15 || they're not coming josh, it's a trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— cả bọn không đến anh josh ơi, bị lừa rồi!

joshua cau mày rồi nhìn xuống điện thoại để kiểm tra thời gian lần thứ năm trong chỉ mới ba phút vừa rồi. anh khá chắc jun hẹn anh một tiếng nữa, và sắp đã là một tiếng rưỡi rồi và cậu trai tóc tím vẫn chẳng thấy tăm hơi. joshua đang bắt đầu nghĩ có lẽ anh bị jun lừa rồi không, dù sao cậu trai đó cũng rất thích mấy cái trò quậy phá như khiến anh bị phạt ở lại trường vậy.

anh chàng tóc nâu bắt đầu cân nhắc rời trung tâm thương mại; anh đã nhắn mingyu, seokmin, và cả chan hàng tá lần rồi mà chẳng có nhóc nào trả lời cả. thật ra cả ba bận đi chơi với nhau rồi nên không kịp để mà xem tin nhắn, nhưng joshua nào biết được. anh tưởng mọi người cho anh leo cây, cho đến khi anh thấy bóng dáng mờ mờ của jun đang vẫy tay với đứa em gái bên cạnh.

"em xin lỗi em đến trễ! mẹ nói em dẫn con bé theo mà ẻm làm tóc lâu quá." jun chỉ về phía một cô em gái đang rất chán chường với sự hiện diện của cậu. jia cau mày khi cô nghe anh mình nói, cảm thấy rất xúc phạm bởi cái cách cậu phê phán tóc cô trong khi cậu còn tốn nhiều thời gian hơn để tạo kiểu và vuốt cái mái đầu màu tím đó. cô vốn còn chẳng tin được rằng mẹ lại cho phép jun nhuộm tóc tím, một lần cô cũng xin nhuộm tóc đen nhưng mẹ lại chẳng lay chuyển tí nào. "thật ra anh sửa tóc còn lâu hơn em-"

"haha con bé này hài nhỉ! sao em không qua chỗ mấy bạn đi? hẹn ở khu ẩm thực hai tiếng nữa nhé?" jun cười rồi nghịch ngợm đẩy cô em gái ra xa. con bé thấp và nhỏ hơn cậu rất nhiều, dù sao thì cô cũng chỉ mới mười hai tuổi và sẽ còn lớn nhiều nữa, vì thế mà cậu đẩy cô nhẹ thôi. con bé đảo mắt trước khi tìm nhóm bạn của mình rồi bỏ jun và joshua nhanh nhất có thể. sau khi chắc chắn con bé đã an toàn rồi, jun mới quay sang joshua, anh chàng vẫn luôn yên lặng nhìn hai anh em cấu rỉa. "được rồi, vậy mình tới đâu rồi anh?"

joshua liếc nhìn xung quanh thật nhanh. dù sao cũng là một buổi chiều thứ sáu nên có kha khá học sinh trung cấp gần đó, nhưng chẳng ai nhìn giống nhóm bạn của họ cả. giờ anh mới nhận ra, đến giờ chẳng có đứa nào trả lời tin nhắn anh, là vì đang trên đường hay vốn bận không thể đến đây? tình huống này có gì đó khiến joshua thấy lạ, nhất là cái lúc mà anh rốt cuộc lại kẹt cả buổi chiều với jun. khoan nói đến là do chính anh đồng ý, vì nhớ lại cái cách anh tự đồng ý bước chân vào tình huống này khiến anh sởn gai ốc.

"tụi nhóc kia chưa đến, tính ra cậu cũng sớm đấy." jun thế mà lại không buồn vì câu nói này. có lẽ là vì từ đầu chính cậu không hẹn những người còn lại đến trung tâm thương mại đó. cậu nói với nhóm rằng mình muốn đi chơi với anh joshua và bày mưu để anh đồng ý bằng cách nói họ cũng sẽ đến. anh chàng tóc nâu không để ý rằng jun đang cắn phần trong của má cậu để khỏi cười vì âm mưu độc ác của mình (cậu thích gọi là âm mưu độc ác để thỏa giấc mơ làm phản diện disney) đang tiến hành hoàn hảo hết chỗ chê. "hửm lạ nhỉ? nãy wonwoo nói sắp tới như năm phút trước lúc em nhắn á."

jun lấy điện thoại ra từ túi bên tay phải rồi cúi xuống nhìn. cậu bắt đầu hí hoáy, giả như đang lướt lại tin nhắn của mình với wonwoo. joshua lại tiếp tục nhìn xung quanh, cầu nguyện cho bất cứ ai trong nhóm họ xuất hiện. anh chẳng cần biết là ai cả, miễn là anh không phải dành hết thời gian của mình với jun là được rồi. anh chàng thậm chí còn sẵn sàng phi đến chỗ em gái jun nếu như điều đó có nghĩa rằng anh sẽ không phải ở riêng với cậu trai tóc tím trẻ con này cả chiều. "vậy chúng ta nên chờ không? nếu wonwoo nhắn cậu thì thằng bé chắc cũng phải đến sớm thôi."

"em không biết nữa, ý em là đứng đây chờ không cũng chán chứ anh." jun mong rằng joshua sẽ đồng tình, mặc dù anh trông như có thể dành hết thời gian đứng đây chờ mấy đứa bạn mà sẽ chẳng bao giờ đến vì không nhận được lời mời vậy. trong đầu jun hiện lên một ý tưởng và có hy vọng nó sẽ khiến anh tạm quên mấy đứa bạn đi. trước khi joshua có thể phản lại câu nói của cậu, jun đã nhanh chóng hành động kèm một câu nói. "mình sẵn đi chơi trong lúc chờ đi anh! em biết tiệm này hay lắm, chỗ yêu thích của em luôn đó, đi xem thử đi!"

anh chàng tóc nâu sau đó chỉ thấy mình đang bị kéo đến tầng ba của trung tâm, vốn ban đầu cả hai còn đang ở tầng một. jun nắm tay anh cả đoạn đường, nhưng lần này nó đỡ khó xử và lại quen thuộc hơn lần trước khi cả hai đang ở trên vỉa hè. joshua lướt cùng jun qua biết bao nhiêu cửa hàng trước khi cả hai cùng dừng lại trước một cửa tiệm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro