em biết là cậu ấy tới lớp mà, cậu ấy ở chỗ kia kìa." jun hướng tay về phía chỗ ngồi cũ của mình phía bên kia lớp. chàng trai tóc nâu nhìn theo hướng tay của cậu hậu bối người trung của mình và ngay lập tức tìm được đầu của wonwoo đang chôn mặt vào sách. đáng lẽ anh nên biết rằng jun sẽ thuyết phục wonwoo từ bỏ chỗ ngồi của mình để đổi lấy chỗ ngồi cũ của cậu; joshua mải lo tránh jun mà quên mất rằng đó là một khả năng có thể xảy ra. "bây giờ anh kẹt luôn với em rồi đó josh! chúng ta chính thức trở thành bạn cùng bàn đó, điều này không thú vị hả anh? chúng ta nên nghĩ ra những biệt danh ngầu hay gì đó thôi."

"chúng ta sẽ không làm mấy cái đó. tôi sẽ đổi chỗ ngồi với người khác ngay lập tức khi tôi có cơ hội." joshua lắc đầu và tựa đầu mình lên tay trái khi anh nhìn xuống quyển tập để giết bớt thời gian trước khi mà giáo viên tới lớp. đương nhiên là việc đó không đủ ngăn jun, cậu nghiêng chiếc ghế của mình lại gần joshua để chàng trai tóc nâu không thể nhấn chìm giọng nói của cậu. "nếu vậy thì mình sẽ chính thức là bạn cùng bàn trong hôm nay thôi. tụi mình nên tận dụng việc này chứ!"

"nói chuyện với tôi thêm một lần nữa và tôi sẽ tìm cách lấy được lệnh cấm chống lại cậu đấy." joshua nói thẳng ra. anh nhìn lên khi thấy giáo viên nghệ thuật bước vào lớp, xin lỗi về việc chậm trễ do cuộc họp nhân sự. jun nhớ ra rằng cậu không muốn gây rắc rối cho joshua lần nữa, việc này không nằm trong kế hoạch trở thành bạn của anh, do đó cậu lầm bầm lần cuối rồi im lặng cho lợi ích của chàng trai tóc nâu. "em chưa bao giờ thấy ai cố tố ra một trong mấy mấy thứ đó để chống lại em đó, trời, em thấy mình đặc biệt quá!"

joshua mặc kệ jun và đổ hết sự chú ý vào bài giảng mới. giáo viên nghệ thuật tiếp tục nhấn mạnh về bài nhiếp ảnh, để cả lớp biết cách phân tích hình ảnh và khám phá ý nghĩ sâu sắc đằng sau. cô nói về trường phái tượng trưng, như cách một pô của một ngày nhiều mây có thể hòa thêm vào tâm trạng ảm đạm, trong khi tấm ảnh một ngày rực nắng sẽ đóng góp vào một pô hình hồ hởi, rực rỡ.

sau khi giảng xong, giáo viên để học sinh tự làm bài hoặc làm nhóm đôi để phân tích những tấm hình được ra trên tờ giấy mà cô phát. thật ra thì cô quá lười để thuyết trình cả bài powerpoint và cần chấm bài cho lớp khác, nên cô nghĩ lớp nhiếp ảnh có thể tự mình giải quyết bài này.

tuy nhiên, jun lại không thích cái việc phải ngồi yên và tự làm bài trong lớp. bài tập dễ như ăn kẹo thôi nhờ cậu vốn cũng hiểu cái cơ bản rồi, vì thế mà bây giờ cậu trai tóc tím ngồi với một biểu cảm chán ngắt mà nhìn quanh lớp rồi gõ tay lên mặt bàn để giải trí. cậu cứ tiếp tục cho đến khi cậu thấy một vài cặp bạn học đang nói chuyện với nhau, nếu như họ có thể làm vậy mà không bị bắt, vậy thì lần này cậu cũng có thể mà không bị joshua điên lên mà đá đít.

"anh à, cái dự án phân tích ảnh này chán quá, anh xong chưa vậy?" jun ngó qua vai joshua khi mà anh đang ghi những suy nghĩ cuối cùng cho một trong những tấm ảnh cuối cùng trên tờ giấy. vậy là anh sắp xong rồi, lại càng hoàn hảo cho kế hoạch nói chuyện với joshua của jun. "nếu tôi trả lời chưa thì cậu có ngừng nói chuyện và để tôi tập trung không?"

"chắc không đâu anh. người ta nói em lâu lâu khó đoán lắm, ai biết được em sẽ làm gì đâu? có khi tí nữa em đứng lên bàn rồi hát đó!" jun khẽ reo lên, cậu không muốn bị mắng vì nói quá ồn, rồi cười với chính mình. joshua lại chỉ vô cảm nhìn cậu, khiến cậu học sinh người trung ấy trở nên lúng túng và ngại ngùng vì sự bột phát cỏn con của mình. jun mỉm cười, hai má phính ấm lên vì ngượng, rồi cậu nhanh chóng nói tiếp. "được rồi không, em không làm đâu, như vậy thì chính em cũng thấy vô duyên nữa."

"tôi cũng đoán cậu sẽ không làm vậy rồi, chan nói thật ra cậu lại hướng nội và dễ ngượng nơi đông người. khó tin nhưng có vẻ là đúng nhỉ?" jun lại cười giễu với những từ ngữ đó. mặc dù là đúng thật, nhưng ngữ khí của joshua khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm. điều đó lại càng dồn vào nỗi tự ti của jun về trông yếu đuối trước mặt người khác, dồn vào sự bốc đồng của cậu để chứng minh joshua sai. cậu không muốn trông yếu đuối, jun muốn joshua phải kinh ngạc đến mức anh phải XIN để được làm bạn với cậu (jun có rất nhiều hy vọng lol).

"vậy ạ? vậy một người dễ ngượng có làm cái này không!?!" joshua nhìn lên jun vừa nhảy ra khỏi ghế và giờ đang múa trên bàn. wonwoo rùng mình vì quê mà chôn mặt sâu hơn vào cuốn sách như thể cậu có thể vậy, trong khi những bạn học khác nhìn chằm chằm và cười theo jun.

joshua đập tay lên mặt trong khi cố gắng để giả như anh không hề quen biết cậu, nhưng hóa ra lại không thành khi giáo viên bước đến để hỏi vì sao jun lại đang hành động như một vũ công thoát y thiếu tiền ngay giữa lớp học. và tất nhiên nếu joshua chưa đủ bực vì cậu trai tóc tím kia, bây giờ anh lại càng điên tiết vì cái cách jun đổ tội cho anh về hành động của cậu (cậu nói rằng joshua thách cậu, và rồi cả hai sau đó đều bị phạt ở lại trường).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro