21 || they're getting along, someone call 911

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gọi 911 đi, hai người đó mà hòa thuận kìa

"em chưa bao giờ thấy ảnh vậy đó, anh thì sao wonwoo?" mingyu thì thầm với cậu trai tóc đen rồi chỉ về phía một jun nay lại im lặng đến kì lạ. cậu học sinh với răng nanh kia cau mày khi cậu nhận ra wonwoo nhìn chẳng giống gì là sẽ trả lời cậu ngay cả, vì thế cậu lại huých vai người kia để gọi sự chú ý. wonwoo nhăn mặt vì cú chạm đột ngột, nhưng rồi cũng nâng mắt nhìn xem mingyu đang chỉ trỏ điều gì ở jun.

"jun ngồi yên và đọc sách à? chuyện lạ có thật đấy." mingyu khoái chí cười khi cậu cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời đàng hoàng từ vị đàn anh. bên kia bàn ăn trưa là một chan đang nhăn mặt khi thấy mingyu giành được sự chú ý của wonwoo như thế nào. máu ăn thua nổi lên, chan hắng giọng, chuẩn bị giành lấy vị trí tâm điểm ngay trước mũi mingyu.

"chắc là bài của lớp tiếng anh nhỉ?" wonwoo nhìn lên ngay lập tức khi vừa nghe giọng của cậu đàn em. cậu nhún vai trước câu hỏi của chan, không thật sự muốn trả lời vì cậu đang tập trung vào cuốn tiểu thuyết trước mặt. tuy nhiên, chuyện đó thay đổi khi joshua đến. cả nhóm bạn nhìn jun không chần chừ gì đã hạ cuốn sách xuống, chặn trang bằng kẹp sách rồi lập tức quay mặt sang với anh chàng tóc nâu.

"anh joshua, em có tin tốt và tin xấu. tin tốt là em đọc được một nửa cuốn sách anh giới thiệu rồi. tin xấu là em còn có nửa cuốn thôi và em chưa sẵn sàng để đọc hết." jun nói thật nhanh vì cậu đang háo hức muốn báo cáo hết tất cả cho joshua nghe, háo hức xem anh sẽ phản ứng thế nào với sự chăm chỉ của cậu. jun giành hết cả cuối tuần để đọc cuốn sách yêu thích của joshua và không thể nào mà anh không ấn tượng vì điều này. "cậu thật sự thích nó à? tôi còn nghĩ nó sẽ không hợp với cậu chứ."

anh chàng tóc nâu ngồi xuống bên cạnh jun. anh nhìn qua để xem cậu trai tóc tím này đọc đến trang nào rồi để biết những gì anh có thể và không thể nói. anh không muốn tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra vào nửa cuối còn lại vì jun, nhưng anh vẫn nóng lòng để bàn về cuốn sách với cậu. cả hai tách riêng ra trong thế giới của riêng họ mà cuống cuồng vì cuốn tiểu thuyết ấy, chỉ để nhận lại những cái nhìn kì quặc từ đám bạn mình.

"được rồi, thế này thì lạ lắm rồi đấy. sao hai người họ giờ lại hòa thuận với nhau rồi? chúng ta bỏ lỡ điều gì à?" mingyu thì thầm với ba cậu học sinh bên cạnh trong khi liếc nhìn cặp đôi kia một lần nữa. cậu nhìn qua và hài lòng với biểu cảm cũng mù mờ chẳng kém của họ, ừ thì, ngoại trừ wonwoo đang có vẻ rất chán chường với cuộc hội thoại này.

"tao đoán là do anh jun hối lộ ảnh với một món tiền kếch xù, hoặc có khi ảnh là pháp sư và chế thuốc để giải bỏ ác cảm của anh joshua đối với ảnh đấy." seokmin nắm tay, dộng xuống bàn để nhấn mạnh ý kiến của cậu hợp lý như thế nào. cậu nhận ra theo thực tế thì vụ pháp sư hơi khó tin, nhưng vụ tiền thì lại có thể chứ, bởi vốn joshua có thể dùng số tiền đó để mua sách hay đồ dùng học tập gì đó mà. một tiếng thở dài thật lớn từ wonwoo gom hết sự chú ý của cả ba cậu học sinh lại, cả ba quay đầu nhìn anh chàng tóc đen đang gập cuốn sách lại. "hoặc là do hai người đó đi hẹn hò với nhau ở trung tâm thương mại."

"khoan, làm sao mà anh biết được? và vì sao anh biết mà tụi em lại không biết?" seokmin chau mày rồi thì thầm lớn với wonwoo. thật ra cái cách họ bàn về hai người kia ngay trước mặt họ mà vẫn không bị bắt đúng là quá ấn tượng, nhưng rồi có lẽ lại do hai người kia đang quá tập trung nói về cuốn sách jun đang đọc để nghe đám bạn đang nói xấu mình.

"anh có nguồn của mình." wonwoo nói một cách nham hiểm, có phần hãnh diện vì sự chú ý mà cậu nhận được từ cả seokmin và chan (nhưng chủ yếu là chan) trong khi hai đứa nhìn cậu như một kho thông tin thần thánh chuẩn bị khai ra bí mật động trời. mingyu ghen tị cười khẩy, huých huých wonwoo để bảo anh ngừng tỏ vẻ bí hiểm mà nói thẳng ra. "được rồi, hồi thứ sáu jun nhắn hỏi anh làm sao để lôi được ông kia đến trung tâm thương mại rồi lại chẳng nghe theo tí gì sau khi anh trả lời xong. đáng ra nó chỉ là một trò đùa ngu xuẩn thôi nhưng điều tra rõ hơn thì ra vụ scandal này."

wonwoo chỉ về cặp đôi với biểu cảm kinh tởm trên mặt sau khi giải thích xong. chan và seokmin gật đầu, thỏa mãn vì được biết dù chỉ một chút thông tin vì sao hai người kia lại quay sang mà trở nên thân thiện. còn chan chỉ nhận ra mình đang nhìn chằm chằm wonwoo và cái cách vị đàn anh vuốt tóc ra sau khi anh nhìn lại và nhếch môi. rùng mình vì bối rối, chan đột ngột đổi chủ đề. "nói về trung tâm thương mại, thế hôm nay tụi mình có đi không ạ?"

"hôm nay mấy đứa đến trung tâm à? thế thứ sáu tuần trước hẹn sao chẳng thấy đứa nào vậy?" joshua cau mày với đám bạn giờ đứa nào cũng đang diện một biểu cảm khó hiểu. seokmin có cả chữ mờ mịt ghi rõ ngay trên mặt, cậu gãi đầu với một cái cau mày rồi hỏi ngược lại. "anh đang nói quái gì thế-"

jun đột nhiên cười thật lớn, dần chuyển thành hơi cuống cuồng trong khi cậu bịt miệng seokmin và cười tươi rói với joshua. wonwoo suýt thì không nhịn được cười vì tên bạn thân mà chỉ trơ mặt và khoanh tay với cậu, sẵn sàng xem jun cứu chính mình thế nào. joshua nhướng một bên mày với jun giờ đang túa mồ hôi hột; cậu thậm chí còn lau vài giọt trên trán bằng tay áo trong khi cố gắng tìm lý do bao biện cho âm mưu bé nhỏ của mình.

"cậu ấy chẳng có ý gì đâu anh! đi, anh joshua, tụi mình phải bàn về cuốn sách tuyệt vời này tiếp chứ, thật thật xa khỏi tên mách lẻo này!" cả đám bạn nhìn cặp đôi ấy, hay đúng hơn là jun cố kéo joshua đi đâu khác để bàn về cuốn sách với anh chàng. cả bọn đang rất khó hiểu vì sao mà cậu trai người trung lại khiến joshua đột ngột đồng ý đến trung tâm với cậu được, ừ thì cả bọn, ngoài trừ wonwoo ra. cậu trai tóc đen chỉ cười nhìn hai con người đó rời khỏi căn tin trước khi với tay qua khay của jun để lấy quả lê của cậu. cả bọn nhìn qua vị đàn anh duy nhất còn ngồi ở bàn, trong khi anh cắn một miếng vào quả lê xanh đó. "nói có sai đâu, đưa đủ tiền hối lộ thì cái gì anh cũng khai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro