28 || you can get a hug from me anytime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng ôm em

"junhui, tôi tưởng chúng ta đang đến thư viện chứ nhỉ?" joshua cộc cằn lẩm bẩm, rút nhẹ lại bàn tay jun đang nắm của anh mà kéo anh trên đường, xa khỏi thư viện. trong tay còn lại của cậu trai tóc tím ôm một chiếc thảm đỏ lớn, nhợt nhạt hơn bên đang nằm trong tay joshua vì hứng gió lạnh. jun không để ý đến cái cách joshua kháng lại cái nắm tay, thật ra cậu lại càng ôm chặt tay anh hơn với một cái nhếch môi nhẹ trên mặt. "ừ thì, em nói dối đó."

"tới lúc này thì tôi cũng đoán ra rồi, chẳng ai lôi theo cái thảm đến thư viện cả." joshua thở dài, bỏ cuộc và để jun dẫn đường. họ đã không còn ở đường phố đông đúc của khu ngoại ô hay những trung tâm thương mại náo nhiệt của thành phố nữa rồi, thay vào đó lại như đang hướng đến một sân cỏ lớn mà trống trải. nhìn qua cũng giống nơi mà mấy tên sát nhân sẽ dẫn nạn nhân đến để ra tay lắm, rồi chôn họ ở rìa một khu đất bỏ hoang như nơi mà họ đang đến vậy. "cậu có định nói tôi nghe chúng ta đang đi đâu không hay tôi phải bắt đầu đấm đá và la hét đây?"

"thì mình tới đi rồi anh biết!" jun cười thành tiếng rồi rẽ ngang vào khu đất. nó không vắng như joshua tưởng; ở đây cũng có vài nhóm người ngồi trên những tấm thảm như cái mà jun mang theo vậy, và cả vài người vây quanh ban nhạc đang bố trí dụng cụ trên sân khấu. joshua quan sát trong lúc họ được dẫn thẳng đến nơi, rồi một khuôn mặt quen thuộc đang giám sát tiến trình của ban nhạc hiện ra.

"chào anh seungcheol!" jun hớn hở gọi, vẫy tay ra hiệu cho seungcheol đến chỗ mình. anh chàng ấy làm y thế, phủi hết trách nhiệm của mình trong một phút mà đến tiếp đón cậu bạn. seungcheol là thủ lĩnh của ban nhạc, dù sao thì họ cũng đã xong xuôi lúc anh nói sẽ đi chào jun rồi. cả nhóm cười khẩy, làm như sự giúp đỡ của anh từ đầu đến giờ chỉ bằng thừa và anh chàng chỉ cười đáp trả, vẫn chưa thôi khi đến được chỗ hai người.

"junnie! ồ, lần này cậu rủ cả joshua theo nhỉ. thấy cả hai đứa vậy anh vui lắm." seungcheol chỉ về hướng tay hai người vẫn đang đan vào nhau một cách láu cá. jun cười đầy tự hào, hớn hở khoe rằng cậu đang nắm tay joshua trong khi anh chàng tóc nâu lại giả như không biết gì về việc có tay của cậu trai người trung đang nằm gọn trong tay mình. rồi một thành viên của ban nhạc tiến đến và thì thầm vào tai seungcheol, trước khi anh chàng gật đầu rồi cũng làm tương tự với hai người. "ừm! em nghĩ càng đông càng vui chứ đúng không? cho người đời trố mắt đi anh! em biết mọi người làm được mà!"

"vụ gì vậy?" joshua hỏi sau khi seungcheol rời đi và cả hai đã yên vị trên khu đất, ngay giữa đám đông, ở chỗ mà jun đã chọn. cậu trai tóc tím trải tấm thảm đỏ ra và cả hai cùng ngồi lên đó. "ban nhạc của anh seungcheol đang tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ cho cộng đồng đó anh. họ thích làm vậy để thử coi mấy bài hát có phải hit giật đùng đùng không, dù thứ gì mấy người này làm ra cũng đều là kiệt tác hết á."

jun mê nghe ban nhạc mỗi khi họ tổ chức hòa nhạc miễn phí như thế này, dù là đi một mình hay có bạn đi cùng cũng được. lần cuối cậu có người là khi cậu kéo được wonwoo và mingyu đến chung. lần đó không vui lắm vì cả buổi cậu như kỳ đà cản mũi vậy nhưng mà cũng đỡ cô đơn. nhưng mà bây giờ jun đã có joshua rồi, và cậu nghĩ ở bên anh chàng còn vui hơn làm bóng đèn cho hai tên bạn thân gấp mười lần. dù sao cũng vì đây là joshua mà, jun phải thừa nhận cậu đã khá phải lòng anh chàng cáu kỉnh này rồi.

"cậu vốn có thể rủ tôi thay vì bắt cóc như thế này đấy." joshua cằn nhằn, xoa hai tay vào nhau khi giờ đây chúng vắng bóng tay jun. thật ra anh cũng sẽ không phiền nếu jun rủ anh đi cùng một cách đàng hoàng, có thể anh sẽ cứng đầu một chút nhưng rồi cũng bằng lòng mà thôi. mọi chuyện vẫn cứ như vậy mỗi lần jun cố kéo anh vào mấy chuyến phiêu lưu ngớ ngẩn, joshua dần nhận ra anh hay nhượng bộ với jun như thế nào.

"em không tin anh sẽ đồng ý mà không cần hối lộ đâu, hơn nữa nếu em làm vậy là mất sự bất ngờ rồi." jun thông thái nói trong khi vẫn giữ biểu cảm tinh nghịch ấy trên mặt. cái cách cậu có thể bật tắt biểu cảm và tông giọng dễ dàng như vậy có phần hài hước, như thể kiếp trước cậu là diễn viên vậy. có lẽ jun đoán được joshua đang nghĩ gì, vì cậu cười thật tươi rồi hớn hở kêu lên với âm lượng lớn. "bất ngờ chưa, anh joshua!"

"cậu nói cũng đúng, vốn tôi định ở nhà và học bài cả đêm. có lẽ buông bỏ và thư giãn một tí cũng không phải ý tưởng tệ nhất trên thế giới. dù sao mấy ý tưởng của cậu còn tệ hơn nữa mà."

"phải có tinh thần vậy chứ!" jun sôi nổi nói, nhấn mạnh cậu vui cỡ nào khi được joshua trả lời lại một cách tính cực. có lẽ nó có nghĩa rằng joshua cũng muốn dành thời gian với cậu, rằng cảm xúc của anh đối với jun cũng giống như của jun đối với anh. dù có thể là jun tự biên tự diễn quá nhiều, và nhìn vào thực tại có lẽ sẽ có ích hơn khi mà bây giờ joshua vẫn không chắc anh thấy thế nào vì bỏ lỡ lịch học kinh khủng của mình. "và anh không cần lo về dự án của tụi mình đâu, mai qua nhà em làm cũng được."

"được rồi jun, cậu đã nói thế thì được." và chỉ vậy, mọi lo lắng của joshua bị đẩy vào một chiếc hộp ra ở sau đầu. anh ở đây chính là để tận hưởng buổi tối này, để tận hưởng nó với jun. đúng lúc đó, ban nhạc vang tiếng chào của họ khắp đám đông và bắt đầu đêm đầy ý nghĩa này bằng một bài hát thật sôi động. nhịp gõ năng nổ của người đánh trống gây nghiện đến lạ thường, nó thật ra lại đang làm rất tốt trong việc đánh lạc hướng joshua khỏi những lo nghĩ của chính mình.

"ôi, bắt đầu rồi! trời ơi em mê bài này lắm!!" jun reo lớn, khiến joshua đang yên vị trên thảm cũng giật mình. cậu trai tóc tím này cũng gây mất tập trung lắm đấy. cả nhóm phiêu vào bài nhạc, để giai điệu lan tỏa vào đám đông đầy bạn bè và gia đình đến xem biểu diễn. bài hát vang vọng, ôm cả cánh đồng nhỏ ấm trong những lời ca và đồng thời cũng thu hút những người ngoài đến tham gia cùng. joshua như bị hớp hồn bởi bài hát nhiệt huyết, mắt anh dán lên sân khấu để xem ban nhạc biểu diễn bằng cả tâm hồn. kế bên anh là cậu trai tóc tím nhún nhảy theo giai điệu, thậm chí lại còn hát theo (dù phần nhiều là lẩm bẩm vì jun vẫn không biết lời là gì sau khi nghe ban nhạc lâu đến vậy).

sau khoảng một tiếng, nhịp độ và tâm trạng của buổi hòa nhạc nhỏ cũng chậm xuống. khán giả cũng bắt kịp, phiêu theo cảm xúc trầm lắng giờ đây đang nổi lên vì bài hát u buồn được phát. joshua nhìn jun thoáng qua khóe mắt và để ý rằng cậu trai người trung cũng đã ngừng nhảy qua nhảy lại. cậu ôm đầu gối mà nhìn sân khấu với ánh buồn nơi đáy mắt, nhất là vì cậu thấy mình qua lời ảm đạm của bài hát, đặc biệt là những khúc nói về việc chống chọi với sự cô đơn.

nhìn jun đầy nghiêm túc với biểu cảm đau đớn như thế trên mặt không vừa mắt joshua chút nào. anh chàng còn không nghĩ jun có thể biểu lộ những cảm xúc như vậy, nhưng một cái nhìn qua cậu đã phủi hết định kiến của anh đi. lần cuối cùng jun chân thật thế này với anh là khi họ ở tiệm cà phê mà dẫn đến cả hai dành cả buổi tối để đùa qua đùa lại. tuy nhiên, joshua thấy như lần này anh có trách nhiệm phải an ủi jun bằng một cách nào đó mà không gồm việc anh cười theo vài câu đùa nhảm nhí.

jun giật mình, cau mày với joshua khi anh chàng choàng một tay qua vai cậu. chẳng ai ngờ được cả vì joshua thường không làm những cử chỉ động chạm này giữa hai người (hoặc do gần như cũng chẳng bao giờ có cử chỉ gì giữa họ cho đến tận gần đây), nhưng jun cũng không khó chịu tí nào. thật ra cậu còn nghiêng vào cái ôm ấy, để đầu cậu ngã về ngực joshua trong khi cả hai người cùng tan vào bầu không khí trầm lắng xung quanh.

cậu trai người trung lại giật mình lần nữa khi joshua đột ngột đứng dậy mà ngồi xuống phía sau cậu, để jun bây giờ yên vị giữa hai chân anh đang duỗi ra trên thảm. cặp đôi xung quanh thầm thì với nhau trước cái cảnh joshua ôm lấy jun đầy che chở và tựa đầu mình lên vai cậu. có gì đó trong cái cách anh làm vậy khiến jun thấy mình như nhỏ đi mà dựa vào lại cái ôm, đắm chìm trong xúc cảm của tình yêu trong khi hai má cậu trở nên phớt hồng. và joshua, ngay cả khi anh không biết vì sao mình đang làm vậy, vẫn cứ giữ nguyên vì mọi chuyện tự nhiên đến lạ.

hơi ấm từ lồng ngực joshua truyền đến lưng cậu khiến jun, vốn còn âu sầu vài giây trước, khẽ mỉm cười vì rốt cuộc cậu cũng không còn cô đơn và rốt cuộc cậu cũng được công nhận. jun như thấy cuộc sống đỡ choáng ngợp hơn trong khoảnh khắc đó, như thể tối nay joshua chính là lối thoát của cậu khỏi những bức tường vẫn luôn cố gắng vây hãm cậu trong chúng. vấn đề duy nhất của jun bây giờ chính là không phải đêm nào cũng được như thế này.

này là chương yêu thích của mình đó இ௰இ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro