23 || you can look but you can't touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— có những thứ em có thể nhìn nhưng không thể chạm

"vậy đây là nhà anh hả? em nói thật, nó gần giống những gì em tưởng tượng luôn đó." jun bất ngờ nói khi hai người bước vào phòng ngủ cỡ trung của joshua. joshua treo balo lên một chiếc móc rồi dọn bàn để anh và jun có chỗ soạn hết đồ ra. trong khi anh chàng tóc nâu làm điều đó, có người vẫn đang nhìn quanh phòng anh một cách kinh ngạc. có vài giải thưởng học thuật trên đầu tủ, jun cũng không bất ngờ gì, và một khung ảnh nhỏ của anh chụp cùng chan và seokmin. "phòng anh sạch ghê đó josh, so với phòng em thì của anh như khách sạn vậy."

"đừng có đụng vào thứ gì cả, junhui. tôi không muốn dọn đống bày bừa của cậu đâu." joshua gằn giọng cảnh cáo, và jun chỉ lảng đi. cậu thấy joshua đáng yêu ở chỗ dù giờ đây rõ ràng đã quý cậu hơn rồi, anh vẫn thích tỏ ra nghiêm khắc như vậy. kể từ chuyến đi chơi ở trung tâm thương mại, joshua có vẻ kiên nhẫn với cậu và cả tính cách sôi nổi của cậu hơn, thì lại càng tốt thôi, vốn jun cũng muốn được anh thích mà. "em không có bày bừa đâu, thư giãn đi anh. nhà em lúc nào cũng khoe khang hồi nhỏ em sạch sẽ ngăn nắp thế nào đó, ấn tượng cực luôn!"

jun cầm một giải thưởng lên và đọc thầm tiêu đề thành tiếng. cậu mỉm cười với hình ảnh phản chiếu qua màu vàng của tấm bằng khoa học, đến mức tự gửi một nụ hôn gió trong khi nháy mắt với hình ảnh của chính mình. lần này cậu cười lớn, đưa tay đặt tấm bằng về chỗ cũ rồi lại há hốc miệng khi mà cậu trượt tay cầm món đồ vàng giá trị đó. tấm bằng suýt thì rơi xuống sàn rồi nếu jun không dùng bản năng như mèo của mình để chụp lấy nó. cậu trai tóc tím lấy tay lau trán, thở phào nhẹ nhõm trong khi đặt giải thưởng về vị trí cũ.

"không có bày bừa đâu hả?" joshua nhìn thoáng qua bộ dạng lo lắng của jun qua khóe mắt trước khi ra hiệu cho cậu ngồi xuống bàn cạnh anh. cậu trai tóc tím nhún vai, ngây thơ mỉm cười để nịnh anh tha thứ cho sự vụng về của cậu. anh chàng tóc nâu trả lời bằng cách xóa biểu cảm nghi hoặc khỏi mặt mình rồi lắc đầu. "ít nhất cậu im lặng tí được không? mẹ tôi đang ngủ và tôi không muốn vì cậu mà bà bị mất giấc."

jun nhướng mày, ý muốn biết thêm về mẹ của joshua. cậu đúng là có thấy lạ vì sao giờ này mà nhà joshua lại vắng tanh đến thế; bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi, sát với đầu buổi tối. nếu như họ ở chỗ jun vào giờ này, sẽ chỉ nghe cả căn nhà toàn tiếng hét của mấy đứa em và lời mắng yêu từ bậc phụ huynh (dù ba cậu thường về vào giờ ăn tối vì công việc). "mẹ tôi là y tá và bà trực ca tối ở bệnh viện, nên trong ngày nếu được bà sẽ ngủ. tôi nghĩ tí nữa, cỡ tám giờ là bà lại phải đi rồi."

"hừm, có khi em biết bác đó, dù sao trái đất cũng tròn mà." jun mỉm cười với chính mình, nhớ lại thời mình còn ở bệnh viện hồi nhỏ. lâu lâu, khoảng ba đến năm tháng, cậu lại phải ghé qua để kiểm tra hoạt động của tim và diễn biến của căn bệnh nên khả năng gặp mẹ của joshua có lẽ cũng không đến mức gọi là ảo tưởng. nhưng lúc đó anh chàng tóc nâu vẫn chưa biết điều này, và vì thế jun lại mỉm cười. "thế kế hoạch là gì vậy anh? mình có ra ngoài và phiêu lưu không? hay đến tiệm sữa chua đá đi, em mê sữa chua đá lắm!"

"chúng ta nên bàn về nên đi đâu trước để chụp hình cho nhanh. sau đó chúng ta xem về làm sao để thể hiện từng khía cạnh và rồi-" joshua giải thích, chưa gì đã bắt đầu viết lại xuống một tờ giấy rồi. anh liệt kê ra những thành phần của nhiếp ảnh và những gì họ cần làm cho dự án trong lúc nói. ít nhất là cho đến khi một tiếng ngáp lớn phát ra từ bên trái cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. anh chàng tóc nâu cắn môi trong khi nghe xem jun có gì để phát biểu.

"em chỉ nghe là mấy thứ linh ta linh tinh chán ngắt này thôi, mình cứ đi chụp ảnh luôn đi anh! có tận hai tuần để làm mà, vội làm gì trong khi mình có thể chơi chứ?" jun nghịch với camera. joshua đã hỏi mượn em họ để làm dự án, dù sao sở thích của cô em họ cũng là chụp ảnh. cô đã chẳng do dự gì mà đồng ý cho cả hai mượn ngay một máy để chụp. "tôi không nghĩ làm thế-"

"được rồi, vậy em sẽ lấy camera và đi chụp hình, anh muốn thì làm mấy cái kế hoạch chán ngắt đó đi!" jun cầm camera trên tay, đeo dây qua cổ để chắc chắn không làm rơi. một cái nhìn qua joshua đủ để cậu trai tóc tím hiểu anh kiểu gì cũng sẽ gạt bỏ ý tưởng của cậu. nhưng jun cũng không buồn; cậu biết nếu mình thật sự muốn điều gì đó thì phải tự thân vận động thôi. "junhui, cậu không thể chỉ-"

"và cậu ta đi mất rồi." joshua cau mày, khó hiểu cái cách jun thoáng cái đã phóng khỏi phòng anh. anh bước xuống lầu rồi thở dài, họ không chỉ chưa xong được việc gì, mà giờ jun cũng chẳng còn trong nhà anh nữa. joshua biết mình không thể để jun cứ chạy đi như thế được; thứ nhất là anh không tin để jun một mình với camera của đứa em họ, và thứ hai là ngoài trời đang lạnh mà jun chạy đi không mặc áo khoác. joshua vốn đang không có ý định tập cardio cho lắm, nhưng giờ đây chính anh đang khoác áo đủ ấm để ra ngoài tìm jun về nhà. tên ranh tóc tím ấy không thể nào chạy quá xa trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro