24 || your cold hands fit in my warm ones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tay em lạnh đặt vào tay anh ấm

joshua hít vào một hơi lạnh của khí trời buổi đêm trước khi nhìn xung quanh. ánh sáng mờ ảo từ đèn đường đủ để cho anh thấy bóng dáng nhạt nhòa của jun trong lúc cậu trai tóc tím ấy bất chợt dừng chân để cầm máy ảnh lên mà chụp lại vài tấm của khu vui chơi họ đang ở. tình cờ rằng nó cũng là khu vui chơi mà hai người gặp nhau hồi jun tự tham gia vào chuyến đi mua đồ của joshua vào mấy tháng trước. mọi thứ giờ trông thật khác biệt, khi mà cây lá giờ đây nhìn trơ trọi và cả khu im lìm trong buổi tối vì không có tụi con nít leo trèo.

"cậu hết ngày để chọn hay sao mà lại đi làm bài vào một ngày lạnh thế này?" joshua ngạo mạn giễu khi mà anh cuối cùng cũng bắt kịp jun giờ đây đang ngồi trên đầu cầu trượt, rồi cũng ngồi xuống ngay kế bên cậu. cậu trai tóc tím khẽ cười, đặt camera xuống để chà hai bàn tay vào nhau lấy hơi ấm. "em tính thời điểm tệ nhỉ?"

joshua gật đầu với những gì jun nói, chạy ra ngoài chụp ảnh trong một chiếc áo len phong phanh vào một đêm lạnh giá như vậy thì đúng là cậu chẳng biết xem thời điểm thật. bây giờ anh nghĩ lại, nhiều thứ về jun đúng là toàn dựa trên bản năng và tính toán dở tệ của cậu, như cái lần cậu đột nhiên xuất hiện rồi theo joshua đi mua đồ, như cái lần mà vì sự hấp tấp và bản năng của jun mà đẩy hai người vào bị phạt ở lại sau giờ học cũng nói lên nhiều về tính cách của cậu.

"ít nhất cậu có chụp được tấm nào được không?" joshua bắt chuyện. anh thế mà lại không quen với sự im lặng của jun khi giờ đây hai người ngồi cạnh nhau trên cầu trượt thế này, anh cứ tưởng cậu sẽ năng nổ hơn. nhưng joshua nhận ra có lẽ jun cũng có giới hạn, chạy khắp nơi để chụp ảnh cho dự án có lẽ đã khiến cậu kiệt sức rồi. dù sao thì jun cũng đã từng hụt cả hơi sau khi chạy cả nửa con đường để bắt kịp anh vài tuần trước, chạy đến tận công viên có lẽ đã rút hết năng lượng của cậu rồi.

"em được vài tấm, nhưng em chưa vừa ý lắm. đây, để em cho anh xem." jun gật đầu rồi cầm camera lên, nghiêng người để joshua có thể thấy màn hình. ban đầu chỉ là những tấm ảnh mờ mờ mà jun chụp trong lúc chạy, nhưng rồi những tấm đẹp cũng dần đến. jun chụp ảnh cũng không tệ, những tấm cậu chụp đường chân trời chứng minh cậu cũng có chút kinh nghiệm với nghệ thuật nhiếp ảnh.

"tay cậu đang run đấy junhui." joshua lên tiếng sau khi để ý cái cách jun loay hoay với camera để lướt qua album tiếp theo. cậu trai người trung bất ngờ vì anh thật sự còn đủ quan tâm để chỉ ra bàn tay đang run rẩy, lạnh vì thiếu áo khoác, của cậu. cũng là lỗi của jun vì mặc một chiếc áo mỏng như vậy và cả hai đều biết điều đó, vì thế jun chỉ cười rồi giễu cợt lại anh chàng tóc nâu. "không thể nào, thật hả anh? cảm ơn vì nói cho em biết nhé anh josh, anh không nói em cũng chẳng biết vì đây là tay của chính em đó, anh biết không?"

"tôi nói vậy thôi, đồ khôn lỏi à. cậu không có găng tay hay gì sao?" joshua cau mày trong khi jun giờ đây đang tự xem ảnh một mình. cậu tưởng nếu cậu tiếp tục xem ảnh, joshua sẽ quên bàn tay đang run của cậu đi mà chuyển sang phê bình các tác phẩm kia. hóa ra joshua không máu lạnh như cậu đã tưởng. ai mà ngờ được joshua sẽ quan tâm rằng tay jun giờ thấy như vừa được ướp lạnh mấy tiếng đồng hồ như vậy?

"nếu như em có thì em đã mang vào rồi, anh joshua à." jun nắm lấy một bàn tay của joshua, mỉm cười với cái cách anh cau mày khi hơi lạnh từ tay cậu truyền sang bàn tay ấm của anh. cậu trai tóc tím không thèm rút tay về, và người kia cũng vậy. điều này cũng hoàn toàn ổn với jun khi cậu giờ đây được tay joshua sưởi ấm, nhưng rồi anh lại nhìn cậu với một nét thật buồn trên mặt và jun không thấy thoải mái với điều đó chút nào. "dù sao thì mình cũng nghỉ tí rồi, quay lại chụp ảnh không anh?"

jun ghét cái cảm giác bị người khác lo lắng như thể cậu yếu đuối hay kém cỏi hơn đối phương. mẹ cậu từng nhìn cậu với ánh mắt như thế và bây giờ vẫn vậy, như thể cậu vẫn là đứa trẻ mười tuổi vô vọng được chẩn đoán với căn bệnh tim hiểm hóc của nhiều năm trước. jun vẫn nhớ cái cách gia đình đối xử với cậu như một ca bệnh đã không còn đường cứu vãn, liên tục thúc ép và nhắc nhở cậu về căn bệnh để cậu làm gì cũng phải chậm lại.

jun thấy khó chịu khi tất cả những gì mọi người tập trung vào chỉ là căn bệnh tim của cậu, cậu muốn được là một ly nước nửa đầy chứ không phải nửa cạn. cậu có bệnh tim thì thế nào? cậu vẫn là cậu thôi và chẳng có gì thay đổi cả, jun đã tự thề như vậy. đó cũng là lý do jun vẫn cố suy nghĩ tích cực khi mẹ bắt cậu ở nhà và học piano thay vì được chạy lông nhông chơi như những đứa trẻ hàng xóm. mọi thứ cũng thay đổi vì nay cậu đã lớn và (tùy cảm nhận mỗi người) trưởng thành hơn rồi, nhưng những ánh nhìn cảm thương hay buồn bã vẫn luôn nhắc cậu về một thời đau đớn đó.

"hoặc chúng ta có thể nghỉ thêm chút nữa và để cậu làm ấm người lên đã." joshua đề xuất. jun cố gắng để không cau mày, vì cậu không thích joshua đột nhiên lại là người đi lo lắng cho cậu như vậy. để chứng minh bản thân, jun vẫn giữ nụ cười phấn khởi trên mặt trong khi đưa tay áp lên má joshua. "không, thật mà, tay em đâu lạnh đâu nè thấy chưa? anh joshua à, tay em vẫn hoạt động ngon lành mà! không cần làm ấm gì đâu."

"không lạnh cái con khỉ, đi, tôi biết chỗ này gần đây. chúng ta tới đó cho ấm tí cũng được." joshua đảo mắt. anh nắm tay jun trong khi cả hai cùng trượt xuống. cậu trai tóc tím dẩu môi, thất vọng vì sự thất bại của mình. nhưng cậu cũng chẳng buồn lâu, jun lập tức trở lại con người vui vẻ của mình khi joshua nói sẽ mua cho cậu thứ gì đó ấm để uống. và cứ thế, hai người tay trong tay rời khỏi công viên lạnh giá, truyền tí hơi ấm ít ỏi cho nhau trên đường đến tiệm cà phê gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro