27 || we all need somebody to lean on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— chúng ta đều cần một ai đó để tựa vào

"em sẽ gặp lại anh sau, junnie!" mingyu cười rạng rỡ với cậu trai người trung, xoa xoa mái tóc tím ấy lần cuối trước khi bước về phía cửa. ở đó có một wonwoo hờ hững gật đầu với jun thay cho một lời chào trước khi để mingyu đan khuỷu tay hai người vào nhau mà rời nhà joshua. chan đã về sớm với seokmin vì bị mẹ gọi về sớm rồi, vì thế mà giờ cậu nhóc cao lớn nào đó đang như lâng lâng trên mây vì cuối cùng cũng được trọn sự chú ý của wonwoo cho chính mình.

jun cười trong lúc nhìn hai người kia ra về rồi ngồi sụp xuống ghế. cậu chẳng biết phải nghĩ gì về wonwoo nữa, giây này cậu ta đang ở bên một chan vô cùng hớn hở, giây còn lại thì để mingyu kéo đi mấy buổi hẹn hò không chính thức mà hai người có lẽ sẽ nhớ đến sau này. chính jun thì nghĩ cả ba đứa đều hợp nhau lắm, nhưng đó cũng chỉ là ý cậu thôi. nhưng rồi tên bạn thân của cậu có vẻ cũng thích cả hai đứa đàn em, nên nghĩ như vậy cũng không đến là ngớ ngẩn. "ồ, cậu vẫn ở đây à junhui? tôi tưởng cậu về với wonwoo hay mingyu?"

"em cũng tính vậy, nhưng rồi em nhớ em có thể ngồi đây chơi với anh mà!" jun dùng tí năng lượng cuối cùng của mình mà nảy lên. nỗ lực để giữ không khí suốt cả buổi học đã rút gần hết sức của cậu rồi, đặc biệt là vì phần lớn thời gian là để hùa theo những trò đùa của seokmin. jun thương cậu đàn em ấy lắm, nhưng cậu không hiểu vì sao thằng bé có thể trụ lâu đến thế mà không thấy mệt. nhưng rồi nó có lẽ giống với những gì joshua nghĩ về cậu, có lẽ seokmin thật ra đã oải rồi nhưng chỉ là vẫn cố gắng vì cái danh hiệu moodmaker của cả nhóm thôi? lý do có là gì đi chăng nữa thì jun cũng thấy nghị lực của cậu nhóc đúng là rất đáng ngưỡng mộ rồi.

"chúng ta không phải bạn, junhui à." joshua nhắc nhở, cho anh và cho cả jun. cậu trai tóc tím đảo mắt với quyết tâm của anh để phủ nhận tình bạn đang chớm nở của họ; hai người mới ăn chung bánh và socola nóng tuần trước, như thế tính là bạn thân chí cốt rồi còn gì! anh chàng tóc nâu thở dài khi anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào giống như jun sẽ đứng dậy khỏi sofa nhà anh. rốt cuộc joshua quyết định ngồi xuống bên cạnh jun, vô thức lên tiếng để thay thế sự tĩnh lặng vốn chưa bao giờ có giữa họ. "hơn nữa, cậu không phải về à? cũng trễ rồi đấy."

"ý là có nhưng mà em chưa muốn về. ở nhà cũng căng lắm chứ anh, nhất là khi có hai đứa em khiến em lúc nào cũng phải cảnh giác vậy." jun cười khúc khích khi mà cậu nhớ đến hai đứa em của mình. jia thì đúng là một cái gì khác rồi; cô bé đang đến cái giai đoạn khó xử đó của vị thành niên và tâm trạng của cô giờ cũng bắt đầu còn đa dạng hơn cả màu tóc jun qua các năm (trước khi nhuộm tóc tím, jun đã đi từ vàng, hồng, đỏ và cả cam trong đúng hai năm học). đứa em trai của cậu cũng đáng gờm không kém, lúc nào cũng muốn chơi và những hoạt động thể chất như vật lộn. nhưng có hai đứa nhóc loi choi chào mình ở cửa cũng tuyệt chứ, dù chăm chúng nhiều lúc cũng vất vả thật. "nếu như anh đồng ý thì em muốn ở lại thêm tí nữa."

cậu trai tóc tím liếc qua joshua với một cái bĩu môi nhỏ trên mặt. cậu mở to mắt dù chúng đang nhức nhối đến mức jun chỉ muốn nhắm lại để nghỉ ngơi cho rồi. môi jun cong lên thành một nụ cười lớn khi joshua gật đầu rồi thở dài. cậu biết kiểu gì joshua cũng sẽ đồng ý rồi, vì vốn đi chơi với cậu có lẽ là điểm sáng nhất trong cuộc đời nhàm chán của anh, nhưng được anh chàng chấp nhận vẫn khiến jun năng lượng hẳn lên.

"được nhưng nếu cậu muốn ở đến vậy thì chúng ta nên tranh thủ mà làm xong dự án đi. tuần sau đến hạn rồi và cậu cần phải làm cho xong phần của mình." joshua nhếch miệng với cái cách khuôn mặt jun nhăn nhó lại và cậu rên rỉ với lời đề nghị. cậu trai tóc tím lại càng nhõng nhẽo khi cậu thấy joshua thật sự đang nghiêm túc, cậu đã mệt đến mức không giữ nổi tính hăng hái của mình rồi mà giờ còn phải làm cả một dự án mà đến tuần sau mới nộp. "thật hả anh josh? chán lắm, hay mình cứ thư giãn cỡ một tiếng được không anh, hay mười tiếng cũng được?"

"jun, làm xong bây giờ còn hơn là để sau này lo lắng đấy." anh chàng tóc nâu nghiêm khắc nói để thuyết phục jun theo ảnh hưởng của mình. đó là khi jun nhận ra chẳng có hy vọng nào để khiến joshua bỏ qua cho việc này cả, nhất là khi cậu lại là người đang xâm chiếm nhà anh. "anh nói cũng đúng."

joshua quay lại phòng khách sau khi lấy laptop và đặt trên đùi mình để jun có thể nghiêng qua nhìn màn hình trong lúc anh gõ phần thuyết trình powerpoint. anh tập trung vào tóm tắt bài đến mức hoàn toàn thất thần, khiến jun cũng phải nín lặng với tiếng gõ hăng hái vang khắp ngôi nhà. joshua thích đắm mình vào bài như thế này, nó khiến anh cảm thấy bận rộn và cái cảm giác thành công đi chung với điểm cao sau khi bỏ công sức như vậy thật khó mà cưỡng lại.

"được rồi, tôi làm được đến đây, cậu thì sao?" joshua nói sau khoảng một tiếng đồng hồ gõ bài. anh còn chẳng để ý đã qua bao lâu rồi cho đến khi anh thấy mặt trời giờ đây đã bị thế chỗ bởi mặt trăng tròn vành vạnh đang chiếu sáng qua tấm màn cửa sổ phòng khách. còn một bất ngờ khác là jun có thể ngồi yên lâu như vậy mà không nghịch lung tung hay đứng dậy đi làm bể đồ. jun vụng về chẳng khác gì mingyu vậy, nếu không phải là hơn. "jun?"

sự lo lắng trong tông giọng của joshua khi mà anh không nghe phản hồi từ jun biến mất khi anh để ý cậu trai người trung đang khe khẽ ngáy bên cạnh mình trên sofa. đầu cậu tựa lên thành ghế, đó cũng là khi joshua nhận ra jun thật ra cao thế nào, với một giọt nước miếng nhỏ đọng lại ở miệng cậu trai tóc tím. joshua rùng mình khi thấy giọt dãi đó, muốn đưa tay sang mà quẹt đi nhưng lại quyết định thôi vì anh không muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn ngủi này.

"tôi mong cậu sẽ ngủ nhiều hơn đấy, như thế tôi sẽ sẵn lòng ở cạnh cậu hơn khi mà không có cái miệng cậu tía lia cả buổi." joshua nói thành tiếng đầy giễu cợt. anh nghĩ jun sẽ thức giấc, nhưng hóa ra cậu trai người trung lại ngủ sâu hơn anh tưởng. nhưng cũng dễ hiểu thôi, jun có lẽ đã giành quá nhiều thời gian để chọc vui người khác mà quên mất cả để chính mình nghỉ ngơi. "nhưng nếu cậu không sôi nổi và háo hức như bình thường thì cũng buồn đấy chứ."

chính joshua cũng ngáp, anh đi đặt laptop lên bàn ăn rồi quay lại sofa mà nhìn jun. anh phải thừa nhận anh cũng đang thấy mỏi vì nhìn màn hình quá lâu rồi, và ngủ một giấc như jun bây giờ có thể sẽ có ích. cứ sống đời mình vô tư như jun trông thư giãn thật, nhiều lúc joshua cũng tự hỏi về việc buông bỏ hết những kiểm soát mà anh có với cuộc sống của chính mình. nhưng rồi anh quyết định ngược lại khi anh nhớ đến những nỗ lực hiện tại rồi sẽ đền đáp về lâu về dài. thân thiện và vô tư có thể đợi cho đến khi anh đã thành công và vững vàng về tài chính.

joshua lại bất ngờ khi mà jun vẫn không tỉnh dậy vì chuyển động của ghế khi anh đứng dậy đi cất máy tính và trở về. cậu trai tóc tím có lẽ đã kiệt sức thật, dù trước đó cậu trông không giống như vậy, nhưng nhớ kĩ lại anh mới nhận ra jun vốn đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi. anh thế mà lại không nghĩ nhìn vầng trăng khuyết dưới mắt cậu và những cái ngáp suốt buổi học đã báo trước rằng cậu sẽ ngủ gật trên sofa nhà anh. anh chàng tóc nâu lại càng bất ngờ khi jun thế nào đã nằm ngay lên vai trái của anh, ngái ngủ ôm lấy cánh tay của joshua mà không cần biết mình đang làm gì.

"tôi thề, cậu đúng là một đứa trẻ đấy junhui." joshua thì thầm, đáng lẽ với một tông giọng gắt gỏng; nhưng thế nào lại hóa ôn nhu hơn, như thể anh đang ngưỡng mộ cái cách jun ngây ngốc ngủ trên vai anh vậy (thì đúng mà). ngắm người con trai ấy ngủ khiến anh cảm thấy như anh cũng có một khoảnh khắc để nghỉ ngơi vậy. cho đến bây giờ mọi thứ đã trôi đi như một khung cảnh mờ ảo vậy, trong khi joshua cứ mải hối hả đạt điểm cao cho mục tiêu của chính mình. nó cứ như joshua đang trên một đoàn tàu cứ chăm chăm về phía trước và jun là điểm dừng chân để anh có thể giải phóng tâm trí của mình.

rồi khi jun thức dậy và thấy joshua ngủ ngay phía trên mình, cậu mỉm cười và tựa vào hơi ấm của anh. với cậu, có một người để tựa vào khi mọi thứ trong đầu trở nên dữ dội như thế này đã tốt rồi. có quá nhiều thứ để jun phải nghĩ về, như những trách nhiệm của cậu ở cái tuổi thanh niên. cậu ghét cái việc mình liên tục bị nhắc nhở bởi mẹ và em gái về mấy thứ này, vì thế mà được một khoảnh khắc với joshua mà quên hết mọi thứ đúng là thứ cậu cần (hơn nữa vai anh chàng cũng rất thoải mái để tựa lên ngủ, jun ghi nhớ để mình làm thế nhiều hơn mới được).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro