30 || a grudge against the past hurts the future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sẽ chẳng thấy được tương lai nếu cứ mải nhìn về quá khứ

cái cách joshua nhìn chằm chằm vào jun như thể đang chờ một lời giải thích khiến cậu đứng ngồi không yên. tất cả những gì cậu trai người trung muốn bây giờ chỉ là ngồi ngay xuống mà làm dự án thôi. sự hào hứng của jun để khoe căn phòng bừa bộn của cậu với joshua thay vì làm bài đã sớm tuột dốc rồi; giữa họ giờ chỉ còn là một cảm giác bức bối đi cùng khó xử.

jun có lý do mà không bao giờ nói về bệnh của cậu với người khác mà; những người ngoài gia đình mà cậu tin tưởng để kể gần như cũng chỉ là mingyu và wonwoo. nhưng dù vậy jun vẫn thấy khó chịu vì như thế hai người luôn có lý do để xem nhẹ cậu, để không ngừng nâng niu và bảo vệ cậu như một sinh vật yếu đuối. giờ jun nhận ra cái nhìn thương hại đặc trưng mỗi khi họ lo lắng đó cũng ở trên mặt joshua, và vì thế cậu chỉ cúi đầu mà chăm chú làm bài. nhu nhược vẫn luôn không phải là thứ jun ưa nổi, nhưng xui xẻo rằng nó lại chính là trạng thái của cậu bây giờ.

anh chàng tóc nâu thật ra lại hơn cả lo lắng, anh chưa bao giờ thấy jun bối rối đến vậy. khi mà cậu trai tóc tím đứng trên lầu mà cau mày với họ, cậu hướng gần hết cơn giận của mình về phía mẹ khiến bà phải xin lỗi trước khi cậu kéo joshua lên lầu để làm dự án mà không ai làm phiền. điều đó khiến joshua khó hiểu về mối quan hệ của cậu trai người trung với mẹ, cũng như là điều gì khiến cậu phải bận lòng đến thế. có lẽ là về bệnh viện và jun không muốn joshua biết về nỗi sợ của cậu về nó? hoặc có thể nó sâu xa hơn thế, anh chàng tóc nâu không đoán được.

"tôi biết mình không liên quan trong chuyện này, nhưng mẹ em vừa nói vài thứ có vẻ nghiêm trọng về em và tôi-" jun thả cây bút chì xuống bàn và thở dài thành tiếng. cậu biết chuyện gì rồi cũng tới nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho câu hỏi của joshua. điều đó khiến cậu nhớ lại một ký ức đã cũ, khi mà cậu kể tụi bạn hồi cấp hai về căn bệnh của mình. tất cả những gì họ làm chỉ là cười vào mặt cậu rồi lan tin rằng cậu bịa ra để xin lòng thương hại. hồi đó jun thân với đám bạn cũ ấy còn hơn là với joshua, vậy anh lấy quyền gì mà nói về căn bệnh của cậu chứ?

"anh nói đúng, đây không phải chuyện của anh." joshua cau mày với câu trả lời từ cậu trai người trung. nó nghe không giống jun tí nào. tông giọng vô cảm mà cậu đang dùng chẳng giống gì với tông vui vẻ hoạt bát mà cậu nói với tất cả mọi người, thậm chí những người không ưa cậu. mỗi giây trôi qua jun lại càng thêm ấm ức, cậu tiếp tục nói với joshua bằng tông giọng như vậy. "em bình thường không chọt mũi vào chuyện của anh, em mong anh ít nhất cũng như vậy đi."

"tôi xin lỗi, jun. tôi không biết em nhạy cảm với chuyện này như vậy." mẹ của jun có nhắc về bệnh của cậu và bây giờ nó khiến joshua tò mò. vốn cả cơn bộc phát này của jun chỉ là vì cậu bất ngờ thôi. cậu biết mẹ mình thường lôi bệnh của cậu vào mọi thứ trên đời nhưng cậu không ngờ bà sẽ báo cáo hết cho joshua như vậy, nhất là sau chuyện xảy ra lần trước. khi mà mingyu qua nhà họ ăn tối, cậu nhóc cũng tưởng sẽ có một buổi tối vui vẻ với nhà họ wen cho đến khi mẹ jun bắt đầu khai hết thông tin cá nhân của jun cho cậu. bà bây giờ lại làm thế với joshua và điều đó khiến máu jun sôi lên thành từng cơn phẫn nộ. "mình cứ làm bài thôi được không anh? em không muốn nói về chuyện đó."

"đúng là mình phải làm bài, nhưng nếu em muốn tâm sự thì tôi sẽ nghe." joshua cười đầy an ủi và chẳng hiểu sao jun lại chỉ càng thấy bực thêm. theo jun, joshua chỉ đối tốt với cậu như vậy vì anh biết cậu bị bệnh mà thôi. bây giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng tất cả những gì anh làm cho cậu chỉ là từ lòng thương hại, vì chẳng thể nào mà anh vẫn bình thường với cậu sau khi nghe được thông tin đó. chưa từng có ai chịu ở bên cậu lâu sau khi nghe về căn bệnh đó, joshua thì có thể khác gì? "em không cần anh giả vờ như anh quan tâm đến em, em biết anh không mà. lo việc của anh đi joshua, em không muốn nói về chuyện đó!"

"tôi có quan tâm, đúng là tôi không biết đến mức nào nhưng tôi có! chúng ta là-" jun cười thật khó nghe với tông giọng mỉa mai như thể để anh biết cậu cố tình vậy. giọng cười đó khiến joshua chợt ngừng vì khó hiểu. cậu trai tóc tím đang hành động chẳng giống cậu bình thường chút nào, một ngày đáng lẽ nên hài hước và thư giãn ở nhà jun nay lại hóa căng thẳng và rầu rĩ cho hai người. "chúng ta là gì cơ ạ, bạn bè? anh đừng có làm em cười nữa joshua. từ đầu anh lúc nào cũng đuổi em mà, tự nhiên nay lại muốn làm người tử tế thế?"

"chúng ta mà không phải bạn hả thằng ngốc? hơn nữa, em không thể ngày nào cũng đi với tôi xong lại mong tôi không lo chút gì cho em được." sau câu phản bác giận dữ của joshua với bình luận của jun chỉ là một khoảng lặng, khiến anh chàng tự hỏi có phải anh đã quá khắc nghiệt với cậu trai tóc tím rồi không. cũng như anh chưa bao giờ thấy jun giận, anh cũng chưa bao giờ thấy jun im lặng đến mức này. cái không khí đó khiến joshua thấy nao lòng đến lạ; anh thà jun không bao giờ ngưng nói còn hơn là cậu làm thinh như thế này.

"nếu như mình không làm bài thì em nghĩ anh nên về đi." jun lạnh nhạt nói với joshua. anh chàng tóc nâu có lẽ đã cười đầy trào phúng với cái tình huống trớ trêu này rồi nếu như nó không đả kích anh đến vậy. cái cách tim anh nhói lên đúng là phi thường; joshua chưa từng nghĩ anh sẽ lại cảm nhận được nỗi đau này, liệu đây có phải cũng là những gì jun thấy khi anh dùng ngữ khí lỗ mãng với cậu không? nhưng lúc đó jun vẫn giữ được một nụ cười trên môi, thế tại sao joshua lại thấy một việc nhỏ nhặt như giữ một khuôn mặt vô cảm thôi cũng khó đến vậy?

và tại sao ngồi trong yên lặng với jun như anh vẫn mong trong quá khứ sao nay cũng thành thử thách? có phải hai người đã thay đổi đến mức joshua giờ lại là người khao khát hoạt động và náo nhiệt khi jun giờ đây hóa lạnh nhạt và thu mình? tất cả những gì anh chàng tóc nâu thấy chỉ là một gánh nặng mà sự xa lánh của cậu trai người trung treo vào lồng ngực anh và anh không muốn đối diện với nó nữa. anh không có bức tường mà jun đã dùng để bảo vệ mình, cái thứ mà đã giúp cậu cười bất kể chuyện tiêu cực gì đó, vì thế anh chỉ đáp trả lại cảm giác nhức nhối này bằng cách duy nhất mà anh biết.

"dù sao tôi cũng có việc phải giúp mẹ rồi junhui, tôi sẽ bàn lại dự án với em sau." joshua đứng lên khỏi bàn, không nhìn đến cậu trai tóc tím một lần. anh không thể nhìn vào mắt cậu trong khi bây giờ anh chỉ thấy giận. những giọt nước mắt chưa đổ xuống dồn lại, khiến mắt anh như ánh lên một tia man mác buồn trong khi anh thu dọn đồ đạc. joshua cũng chẳng nhìn lại khi anh đi ra khỏi phòng, cũng có nghĩa rằng anh không thấy được cái chau mày ảm đạm đang hiện trên khuôn mặt của jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro