25 || like a knight, he's been smitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- như một chàng kỵ sĩ, em rơi vào lưới tình mất rồi

joshua cầm một chiếc cốc cỡ vừa và một dĩa bánh nhỏ đến bàn của anh và jun. chiếc cốc socola là dành cho cậu trai tóc tím đang lạnh run khi nãy, vừa nhận được cậu đã lập tức quấn ngón tay tái nhợt của mình quanh chiếc cốc nóng. cậu thở phào nhẹ nhõm khi hơi ấm dần truyền qua bàn tay của cậu, rồi mới nhìn sang và mỉm cười với joshua đang ghim miếng bánh cà rốt của anh.

"cảm ơn anh josh." jun cười đầy cảm kích và anh chàng tóc nâu gật đầu. cậu uống một ngụm socola, rồi lại nhăn mặt vì độ nóng trước khi điều chỉnh lại bản thân và thổi lên thứ nước nóng ấy. sau khi cuối cùng cũng húp được một ngụm lớn mà không bị phỏng lưỡi, cậu trai người trung liếc sang joshua đang ngâm nga vì vị ngọt của miếng bánh. anh vốn thích đồ ngọt, thành ra chẳng nhịn được mà gọi thêm cho mình một phần bánh lúc đang mua socola nóng cho jun.

giữa khoảnh khắc thưởng thức tuyệt diệu ấy, anh để ý cái cách jun chẳng che giấu gì mà nhìn miếng bánh kia đầy ghen tỵ. joshua thở dài, anh vốn đoán cậu trai tóc tím sẽ phản ứng như thế này rồi, vì thế anh đã lấy thêm một chiếc nĩa trước khi trở về bàn. anh chàng tóc nâu không nói gì mà đưa nĩa cho jun, cũng đẩy chiếc dĩa qua để cậu có thể với lấy dễ dàng hơn. jun cũng reo lên vui sướng vì vị ngọt của miếng bánh, và anh cười đầy tự hào. niềm hãnh diện khi mà chia sẻ đồ ăn và người kia cũng ưng món yêu thích của mình đúng là không thể tả được.

"cảm ơn lần nữa nha anh joshua, anh vốn đâu cần phải mua hay chia sẻ gì thế này với em đâu." jun chỉ chỉ về phía miếng bánh trên nĩa đang đi thẳng vào miệng. cậu hớn hở nhai, để hương vị ấm áp của bánh cà rốt hòa quyện vào ngụm socola nóng mà cậu vừa húp vài giây trước đó. "ừ, tôi biết tôi chẳng có lý do gì để phí tiền vì cậu mà. cũng đừng bao giờ mong chờ tôi đối tốt thế này nữa nhá, chỉ có lần này thôi đấy."

"giả vờ xấu tính để che giấu lòng tốt của mình, anh đúng là tsudere thật đó." jun cười. nhìn thấy joshua thật ra rộng lượng và hòa nhã hơn cái cách anh vẫn luôn tỏ ra trong vài tháng qua như mở ra một thế giới mới cho cậu vậy. bây giờ cậu cũng hiểu được vì sao chan và seokmin quý anh chàng tóc nâu đến thế, cái cách anh hành động cứng rắn và quyết liệt trong khi cũng là một người dịu dàng như vậy khiến anh lôi cuốn đến lạ. điều đó khiến jun nhớ đến wonwoo và seungcheol, hai người mà cậu biết cũng thường bày tỏ tình cảm qua hành động hơn là lời nói. "em thấy anh vậy thu hút lắm đó."

"cậu nói gì cũng được, junhui." anh chàng tóc nâu nhún nhẹ vai để phớt lờ cái cách bình luận của jun khiến mặt anh hơi ấm lên, anh ậm ừ rồi lại ghim nĩa vào miếng bánh. nhưng jun lại lập tức cảm thấy thất vọng; trong suy nghĩ của cậu, joshua không trả lời là vì cậu to mồm quá. đúng là có nhiều lần những gì cậu nói khiến joshua có vẻ bực bội, chỉ là đến tận bây giờ cậu mới để ý có chuyện như thế.

nhận ra những trò đùa của mình có lẽ đã khiến người kia khó chịu khiến lòng jun nổi lên áy náy. trước đây wonwoo có nói với cậu rằng đừng đeo bám mà ép joshua quá, mãi đến bây giờ jun mới hiểu ra. đeo bám joshua quá có thể khiến anh khó xử như bây giờ vậy. anh chàng tóc nâu giờ chẳng thể nhìn lấy cậu sau câu bình luận thu hút kì lạ đó.

"em xin lỗi, anh josh." giọng jun buồn hẳn đi trong khi cậu nắm chặt lấy cốc socola ấm. cậu có thói quen nghịch ngợm mọi thứ như từ ống hút đến tờ khăn giấy, táy máy tay chân như vậy giúp jun khuây khỏa hơn bởi cậu không thể ngồi yên mà không cảm thấy ngột ngạt. sự thay đổi trong tông giọng của cậu khiến joshua khó hiểu nhìn sang, tò mò vì sao cậu trai tóc tím lại đột ngột như thế này trong khi mấy tuần qua cậu chỉ chăm chăm kéo anh vào đủ thứ vấn đề trong trường. "cậu xin lỗi vì cái gì?"

"em biết em phiền phức và em cũng biết là anh không ưa em, nhưng ít nhất anh vẫn đối xử tốt với em. em biết ơn lắm." cậu trai tóc tím nói một cách đơn giản nhất có thể. joshua lại bất ngờ vì dáng vẻ trưởng thành ấy. anh vốn vẫn luôn nghĩ cậu trai người trung chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của anh hay kiểu vậy, nhưng trái lại hiện tại cậu đang tỏ ra rất ân cần. điều này khiến joshua cảm thấy tội lỗi vì đã phán xét jun nhanh đến vậy, nhất là sau khi anh thấy cái cách jun vẫn muốn làm bạn với anh dù anh đã thô lỗ đến vậy.

đây không phải lần đầu tiên joshua nghi ngờ phán xét vội vã của mình về jun, anh đã từng thấy như vậy hồi họ đi chơi ở trung tâm hay khi jun mua cuốn sách để cậu có thể đọc thử và có sở thích chung với anh chàng. joshua cũng dần hiểu ra vì sao nhóm bạn của hai người quý jun đến vậy; là vì chính sự chân thành và thân thiện của jun.

"không sao đâu jun, cậu cũng không đến mức lúc nào cũng phiền. nếu tính ra số thì khoảng 90% thôi." cho dù joshua giờ cũng bắt đầu thấu hiểu jun hơn, giữ thái độ lạnh nhạt này với cậu anh vẫn thấy dễ hơn nhiều. mối quan hệ vừa thương vừa cay cú này thật ra lại là thứ duy nhất joshua có thể chấp nhận bây giờ, vì anh chẳng biết mình có thời gian để mở lòng và phản ánh lại những cảm xúc của anh dành cho jun hay không khi mà tất cả mọi thứ anh muốn tập trung vào chỉ là tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối.

"cái đó mà là lời khen à?" jun hỏi với một cái bĩu môi trên mặt. cậu hiểu joshua đang làm gì, anh chàng không muốn tiếp tục không khí ảm đạm này và tránh chủ đề về tình bạn giữa họ bằng một trò đùa. điều đó cũng dễ hiểu thôi, cũng nhiều lần jun tránh né việc bằng mấy trò đùa ngớ ngẩn như vậy. cậu cứ làm thế mãi, đến mức giờ nó thành một cách sống của cậu luôn rồi. đó là lý do vì sao tông giọng của jun lại thay đổi lần nữa, cậu bám lấy vai của joshua mà reo lên. "mà khoan, anh gọi em là jun!"

"có à? vậy do tôi nhầm đấy." joshua khó mà giấu được nụ cười trên mặt khi mà jun bắt đầu kích động lên. anh thở dài rồi đẩy cốc socola của jun sang một bên để cậu trai tóc tím ấy khỏi hất đổ trong lúc ăn mừng chiến thắng. cuối cùng, anh đột ngột bị kéo vào một cái ôm với jun đang lấy camera ra mà nhắm chụp hai người. "anh gọi em là jun!! khoảnh khắc này cần được chụp lại, cười đi anh!"

"jun-" joshua từ chối bằng cách đẩy mặt jun đang quá gần với anh ra, nhưng jun lại rất quyết tâm chụp được tấm ảnh. thật sự cậu lôi cái bĩu môi đáng thương kinh điển của mình ra và hướng về phía joshua ngay khi cậu vừa bị đẩy. biểu cảm này đã từng thành công lẫy lừng trong quá khứ, jun dùng nó lên wonwoo và mingyu để kéo hai người đi hóa trang với cậu vào halloween năm ngoái, vì thế cậu trai tóc tím rất tự tin nó cũng sẽ có hiệu với joshua. "nữa rồi đó! anh cười vì em đi, được không?"

"được rồi." jun cười sáng rỡ, choàng tay qua vai joshua lần nữa rồi lại đưa camera lên. cậu liếc qua joshua trước khi chụp, hai má ấm lên khi cậu phát hiện anh chàng với nụ cười lớn và rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy. nụ cười đó soi thẳng đến camera, đến jun, và đủ để cậu trai tóc tím đổ ngay khoảnh khắc đó. dù sao thì jun cũng chẳng thể tập trung vào cười với camera khi mà có một nụ cười huy hoàng như vậy đang ở ngay kế bên cậu.

vậy là childish đã gần đến được nửa đoạn đường rồi, tụi mình chân thành cảm ơn mọi người vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ cho đến bây giờ ạ. biết rằng vẫn còn người đọc đã là một niềm vui to lớn rồi, nhưng nhận được ngôi sao để mình có thể biết ai đang đồng hành chung lại càng vui gấp bội ý <3.

từ lúc đăng bản dịch đến giờ, tụi mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn và cực kỳ biết ơn đối với từng người luôn đó!! tụi mình nhớ hết và rất cảm kích những bạn vote cho truyện (vì chỉ vậy tụi mình mới biết được ai đang cùng chung hành trình hehe), nhưng cũng thương hết tất cả những người đọc thầm lặng mà tụi mình gặp qua số lượt đọc của từng chương nhìu lắm.

tuy nhiên, mình muốn gửi lời yêu thương nhất đến @AmEmralns và @gnocmish, cảm ơn hai bạn vẫn luôn đều đặn ủng hộ mình đến tận bây giờ (╹◡╹)♡.

kể từ chương này, tình cảm giữa hai người phát triển nhìu lắm ý ^^ mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ childish ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro