20 || alien spaceships and piano lessons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— phi thuyền ngoài hành tinh và lớp học piano

đó là một buổi tối muộn ở bệnh viện khi mà jun thức giấc vì tiếng thút thít. đến lúc này jun đã khá quen với những âm thanh của bệnh viện rồi, cậu được cả một phòng cho riêng mình tuần trước mà vì thế cậu biết bệnh viện thường sẽ nghe thế nào. ngoài tiếng bíp bíp từ cái máy đo nhịp tim và âm thanh của phim hoạt hình phát ra từ phía bạn cùng phòng của cậu ra, jun gần như không bao giờ nghe tiếng khóc. đó là lý do vì sao khoảnh khắc cậu nghe thấy, âm thanh đó đánh thức cậu dậy. nó rất nhẹ, nhưng cũng đủ để lọt qua những bức tường mỏng này của bệnh viện.

cậu bé jun mười tuổi đó tự nhận nhiệm vụ phải điều tra ra tiếng khóc bí ẩn kia. hôm nay mẹ cậu về nhà rồi và y tá trực đêm cũng quá bận để canh tất cả các đứa trẻ ở khoa nhi, họ thường chú ý đến những ca nghiêm trọng hơn, cũng là lý do mà jun lén chạy được vào phòng bên cạnh. đó là nơi mà cậu phát hiện một đứa bé trạc tuổi cậu đang khóc vào gối của mình. jun không sợ hãi mà đến ngay bên cạnh cậu bé và gõ lên vai người kia. "này, sao cậu khóc vậy?"

"mình nhớ mẹ." cậu bé đó khẽ sụt sịt, vuốt mặt rồi nheo mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. cậu thường đeo mắt kính nhưng vì lúc đó đã đêm rồi và cậu vốn đang cố ngủ, cậu để kính trên chiếc bàn cạnh giường mất rồi. jun chau mày với lý do mà cậu bé kia khóc, cậu nhớ lại đêm đầu tiên ở bệnh viện và nỗi cô đơn mà cậu đã chịu. cậu cũng nhớ mình đã thấy đỡ hơn như thế nào khi có bạn cùng phòng để nói chuyện và chơi chung. vì thế jun không mời mà leo lên giường của cậu bé: cậu muốn an ủi người kia, ngay cả khi cậu bệnh nhân rầu rĩ kia bây giờ còn chẳng có tâm trí nhìn đến cậu. "mình cũng vậy, nhưng mà mẹ mình phải về nhà lo cho em gái nên mình quen một mình rồi."

"à phải rồi, mình là jun." jun mỉm cười đầy ấm áp. cậu bé kia ngừng khóc rồi ho nhẹ, trước khi ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối để nhìn jun. cậu trai người trung lập tức để ý người kia đáng yêu thế nào, ngay cả khi mắt cậu đang đỏ au và sưng phù. cậu ta cũng có vẻ ngại ngùng nữa, jun cũng xem bản thân khá là ngại và hướng nội, nhưng người kia có thứ gì đó khiến cậu lại muốn xích lại gần. "wonwoo."

"cậu cũng bệnh à?" jun hỏi, vừa tò mò vừa háo hức. không có nhiều đứa trẻ trong khoa nhi có bệnh tim giống jun, thật ra cậu còn chưa gặp ai như cậu cả, vì thế jun mong wonwoo cũng giống để cậu cuối cùng cũng có một người bạn. mẹ cậu gần như chẳng bao giờ để cậu rời khỏi tầm mắt mỗi khi bà đến thăm và khi bà rời đi, y tá cũng không cho cậu đi khỏi phòng (vì cậu quá háo hức muốn chạy đi khám phá bệnh viện thế nào). vì thế mà cậu khó mà kiếm được bạn, nhất là khi bạn cùng phòng của cậu không thích nói nói chuyện khuya hay chơi game. "mình có làm phẫu thuật, cậu thì sao?"

"bác sĩ nói tim mình bị bệnh. tên bệnh dài lắm mình không đọc được, tim phóng đại gì đó." jun cố thuật lại những gì cậu nghe lén được mà bác sĩ nói về cậu, nhưng mười tuổi cậu chẳng biết gì nhiều về ngành y cả. tất cả những gì cậu biết chỉ là tim cậu có khuynh hướng sẽ đập rất nhanh (hay còn gọi là rối loạn nhịp tim) và bác sĩ muốn trông chừng cậu mấy ngày để xem đơn thuốc liệu có hiệu nghiệm không. "tệ nhỉ."

"không có bạn ở đây còn tệ hơn." wonwoo có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn giấu đằng sau câu nói ấy dù jun nói với tông vô cùng vui vẻ. cậu quay sang thấy jun đang nhìn về phía xa, cứ ngẩn ngơ như thế. cậu chau mày, một người vô tư và thân thiện như jun mà lại không có bạn đồng hành. như thế nào wonwoo cũng thấy phi lý, nhất là vì cái cách jun nhanh chóng an ủi cậu về nỗi nhớ mẹ. "mình sẽ là bạn của cậu."

hai ngày sau wonwoo được xuất viện, với một vết sẹo nhỏ ở nơi mà phần ruột thừa giờ đã biến mất. trước đó cả ba mẹ của cậu và của jun đều đã trao đổi thông tin để hai đứa có thể liên lạc. wonwoo cũng thích ghé thăm khi mẹ cậu cho phép, nhưng nếu không thể thì hai đứa chỉ gọi video với nhau trên điện thoại của mẹ.

"hôm nay họ cho mình ra khỏi bệnh viện nè!" jun la lớn vào điện thoại của mẹ, khiến wonwoo phải nhăn mặt vì âm lượng khủng khiếp của người kia. cũng không thể trách jun háo hức như vậy được, cậu đã ở trong bệnh viện hơn hai tuần rồi. wonwoo gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với hình ảnh jun ăn mừng ở bên kia màn hình điện thoại. cậu trả lời hờ hững, jun cũng đã biết mà không vội buồn vì sự dửng dưng của cậu trai tóc đen vì thường nó không thể hiện hết những gì mà wonwoo thật sự nghĩ. "được đó jun. nhưng cậu phải cẩn thận đó."

"giờ cậu là mẹ mình à-" jun cằn nhằn vào điện thoại, không hề biết rằng mẹ cậu vừa bước vào phòng sau khi ký đơn xuất viện. bà đảo mắt với thằng con thẳng thắn của mình, nhưng cũng tự hào vì đã lấy lại được tính sôi nổi này sau những tuần lễ ảm đạm mà cậu phải ở đây. nhưng cũng đã đến giờ phải đi rồi, bà lấy lại điện thoại từ tay jun và chào tạm biệt wonwoo. "không, nhưng mẹ thì đúng là mẹ của con và wonwoo nói đúng đấy. lấy đồ của con đi jun, cuối cùng mình cũng về nhà rồi."

"thứ đầu tiên con làm khi về đến nhà sẽ là chơi lego, con muốn khoe wonwoo cái phi thuyền ngầu lòi của con-" jun kể lể trong khi nhảy chân sáo trước mẹ, hít vào không khí trong lành. được ra ngoài khiến cậu phấn khích, cuối cùng cũng được về nhà và hy vọng là về với sự bình dị mà cậu đã quen trước khi đến bệnh viện. cậu dừng lan man khi mẹ bắt cậu lại và nắm tay để qua đường. "không được chạy jun à, con sẽ khiến bản thân kiệt sức đấy."

"cái mô hình phi thuyền ngầu lòi của con. cậu ấy nói cậu ấy có một cái tàu của người ngoài hành tinh dài 5 feet* nhưng mà con biết là xạo rồi, làm sao mà đo bằng chân được. cái gì mà kì lạ thế!" jun la lên. cậu thoát ra khỏi tay mẹ để phóng lên trước sau khi hai người đã qua đường. bà vốn luôn làm vậy để cậu được chạy nhảy, nhưng lần này jun nhăn mặt vì khó hiểu khi mẹ cậu nhất quyết không để cậu đi. "con yêu à, chậm lại đi. con vừa mới xuất viện, mẹ muốn con làm gì cũng chậm thôi để không đổ bệnh nữa."

*feet: chân.
feet còn là đơn vị đo lường, 1 feet bằng khoảng 30.48 cm. ở đây đáng lý là dài 5 feet (~152.4 cm) nhưng nếu jun nói là chân thì là chân nhé <3.

"được rồi mẹ, nghe mẹ hết!" jun đồng ý rồi tiếp tục nói về bộ sưu tập lego khổng lồ của wonwoo. từ đó jun sẽ phải chậm lại, không thể quay về sự bình dị mà cậu vốn đã quen thuộc. thay vì để jun chạy đi chơi với những đứa bạn tiểu học như hồi đó, mẹ cậu đảm bảo cậu biết đề phòng, đến mức phải đăng ký cho jun học piano để cậu yên tĩnh ở trong nhà, và để bà không phải lo về tính bất cẩn mà có thể khiến chứng cơ tim phì đại của cậu lại bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro