16 || aye aye captain junhui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— aye aye nhạc trưởng junhui!

"đây lại là cửa tiệm yêu thích của cậu trong số tất cả cửa tiệm ở trung tâm thương mại?" joshua hỏi khi cả hai cùng bước vào cửa hàng nhạc mà jun kéo họ đến. khác với những cửa hàng thịnh hành khác, cửa tiệm này có cảm giác giống nhà hơn. qua cái tên, joshua cũng có thể đoán được cửa hàng này là do một gia đình tự mở. cậu trai tóc tím cười tí tởn trong khi joshua nhìn cậu một cách kì lạ, rồi cậu kéo anh chàng đến trước quầy (ừm cả hai vẫn đang nắm tay đó, sau vài phút thì joshua quên mất chuyện này rồi). "à thì, chỗ này với cửa tiệm lego đó anh. hồi nhỏ em thích chơi lego lắm, mặc dù gần như em chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để lắp cả."

trong lúc họ chờ thứ gì thì không biết, jun nắm chặt tay anh joshua hơn. cậu tính nếu như cậu được nắm tay anh mà không bị mắng, vậy thì cậu cũng nên lợi dụng mà nắm lâu hết mức có thể chứ. cũng may trời thương jun, khiến joshua mải bận quan sát cửa hàng và cảnh vật xung quanh mà không nổi giận với cậu.

cuối cùng họ cũng không phải chờ nữa khi một giọng nói vang lên phía sau quầy, đó cũng là khi quản lý cửa hàng bước ra để chào đón hai người. anh ta mỉm cười ấm áp với cả hai dù không biết joshua là ai, vuốt phần tóc mái xoăn ra phía sau trước khi để ý hai bàn tay đan vào nhau của hai cậu học sinh này. "jun! rất vui gặp lại cậu! ồ và cậu bạn dễ thương này là?"

"trước tiên nhé anh seungcheol, em xí anh joshua trước nên dịch cái mắt anh ra, ảnh là của em. thứ hai là tụi em chưa phải là bạn bây giờ, cho thêm khoảng một tuần nữa đi ạ." cậu trai tóc tím chau mày với seungcheol đang cười trước phản ứng tinh nghịch của cậu. cũng trong khoảnh khắc đó, joshua buông tay jun ra rồi lúng túng nhìn xuống trước khi seungcheol hắng giọng để ra hiệu cho bàn tay đang đưa ra để bắt của mình.

"tôi là seungcheol, là quản lý của cửa hàng xinh đẹp này." joshua nắm lấy và seungcheol chắc chắn bắt tay anh. jun chau mày trước thái độ lịch sự này của người kia. khi hai người lần đầu tiên gặp nhau hồi nhỏ, seungcheol chơi khăm cậu bằng cách giả vờ không nghe được. jun dành mấy tiếng đồng hồ cố dùng ngôn ngữ ký hiệu, hay thật ra là phiên bản kì lạ, trước khi mẹ anh cắt ngang và seungcheol bắt đầu nói chuyện bình thường với bà. "tôi là joshua. hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"

"đúng rồi! chú của tôi sở hữu cửa hàng này nên hồi nhỏ tôi thường đến đây chơi, cũng là khi tôi gặp thằng nhóc rắc rối này." seungcheol cười đầy tự hào. anh dành cả cuộc đời chỉ ở tại cửa hàng nhạc này, giúp đỡ chú mình bất cứ khi nào có thể. và bây giờ ở cái tuổi mười chín anh đã được là quản lý, được nhìn qua nhiều ngóc ngách hơn của cửa hàng so với hồi nhỏ khi anh chỉ có thể làm những gì chú anh nhờ.

"sẵn nói, chú anh đã nhập cái đó chưa?"

"ừ đương nhiên rồi, nó ở sau này này, để tôi dẫn hai người đi xem." seungcheol ra hiệu cho jun và joshua đi theo anh ra sau quầy cửa hàng. anh dẫn hai người đến phòng kho, ngang qua phòng chứa đồ mà chú của seungcheol dùng để dạy mấy đứa nhóc học piano. đây là nơi mà jun vô cùng thân thuộc, cậu dành một khoảng thời gian dài chơi piano trong căn phòng dư cũ mà chú của seungcheol quyết định tận dụng luôn vào mấy năm trước. trong góc căn phòng xưa cũ là một cây piano mới sáng loáng. bề mặt đen tuyền và phím đàn trắng tinh lập tức mời gọi jun chạy đến, để joshua và seungcheol lại phía sau. "chỉ đẹp thiệt chứ! nhưng mà em sẽ nhớ betsy nha, ẻm đúng từng là một chiến binh."

"cậu chơi piano à?" joshua hỏi sau khi seungcheol đã rời đi, để hai người lại để tiếp một vị khách khác. chàng trai tóc nâu lại cảm thấy bình thường với jun đến lạ trong tình huống này, so với ở trường, khi mà anh luôn khó chịu với sự cẩu thả của cậu. có lẽ jun ở ngoài trường không đến nỗi như vậy, hoặc có khi cậu chỉ đang có một ngày vui và rồi vẫn sẽ quay lại cái bản tính phiền phức như mọi ngày.

"ừm, em chưa kể với anh hả?" jun ngẩng lên nhìn joshua, và anh nhanh chóng lắc đầu. cậu trai tóc tím nhìn xuống phím đàn, lướt nhẹ ngón tay với chỉ đủ lực mà không nhấn xuống phím. joshua nhìn một cách chăm chú, theo dõi sự bình yên của jun khi chạm đến cây đàn. cứ như cậu là một con người khác vậy, nó khiến anh thấy lạ. "em chơi như cả đời rồi đó!! mẹ em đăng ký cho em học piano thay vì thể thao, ban đầu em giận lắm tại mấy đứa con nít khác được chơi bóng đá và bóng rổ, nhưng rồi em lại phải lòng đàn piano."

"tôi hiểu cảm giác đó, tôi cũng học guitar hồi nhỏ. nhưng tôi vẫn ra ngoài chơi với bạn bè, đó cũng là khi tôi gặp chan và seokmin." joshua cũng nói. đây là một trong những lần đầu tiên joshua chủ động mở lòng với jun, và ngược lại, đó cũng là một trong những lần đầu tiên jun cảm thấy thoải mái để kể về bản thân với joshua. được nhìn jun qua một lăng kính khác thật sự là mở mang tầm mắt, cho đến khi sự tinh nghịch của jun lại được kích hoạt. "anh chơi guitar hả? vậy là hoàn hảo rồi, giờ mình phải chơi chung mới được!"

"jun-" joshua bỏ lửng câu nói vì jun đã lập tức đứng lên và vào một căn phòng khác mất rồi. anh chàng có thể nghe tiếng jun dò dẫm thứ gì đó, nghe âm thanh của nhạc cụ rơi xuống đất, trước khi jun quay lại với một cây guitar acoustic gỗ. nó trông gần như chẳng khác gì cây joshua có ở nhà, chỉ là cây này nhìn mới và đắt tiền hơn.

joshua ôm guitar trong tay, chơi thử dây đàn trong khi jun ngồi xuống và lướt ngón tay qua âm si giáng trên đàn piano. cậu trai tóc tím ấy, khi đã hài lòng rồi, quay sang và mỉm cười với cái cách joshua si mê chơi dây đàn. khi anh chàng kia để ý jun đang theo dõi mình, anh ngừng chơi rồi đối mắt với cậu trai người trung đó.

"giờ cố bắt kịp em nha?" jun tự tin rồi quay về cây piano một lần nữa. cậu lướt qua phím đàn, lướt qua bài hát mà cậu muốn chơi trong đầu rồi nhấn xuống phím đầu tiên. joshua chăm chú lắng nghe, tự hỏi vì sao mình lại đồng ý chơi chung làm gì cho đến khi anh nhận ra bản nhạc mà jun đang chơi không hề giống với những gì anh tưởng. anh đoán nó sẽ là một bản nhẹ nhàng, êm ái như của beethoven hay mozart, nhưng thay vào đó jun lại đang chơi một bản sôi động và vui vẻ hơn. thật ra như vậy thì hợp với cậu hơn, joshua chỉ ngạc nhiên thế mà anh lại không ngờ như vậy. "cậu thật sự đang chơi bài hát chủ đề của spongebob à? tôi bắt kịp kiểu quái gì, tôi không chơi thứ đấy được!"

joshua cười với jun. anh đứng dậy và để guitar trong tay xuống trong khi jun ngân nga theo bản nhạc. sau khi hoàn thành, jun quay sang joshua rồi vừa lắc đầu vừa khoanh tay lại. "em có thể đã ở nhà suốt cả thời thơ ấu, nhưng hóa ra tuổi thơ của em còn đỡ hơn của anh! con nít kiểu gì mà không biết chơi kiệt tác này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro