29 || a visit to the wen household

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chuyến thăm đến nhà họ wen

nếu nói là jun đang cực kỳ hào hứng với việc joshua qua cho buổi học nhóm ở nhà cậu thì còn là nói giảm nói tránh đấy. thật sự nó cũng không phải là một buổi học vì joshua chỉ qua để hai người có thể làm dự án nhiếp ảnh thôi, nhưng jun lại thích cái tiếng của từ đó nên cậu lấy luôn. jia đảo mắt với cái cách anh mình nhảy chân sáo khắp nhà, thậm chí còn phủi bụi cả bông hoa trong bình ở bàn ăn để căn nhà đủ chỉnh tề để tiếp đón joshua.

thật ra jun chịu chuẩn bị đến vậy cho chuyến thăm nhà của anh chàng tóc nâu thì cũng tốt thôi; cô đáng lẽ đã thấy hành động của jun đáng yêu rồi nếu cô không phải đang lảng tránh cậu vì dám cướp chiếc hoodie xanh da trời yêu thích của cô (lúc đó cậu đang lạnh và cũng thích phong cách đồ rộng của cô, đừng có phán xét đấy). việc jun chạy ngay ra cửa khi chuông reo cũng chẳng bất ngờ gì, mẹ từ trong bếp mắng cậu chậm lại cũng chẳng đủ để trầm sự hào hứng trong tim jun xuống. nhịp tim cậu có tăng lên và khiến cậu thở dốc hơn vì chứng cơ tim phì đại, nhưng đó là một câu chuyện khác.

"chào mừng đến với căn nhà khiêm tốn của em, anh joshua! ừ thì không phải của em vì ba mẹ em mới là người mua, nhưng anh hiểu mà đúng không?" jun hào hứng mỉm cười khi joshua bước vào ngôi nhà của gia đình wen. cậu khóa cửa rồi rồi dẫn anh chàng đến chiếc ghế sofa, nơi mà jia dành cả tiếng đồng hồ vừa rồi để giận dỗi mà mong jun sẽ để ý và trả cô chiếc áo. cô đứng dậy, cho cậu một cái trừng mắt không thể rõ ràng hơn và vẫy tay với joshua trước khi đi lên lầu mà tiếp tục giận trong phòng mình. "nếu anh muốn thì mình ngồi ở sofa cũng được, thoải mái lắm đó. em ngồi lên cái ghế này cả đời rồi nên em biết lắm."

"ừ, cũng được." joshua gật đầu. nhà của jun đúng như những gì anh dự đoán khi cậu trai người trung rủ anh qua. anh cũng nghĩ gia đình của jun sẽ nhiều người hơn của anh, rồi hóa ra lại đúng khi anh thấy mấy bức ảnh gia đình treo trên tường phòng khách, và họ đều là những người thân thiện như cậu vậy. vế sau cũng được chứng minh khi mẹ của jun bước vào để chào anh chàng.

"mẹ, đây là anh joshua! ảnh là người mà con nói đó, hôm nay tụi con tính làm dự án nhiếp ảnh." cậu trai tóc tím lập tức giới thiệu joshua với mẹ của cậu ngay trước khi anh có cơ hội để ngồi xuống; jun muốn khoe rằng joshua đến nhà cậu, có lẽ cậu đã thông báo cho cả gia đình luôn rồi. anh chàng tóc nâu mỉm cười, muốn để lại ấn tượng tốt với người phụ nữ trung niên ấy. bà gật đầu. "nếu vậy, mẹ làm gì cho hai đứa ăn nhé? mẹ đang làm cupcake cho hội bán bánh của jackson, à nói về thằng bé, con gọi nó xuống cho mẹ được không? thằng bé cũng phải phụ mẹ nướng chứ."

"ây ây, đơn vị phụ huynh số một!" jun nhanh chóng trả lời, thậm chí còn chào hỏi mẹ để thể hiện rằng cậu vô cùng sẵn lòng giúp bà lùng sục đứa em trai trong nhà. jackson là em út nhà họ wen, khoảng sáu tuổi và cậu bé thích trốn trong mấy ngóc nghách nhỏ để thoát trách nhiệm như phụ mẹ nướng bánh cho dịp bán kiếm tiền gây quỹ của lớp một. may mắn là jun biết hết chỗ trốn trong nhà, chính cậu hồi xưa cũng trốn để được đôi lúc một mình hồi nhỏ. nói đến việc săn lùng đứa em trai thì cậu dày dạn kinh nghiệm lắm, bởi cậu thích dành thời gian với mấy đứa em mà. "em đi nhanh thôi rồi sau đó mình làm dự án trong phòng nha anh."

đến lúc đó thì chỉ còn mỗi joshua ở phòng khách; jun lên lầu tìm cậu em trai sau khi nghe thằng bé đau khổ la lên, chắc là do bị jia bắt vì trốn trong phòng cô, trong khi mẹ cậu thì vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho hai người. anh chàng tóc nâu dùng cơ hội này để xem những tấm ảnh treo trên tường bên phải, cùng với một chiếc tủ lớn với những khung ảnh nhỏ hơn ở trên.

"bánh quy chưa xong, nên con uống tạm ly nước trước nhé." mẹ của jun quay lại với một chiếc ly cỡ trung và đưa cho joshua với một nụ cười ấm áp. nét thân thiện của bà khiến joshua nhớ đến jun, chỉ là bà thì không phiền phức như cậu và phúc hậu hơn. anh cúi nhẹ người khi nhận ly nước và nhấp một ngụm nhỏ trước khi đặt xuống bàn.

"cảm ơn bác nhiều." joshua lập tức quay lại quan sát mấy bức ảnh trong khung hình. những tấm lớn có nhiều người hơn và có vẻ được chụp một cách chuyên nghiệp. có một tấm của ba anh em với ba mẹ, trong khi tấm khác là cả nhà cùng cả họ hàng (theo tấm ảnh thì jun có rất nhiều anh chị em họ). những tấm nhỏ trên tủ thì lại chỉ có ba anh em thôi; joshua thấy một tấm của jia đang tức giận nhìn camera rồi lại đến một tấm của jun, ngược với đứa em, mà đang cười bẽn lẽn. "mấy tấm này là của jun ạ?"

"đúng rồi! thằng bé dễ thương lắm. nó có mũi của ba nó, nhưng mà bác sẽ rất biết ơn nếu con không nói với ba nó rằng bác thấy thằng bé nhìn hợp hơn là ổng đấy." người phụ nữ nháy mắt với joshua, và anh cười vì trò đùa của bà. cả hai người đều lặng xuống khi jia đi ngang và nghi ngờ nhìn họ. nhưng khi cô biết hai người đang nói chuyện về jun, cô liền phán cuộc hội thoại này chán ngắt rồi đi thẳng vào bếp để cướp vài dụng cụ làm bánh của jackson cho một video youtube mà cô muốn làm (jia cùng nhóm bạn thân cùng mở một kênh youtube và cả bọn muốn thử làm một video coi chúng mình nướng bánh thất bại).

joshua nhìn lướt qua những khung hình khác, mỉm cười khi thấy một tấm khác của ba anh em đi ca nô, cười tươi mà chèo. tấm kế bên là một chiếc ca nô lật ngược, với jun và cậu em trai cười ha hả trong khi jia, nổi danh nóng nảy trong ba anh em, lườm hai người với lửa giận trong ánh mắt. tấm cuối cùng của dãy hình là jun đang dẩu môi một cách đáng yêu với camera trong khi ngồi trên giường bệnh. mẹ jun có lẽ đã để ý sự tò mò của joshua mà không cần anh nói, vì bà lên tiếng giải thích trong khi anh vẫn vô thức nhìn chằm chằm vào tấm hình.

"ôi bác quên mất nó còn ở đây; jun ghét tấm này lắm, nó nói làm nó nhớ đến bệnh viện. bác cũng tính gỡ, nhưng mà thằng bé nhìn cũng đáng yêu." bà nhẹ nhàng nói trong khi giải thích việc chụp tấm hình. như bao người mẹ khác, bà rất tự hào vì đã chụp được một tấm đáng yêu như vậy trong khi thằng con thì nằng nặc phản đối. tấm ấy được chụp khi mà jun xin bà thứ gì đó (là gì thì bà không nhớ được) nên mới có cái dẩu môi đó, và đó là một trong những tấm đáng yêu nhất mà bà có của jun mà chưa bị vứt ra ngoài. "jun sợ bệnh viện ạ? con lại chưa biết chuyện này."

"thằng bé không sợ, bác nghĩ nó chỉ nhớ đến chuyện xảy ra hồi nhỏ thôi và nó thì đã phát bệnh với cái việc cứ bị nhắc lại vụ, chà, bị bệnh rồi." bà nhìn joshua rồi thở dài. bà chưa biết nhiều về joshua, nhưng nếu jun thấy đủ thoải mái để mời anh qua nhà, bà nghĩ có lẽ anh cũng là một người bạn thân. đó là lý do vì sao bà lại giải thích thêm về jun và căn bệnh của cậu. "jun ghét bị gọi là một đứa trẻ bệnh lắm, nó lúc nào cũng than về việc chẳng ai chịu chơi với nó vì nó 'lây nhiễm'. bác tưởng nó nghĩ vớ vẩn thôi, nhưng hoá ra hồi nhỏ nó lại nghiêm túc thật."

joshua gật đầu với người phụ nữ để thể hiện rằng anh đang lắng nghe, ngay cả khi anh không hiểu bà đang nói gì. jun bị bệnh? không thể nào chứ? anh chưa để ý việc gì có thể ám chỉ như vậy, ngoài việc jun lúc nào cũng ngồi ngoài lớp thể dục khi họ chơi môn thể thao nào mạnh. joshua định hỏi ý người phụ nữ là gì, nhưng giọng nói ồn ào của jun và cậu em trai đã ngăn anh làm chuyện đó.

"được rồi tụi con quay lại rồi nè mẹ! jackson cứ không chịu xuống giường jia trừ khi con cõng-" jun vừa nói vừa cười. cậu em trai nhô lên ngay trên lưng cậu và mấy cái lắc lư chỉ đang càng khiến jun cười thành tiếng vì nhột. nhưng rồi cậu trai tóc tím ngừng; khuôn mặt cậu hoàn toàn sầm xuống khi cậu thấy joshua đang nói chuyện với mẹ cậu, và trong tay bà là tấm ảnh trong bệnh viện khủng khiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro