14 || now commencing step two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— đến lúc mở đầu bước hai

"anh joshua!!" một giọng nói chói tai vang lên sau lưng anh chàng tóc nâu trong lúc anh đi bộ về nhà. anh lập tức nhận ra đó là ai, và căm ghét cái sự thật rằng mình đã đến cái mức có thể nhận ra cả giọng nói của jun rồi, vì thế theo thói quen joshua lại bước nhanh hơn. cậu học sinh tóc tím đằng sau bực dọc chau mày, thở dài rồi bắt đầu chạy theo joshua. "em biết là anh đang cố tình lơ em mà! chờ em một giây, mình nói chuyện chút thôi!"

cậu trai tóc tím ấy bĩu môi khi cậu thấy joshua chẳng thèm nghe hay dừng lại đợi cậu chút nào. cậu thật sự không muốn phải vận động, nhưng jun biết phải tăng tốc độ chạy nếu cậu muốn bắt kịp joshua. may mắn cho cậu học sinh người trung, chàng trai kia đang kẹt ở một ngọn đèn đỏ ở góc đường, cũng vì thế mà cậu có cơ hội diễn một chuyến comeback ngoạn mục để khiến joshua nghe cậu nói.

"em đã nói anh là, chờ em mà?" jun chất vấn khi cậu đã bắt kịp với joshua, đứng bên cạnh chàng trai tóc nâu kia trong khi điều chỉnh lại nhịp thở. cậu hối hận vì đã chạy nhanh đến vậy, đặc biệt là vì cơn đau ở ngực mà giờ cậu đang phải chịu. joshua đảo mắt rồi nhìn sang cậu trai tóc tím ấy. anh đã sẵn sàng quát jun rồi, đầu tiên là cậu lại khiến cả hai bị phạt ở trường, bây giờ lại đang ở đây, vào một buổi chiều thứ sáu mà lãng phí thời gian của anh. "cậu muốn cái quái- cậu có sao không vậy?"

anh chàng tóc nâu tạm dừng mạch suy nghĩ của mình trong khi nhìn jun tiếp tục hít từng ngụm khí để điều chỉnh nhịp tim bất thường. đó là khi joshua nhận ra đây không phải là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy jun thở một cách khó khăn như vậy. đây cũng là một trong những lần đầu tiên mà jun nhìn khá nghiêm nghị, vì chẳng có lấy một dấu vết của nụ cười nào trên khuôn mặt cậu trai người trung kia cả. jun trông như thể cậu đang vừa bực dọc vừa kiệt sức vậy; cậu thật ra đúng là có kiệt sức và bực dọc với bản thân, nhưng điều này đến mãi sau joshua mới biết được.

"nhìn cậu như thể mới chạy cả trận marathon vậy, và không phải theo hướng tích cực đâu." joshua thẳng thừng nói, lại hy vọng jun thật ra không có chuyện gì. anh mặc kệ cả khi đèn giao thông lần nữa chuyển thành đỏ mà chỉ bối rối đứng đó nhìn nhịp thở của jun dần chậm lại, cho đến khi cậu đang thở một tốc độ cũng xem như bình thường. đó cũng là khi cậu học sinh tóc tím kia cười đầy háo hức với joshua để giấu đi cơn đau của chính mình. "nó khiến anh phải ngừng bước đúng không? đến nước này em phải xài chiêu vậy thôi."

joshua cảm thấy vô cùng phẫn nộ với những câu nói đó của jun. cậu học sinh tóc tím cố khiến mọi chuyện trông như cậu đang giả vờ vùng vẫy để joshua phải dừng lại, tuy điều đó chỉ là một lời nói dối vì cậu thật sự gặp khó khăn trong việc bắt lại nhịp thở, nhưng có vẻ lại hiệu nghiệm vì joshua lập tức cau mày. cũng không phải lỗi của joshua vì đã tin cậu, jun đã luôn là một diễn viên vô cùng tài năng trong việc che đậy đi nỗi đau của mình bằng những trò đùa ngốc nghếch.

"thật sự không thể tin nổi đấy junhui. tạm biệt, chúc cậu một ngày như cứt." joshua quay đi và bắt đầu cố băng qua đường ngay cả trước khi đèn trở về xanh, nhưng có người kéo tay anh lại. mấy chiếc xe hơi trên đường bắt đầu phóng ngang qua, cũng có nghĩa rằng joshua phải chờ đèn chuyển một lần nữa. đương nhiên anh bực vì điều này cũng cả vì jun, nhưng anh còn hoang mang hơn khi jun vẫn cứ nắm lấy tay anh, gắng gượng giữ một biểu cảm nghiêm túc trên mặt.

"khoan đã, thật sự em cần hỏi anh điều này." giọng của jun không thấm đẫm cái màu bỡn cợt mà như nó thường vẫn. thay vào đó, jun trông như cậu đang thật sự nghiêm túc lần này. joshua vẫn nhìn vào mắt jun trong lúc cả hai cùng bước xuống khỏi thành vỉa hè, gật đầu cho cậu biết rằng anh đang lắng nghe trong khi vẫn vô thức nắm lấy tay cậu. joshua nghĩ, nếu như cậu trai tóc tím thật sự nghiêm túc lần này thì anh nghe cậu cũng chẳng sao. nhưng nếu jun lại đang đùa giỡn, joshua chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ để cậu trai người trung này nói chuyện với anh lần nào nữa. "đám tụi mình đang tính gặp ở trung tâm thương mại sau khi về nhà cất đồ. vì hôm nay thứ sáu nên em nghĩ anh cũng rảnh để tham gia lần này chứ nhỉ?"

"ờ cái đó thì tôi không biết. tôi có nhiều bài cần đọc, và tôi cũng không muốn đi khi biết rằng cậu sẽ ở đó." joshua cau mày với jun rồi chỉ về phía cậu. đó cũng là khi anh nhận ra hai người vẫn đang tay trong tay, vì vậy anh buông ra, lờ đi sự trống trải mà tay anh giờ đang cảm nhận. jun trông cũng không lấy đó làm bực mình, cậu lo lắng vì joshua đang sắp sửa từ chối lời mời của cậu hơn, hơn cả nỗi thất vọng rằng anh đã buông tay cậu ra rồi.

"em chỉ thấy tiếc là lần trước anh không đi thôi. lần này đi đi, em hứa nó sẽ vui mà!" jun cười đầy ấm áp, chìa ngón út ra để rủ người kia cùng móc ngoéo. thứ này lúc nào cũng thành công với mấy đứa em của cậu, thì sao lại không thử với joshua? tuy nhiên, nó thật sự không hiệu nghiệm với anh chàng tóc nâu này vì anh trông càng hoài nghi hơn là tiêu khiển. nhưng nét buồn trong mắt và câu nói của jun rốt cuộc cũng xoay chuyển anh chàng. đúng là anh cảm thấy như bị tảng lờ khi cả nhóm đến trung tâm mà không có anh lần trước, và lần đó cũng lại là một hôm thứ sáu. có lẽ đi lần này sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn về đợt bỏ lỡ đó. "được rồi nhưng nếu nó không vui, cậu liệu hồn với tôi đấy junhui."

"em không phản kháng lại đâu josh." jun sống dậy tức thì, cười thật tươi trước sự đồng ý của joshua với lời mời của cậu. cậu quên cả việc quan tâm đến cái cách joshua dùng tên đầy đủ của mình, là đủ nói lên cậu vui cỡ nào rồi đấy. jun chắc rằng hôm nay sẽ là một ngày huyền thoại đi vào lịch sử, nhất là khi cậu đã nhận được lời chấp nhận của joshua vẻ vang như thế nào. nó chẳng khác gì tham gia american idol và được chấp nhận bởi giám khảo khó nhất ở đó vậy! "gặp anh một tiếng nữa nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro