17 || an unofficial bookstore date(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ở nhà sách có một buổi hẹn hò(?) không chính thức

"tính ra cửa tiệm yêu thích của anh còn ngớ ngẩn hơn của em nữa, anh thật sự vừa dẫn em đến nhà sách đấy à?" jun trêu chọc anh chàng tóc nâu khi hai người cùng bước vào một tiệm sách nhỏ và yên tĩnh. tiệm yên tĩnh đến nỗi một cái ghim rớt xuống cũng nghe được. ít nhất tiệm vẫn còn yên tĩnh cho đến khi jun bắt đầu kêu ca tiệm yên tĩnh đến mức nào. joshua đảo mắt, kéo jun đi bằng tay áo (vì anh không muốn phải lúng túng và nắm tay cậu nữa) qua hàng kệ sách, trước khi đột ngột dừng lại và nhìn hàng sách đủ màu sắc trên kệ. "ừ junhui, tôi vừa dẫn cậu đến một tiệm sách đấy. tôi lúc nào cũng đến đây cả."

"anh thật sự không chịu bỏ cái đó hả anh? anh gọi jun hay junnie là được rồi, em thích nickname lắm đó, anh biết không?" jun bĩu môi, nghiêng đầu rồi phồng má để cố thỉnh cầu với joshua. cho dù lúc đó anh có đang nhìn cậu mà không phải mấy cái kệ sách thì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng jun muốn tin ngược lại để bảo tồn lòng tự trọng của mình. "đó là vì sao tôi không gọi cậu bằng mấy cái biệt danh nhảm nhí đó, làm sao để cậu được vui sướng khi nghe tôi gọi cậu như vậy được."

"nghe anh gọi tên em là em đủ vui sướng rồi." jun mỉm cười láu cá, và joshua liếc sang và trừng mắt với cậu. đằng sau họ, một người phụ nữ đột nhiên đằng hắng, khiến jun giật mình đến nỗi nhảy lên và lùi lại để bà lấy một cuốn sách từ chiếc kệ mà cậu đang đứng chắn trước đó. cậu đỏ mặt đến mức hai tai phớt hồng lên, hối lỗi nhìn người phụ nữ mà chắc chắn đã nghe lời bình luận vô ý tứ ấy. "ý con là theo nghĩa trong sáng! nhưng mà-"

bất ngờ là người phụ nữ trung niên chỉ lắc đầu với một nụ cười nhẹ, nhớ lại khi bà còn trẻ như jun bây giờ và cũng có một người nói chuyện với bà như vậy. bà rời đi nhanh sau đó, để lại một jun tự phản ánh bản thân và một joshua nhìn cậu đầy tiêu khiển. cuối cùng cũng được thấy jun bẽ mặt đúng là mới mẻ, nhất là khi anh có vẻ là người thường cảm thấy như vậy hơn vì những hành động của cậu trai kia. nhìn cậu bối rối như vậy thật đúng không phải là cảnh tồi nhất trên đời (đây đã là cách đối xử tốt nhất mà joshua có thể cho jun mà không khiến bản thân anh thấy kinh tởm rồi).

"bây giờ tôi cần khóa miệng cậu lại trước khi cậu nói được thứ gì khác mà có thể phản ánh xấu lên tôi." joshua quẹt nụ cười xuống khỏi mặt rồi vô cảm nói với jun, và cậu chàng có vẻ bực bội với lời nói đó của anh. cậu trai tóc tím còn bực hơn vì anh đã để cậu phải tự đối phó với sự xấu hổ công khai này, thay vì vẫn đứng đó mà giả như không hề biết jun là ai. "thế anh không thể làm vậy trước khi em nói cái sex joke đó trước mặt cô đó ạ? anh thấy mặt cổ chưa?"

"ừ thấy rồi. tôi phải nói thật, thấy cậu làm bẽ mặt chính mình cũng buồn cười đấy nếu cậu không đổ tội lên đầu tôi rồi kéo tôi bị phạt ở lại trường." joshua quay sang jun, huênh hoang cái cách mà anh cười trước tình huống của cậu rồi quay lại với đống sách. anh không có cơ hội để thấy một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu trai tóc tím ấy khi cậu xoa xoa sau đầu mình. "phải rồi, em cũng muốn xin lỗi vì chuyện đó đó anh josh- này anh nhìn gì thế?"

jun nhanh chóng nhìn qua vai của anh chàng tóc nâu khi anh lấy một cuốn sách bìa cứng và khoan khoái ngắm nó như thể nó nhắc anh về thứ gì quan trọng. cậu nhìn joshua đọc dòng mô tả ngắn ở mặt sau rồi cười nhẹ, trước khi anh để ý một jun đang tựa lên vai anh và nhìn đầy hiếu kỳ như một chú mèo con. "đây là một trong những cuốn sách yêu thích từ một trong những tác giả yêu thích của tôi, kristen hannah. sách của cô cực kỳ sâu sắc đấy, tôi đang chờ mấy cuốn khác của cô nhưng mà chúng chưa được nhập về."

"wow anh mọt sách thật đó, đặt sách ở tiệm để mua cơ. anh biết amazon tồn tại mà đúng không?" jun cười nhẹ, vui vẻ vì có thứ gì đó để trêu joshua. cậu trai tóc tím đó nhận lại được phản ứng đúng như cậu mong muốn vì joshua thở dài, đặt ngay cuốn sách trở lại và dứt khoát quay sang cậu. "tôi không hề nói gì khi chúng ta đến tiệm nhạc để thỏa mãn đam mê âm nhạc kì lạ của cậu, đúng chứ?"

"đầu tiên là chơi piano không hề kì lạ nha, cả một nghệ thuật đó anh! thứ hai là lúc đó em đang quyến rũ anh mà, đáng lẽ giờ anh phải say mê em chứ!" jun lớn tiếng phản bác, nhận lại vài tiếng suỵt từ mọi người xung quanh. cậu cúi đầu xin lỗi trước khi quay lại anh chàng tóc nâu cho câu trả lời. những cuộc cãi vã lặt vặt này với jun vô cùng buồn cười, cậu vui vì ít nhất hai người vẫn đang nói chuyện theo một hướng cũng coi như là tích cực, trong mắt jun như vậy cũng đã là một bước tiến lớn rồi. "tôi xin lỗi vì tôi không coi bài hát chủ đề của spongbob là một bài hát quyến rũ nhé."

"không cần xin lỗi đâu anh, em còn biết nhiều trò để khiến anh đổ đứ đừ cho em lắm." jun nhếch môi với một cái nháy mắt. joshua biết jun có vài âm mưu gì đó trong đầu, chỉ là anh không biết nó là gì cho đến khi anh thấy jun cầm đúng cuốn sách mà anh say mê vừa nãy đến quầy thu ngân. jun mỉm cười rồi trả tiền cho cuốn sách và khi joshua hỏi cậu mua cuốn sách ấy làm gì, cậu trai tóc tím đó chỉ cười đầy khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro