18 || she knows all about it jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— con bé biết hết đó jun à

jun đung đưa balo ra trước ra sau trong khi cậu cùng em gái dạo bộ về nhà từ trung tâm thương mại. cậu trai tóc tím này đang cảm thấy rất toại nguyện; một ngày trôi qua như vậy cũng tương đối tốt, cậu được tìm hiểu nhiều hơn về joshua và học thêm về nhiều loại sách khác nhau cũng từ anh ấy. giờ cậu đang trên đường về nhà với em gái, cầm theo cuốn sách mà joshua đã si mê kể về khi họ còn ở trong tiệm sách.

"hôm nay ở trung tâm sao rồi jia? đi chơi với bạn vui không?" jun bắt chuyện với em gái. cuộc tản bộ của hai người đến trung tâm vốn đã im lặng hơn bình thường rồi, bây giờ nó lại ơn ớn đến kì lạ như thể họ vừa mới cãi nhau. dù jun có ngốc nghếch thế nào đi nữa, cậu vẫn vô cùng quan tâm mấy đứa em và không muốn đặt chúng vào vị trí mà chúng thấy như không thể tâm sự với mình. và mọi chuyện đang như vậy ngay trong khoảnh khắc này đây, jun cảm thấy như cô bé đang giấu cậu điều gì đó.

và rồi linh cảm của cậu hóa ra lại đúng. jun lập tức biết qua cái cách cô bé dừng chân và chau mày với cậu qua làn nước mắt. nụ cười trên khuôn mặt jun biến mất hoàn toàn, cậu đứng đó nhìn cô cố gắng nặn ra từng chữ. phải mất một phút cô mới có thể gom lại được suy nghĩ của mình và thật sự nói chuyện mà không bị vỡ giọng hay hét lên, nhưng khi nói cô lại tự tin vô cùng. "anh jun, em biết chuyện anh bỏ uống thuốc rồi."

"hửm? jia, em không nghĩ đó là một lời buộc tội quá đáng à?" jun nuốt nước bọt, hy vọng cô bé sẽ quên chủ đề này ngay vì cậu biết, cô đúng rồi. cậu trai tóc tím gần đây không đụng đến thuốc, vốn cậu phải uống viên chẹn beta mỗi ngày, nhưng vì gần đây chúng có vẻ chẳng giúp ích được gì nên cậu bỏ. cậu không ngờ em gái cậu, hay thật ra là bất kỳ ai, sẽ phát hiện. nhưng jia là học sinh giỏi đứng đầu lớp, cậu đáng lẽ nên biết cô bé sẽ nghi ngờ cậu một chút nào đó rồi.

"người anh cứng đờ lại khi nào ngực anh đau và anh lại thấy mệt sau khi chạy, em thấy anh khó thở lúc hôm qua anh về nhà. mấy thứ này chỉ có khi anh không uống thuốc mà thôi." từng chữ của jia đều đúng. lý luận của cô cũng hoàn hảo, cô thậm chí còn biết gần đây ngực cậu bị đau, thứ mà jun tưởng sẽ chẳng có ai nhận ra cả. điều đó chỉ có nghĩa rằng cậu đáng lẽ không nên bao giờ đánh giá thấp jia, nhất là khi cô hiểu rõ cậu đến vậy.

"anh đâu có ngốc đâu jia, đương nhiên anh có uống mấy viên thuốc vớ vẩn đó rồi." jun cứng đầu phủ nhận sự thật. cho dù em gái cậu có đúng đi chăng nữa, cậu cũng không thể để cô biết như vậy được. cậu không muốn cô phải lo lắng cho mình. jun đã quá mệt mỏi với mọi người hoảng hốt với từng cử động của cậu; mẹ của hai người đã luôn như vậy kể từ khi cậu trai tóc tím được chẩn đoán hồi nhỏ, bắt cậu ở yên trong nhà và làm những việc nhẹ không gây nguy hiểm, dần khiến cậu ở nhà đến phát ngán. đến bây giờ khi cậu sắp đã là người lớn và mọi người vẫn cứ lo lắng về cậu như vậy. đến cả wonwoo cũng quấy rầy cậu về mấy thứ này, nó lại thành ra phiền phức vì cậu chỉ muốn sống như thể cậu không có căn bệnh ngu xuẩn này. có lẽ đó là lý do mà cậu tôn trọng joshua đến vậy; anh chàng tóc nâu không biết về vấn đề sức khỏe của cậu, và vì thế cách đối xử của anh không pha trộn chút thiên vị hay thương hại gì. "nhưng anh uống hay không thì liên quan gì đến em đâu jia."

"nó có liên quan, tất cả những gì mẹ nói về đều là bệnh của anh. mẹ lúc nào cũng lo cho anh, em cũng vậy chứ." jia chau mày khi jun băng qua đường. cô đi theo và cậu tiếp tục dẫn cả hai về nhà. cô thất vọng vì jun không coi sức khỏe của mình ra gì, nhất là khi cậu là anh trai và đáng lẽ nên là hình mẫu của cô bé. jun được chẩn đoán bệnh khi cô còn nhỏ, vì vậy mà cô đã luôn ở đó mỗi lần thăm bệnh, và cô đã luôn ở đó khi mẹ của hai người khóc vì lo cho con. jia cũng mong jun sẽ hiểu rằng bất cứ lúc nào cả nhà cũng lo cho cậu, và cậu cần biết tự chăm sóc bản thân khi không có người nhà ở bên.

"thật ra em lo cho anh như vậy anh vui lắm." jun liếc về cô em gái ở phía sau. cậu cố đẩy nỗi lo của cô đi bằng cách xoa đầu và mỉm cười với cô bé, ngay cả khi cậu trai tóc tím này chỉ cảm thấy muốn co lại thành một vòng tròn và khóc thật to vì mọi chuyện đã đến cái mức mà đứa em mười hai tuổi của cậu lại còn hiểu chuyện hơn cả anh của nó. jun thấy thật thảm hại, nhưng song song với đó cậu cũng không quá áy náy về chuyện mình đã làm,cậu cũng chẳng biết như vậy nghe có nghĩa gì không. "nhưng lo cho em là việc của anh, chứ không phải ngược lại."

"làm sao mà em không lo cho được khi mà anh đang làm mấy thứ ngu xuẩn như bỏ uống thuốc?" jia không phải người sẽ buông một vấn đề nhanh chóng đến vậy, cô hưởng tính này lại từ mẹ, người mà sẽ không bao giờ nghỉ cho đến khi việc đã được xử lý xong xuôi. jun lại giống bố qua cái cách cậu lướt qua vấn đề quan trọng và cố vượt qua với một nụ cười lớn trên môi. "trước khi anh nói bất cứ điều gì, em biết anh nói dối rằng anh vẫn uống. em thấy anh phun thuốc ra hồi sáng lúc mẹ đi làm rồi. anh nghĩ mẹ sẽ nói gì đây?"

"anh vẫn uống mà, chỉ không đều đặn thôi." jun lẩm bẩm trong lúc nhớ lại chuyện buổi sáng. cô bé nói đúng, chỉ là cậu không ngờ jia đã thấy cậu nhả mấy viên thuốc vào thùng rác ngay sau khi mẹ vừa rời khỏi nhà đi làm. đúng là jia tinh mắt, jun sẽ phải ghi nhớ điều này nếu như cậu muốn tiếp tục bỏ thuốc mỗi ngày như này đây. không phải là cậu ngốc, chỉ là jun cảm thấy mấy viên thuốc đó chẳng có tác dụng gì và chỉ góp phần vào khiến cậu trông dị biệt so với bạn bè mà thôi. "anh biết như thế vẫn không tốt mà."

"đừng nói với mẹ chuyện này, được chứ? anh không muốn mẹ lo, anh hứa anh sẽ uống thuốc trở lại được không jia? em thắng rồi." jun cố hết sức để ra vẻ chịu thua trong khi trắng trợn nói dối với đứa em gái. cô có vẻ bị thuyết phục bởi cái trừng mắt trên mặt cô cũng biến mất, rồi cô nhướng một bên mày đầy hiếu kỳ với anh trai. "anh hứa?"

"anh thề móc ngoéo luôn!" môi jun cong lên thành một nụ cười lớn. cậu học sinh tóc tím khẩn trương gật đầu, chìa ngón út lên với đứa em đang xấu hổ vì họ ở nơi công cộng. cả hai móc ngoéo với nhau suốt khi còn nhỏ: một lần jun làm hỏng tivi rồi bắt jia phải thề, sau khi mua cho cô bé một hộp pudding thay cho sự im lặng, rằng sẽ không bao giờ mách lẻo.

"anh biết là em quá lớn cho thứ này rồi mà đúng không?" jia nhìn xung quanh và nhận ra một vài người lớn đang nhìn họ một cách kì lạ. cô nhìn lại jun với nghi hoặc trong ánh mắt trước khi cậu bắt đầu ngọ nguậy ngón út trước mặt cô. cậu đã rất nhanh bắt đầu không vừa ý với sự im lặng này, cũng là lý do vì sao vài giây sau cậu đã cự nự la lên. "móc ngoéo với anh đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro